21. Sợ (1)

Cậu "được" nghén thay mợ cậu vui lắm, ai mà có dè đâu, cậu không ăn được cá, lại còn là món cá rô kho mà cậu thích nhất nữa chứ! Cậu ngồi trên mâm cơm, cặm cụi gắp vài món thanh đạm.gần mình. Nhìn vợ được cưng chiều ăn uống ngon lành bên cạnh, cậu hờn lắm!

"Sao mợ có thể ăn ngon lành như thế hở? Làm tui thèm gần chết vậy đa", cậu lủi thủi chui vào nằm với mợ, mặt cậu xị ra rõ cơ. 

Mợ cười khì khì, dang tay ôm lấy cậu, "Cậu bao tuổi rồi mà còn tị nạnh vậy đa? Mốt con nó thấy..."

"Tụi con thấy rồi má ơi!", thằng Tí con Sửu núp bên cánh cửa, giả vờ ti hí đôi mắt nhìn cậu mợ.

Cậu thấy hai đứa nhỏ thì cưng chiều gọi một tiếng, rồi để cho hai đứa nhỏ ngồi trong lòng cậu. "Bây giờ thầy hỏi hai đứa, hai đứa có muốn thêm em không?"

"Em nào á thầy?", con Sửu lanh lẹ hỏi cậu, "Là em bé á hả?"

"Sao em ngu vậy Sửu? Gọi là em hổng lẽ nó bự?", thằng Tí cú lên đầu con Sửu một cái, thế mà con Sửu chỉ ngơ ngác nhìn anh hai nó.

Mợ buồn cười nhìn hai đứa con mình, "Hai đứa không có giỡn nữa? Thầy con hỏi thật đó, em bé đang nằm trong bụng má nè."

Hai đứa nhỏ nghe mợ nói em bé đang ở trong bụng mợ liền ngưng ngay cuộc cãi nhau, quay sang nhìn mợ, "Má, má nói thiệt hả má?"

"Thiệt chớ! Thiệt nên má mới hỏi hai đứa nè", mợ hiền từ xoa đầu hai đứa, "Hai đứa có muốn chơi với em không?"

"Dạ cóoo", hai đứa đồng thanh được đúng một lần, sau đó lại tranh nhau xem sẽ là em bé trai hay em bé gái. Thằng Tí nó vốn nhường em, nên cãi cọ một hồi thì cũng nhường em tất.

"Mai mốt anh hai sẽ dạy cho em bé học, còn con sẽ dạy cho em bé múa", con Sửu hí hửng nói, "Nhưng mà em bé là giống con hay giống anh hai vậy má?"

Cậu Mẫn bật cười xoa đầu hai đứa, sau đó tỉ mỉ giải thích cho hai đứa nghe. Chẳng biết hai đứa nhỏ có hiểu cái gì không mà cứ gật lên gật xuống, một bộ đăm chiêu dữ lắm. 

Cứ nghĩ mợ bầu bí là mợ ở yên trong nhà, ngờ đâu mợ cứ hết bày nấu món này lại bày chơi trò nọ. Trong khi hai đứa nhỏ mừng tít mắt thì cậu mệt vã cả hơi với mợ. Như hôm nay chẳng hạn, sáng sớm cậu đi thì mợ còn ngủ, ngờ đâu cậu vừa lên xưởng đâu đó nửa buổi, trong nhà đã xảy ra chuyện rồi!

"Mợ bây đi đâu?", cậu về tới nhà, thấy sấp nhỏ nháo nhào đi tìm mợ, "Mợ bây đi đâu bây cũng không biết là làm sao?"

"Mợ dặn con ra chợ mua cho mợ nửa cân mận, con nghe lời mợ mua về thì không có thấy mợ ở đâu nữa hết á!", con Lùn tay cầm mấy quả mận, mếu máo nói không nên câu. 

Từ hồi xong chuyện cô Hương, nó xin ông bà cho nó ở lại đây, ông bà đuổi nó đi rồi nó chẳng biết nương thân chốn nào. Ông bà cũng vì thương tình mà để nó ở lại, cho nó chăm nom mợ, tất nhiên cũng coi chừng nó gắt gao lắm.

Mẫn Doãn Kì cậu là lần đầu tiên trong đời một mặt sốt sắn đến thế này, chạy trước chạy sau tìm mợ. "Mợ bây chạy đi cái ngả nào rồi không biết nữa?", trong tâm cậu tự nhiên lo lắng khôn nguôi, cậu sợ cái cảm giác mất đi mợ. Một lần thôi là quá đủ đối với cậu rồi.

"Cậu mần cái chi mà chạy dữ đa? Em ở đây mà!", tiếng mợ ngọt ngào cất lên như cứu rỗi trái tim đang treo ngược cành cây của cậu. Cậu vội vội vàng vàng ôm lấy mợ, như sợ mợ sẽ lại chạy đi đâu đó. 

Chính bản thân cậu còn không tin được rằng sẽ có một ngày, cậu sợ mất đi người trong lòng đến thế. Mợ đột nhiên bị ôm như thế cũng có chút bối rối, tính choàng tay ôm lấy cậu thì nghe giọng con Lùn nó oang oang phía sau: "Huhu mợ ơi! Mợ chạy đi đâu làm con tìm muốn chết luôn á! Huhu mợ ơiii!"

Cậu cũng ngượng ngùng lùi sang một bên, thận trọng kiểm tra mợ một lượt trước sau rồi mới cất lời: "Mợ bầu bì mà mợ chạy đi đâu vậy? Mợ có biết là tui lo lắm không?"

"Em có chạy đi đâu? Em đi mà, em đi hái lá mít vào làm bánh cho mình mà!", mợ cầm rổ lá mít mới hái lên đưa cho cậu xem, đôi mắt cười tít cả lại, "Với cả bầu bì đi lại nhiều sau này mới dễ sinh đó! Hồi lúc em bầu hai đứa kia em cũng thế đó!"

Cậu nghe mợ nói thì trong lòng cũng nguôi đi vài phần, nhưng cậu vẫn dặn dò mợ từ ngoài vào trong một lượt. Nào là sau này đi đâu cũng phải dắt theo con Lùn hoặc đi theo dì Ba, dì Bảy, nào là đi đâu cũng phải nói cậu hoặc cho sấp nhỏ trong nhà biết một tiếng rồi hẵng đi. "Mợ cứ bất thình lình đi đâu như vậy có ngày tui xám hồn luôn đó nghen!"

"Rồi rồi, sau này đi đâu sẽ nói cậu nghe một tiếng!", mợ cười thật tươi, đôi tay không ngừng nặn bột lên lá mít. Mợ biết cậu đương nghĩ cái chi trong bụng nên cậu nói tới đâu, mợ gật đầu tới đó, lâu lâu cậu lại thơm lên cái bụng đương nhỉnh to ra của mợ nữa.

Cậu là sợ mợ có cái chi bất trắc....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top