20. Thương

Nói gì thì nói, chứ cái tính nết của cậu nhà này thì mợ rõ dữ lắm. Nói chơi chơi vậy thôi chứ toàn làm thiệt không à. Lắm lúc mợ cũng đến hú hồn với cậu.

Như cái vụ "mần" thêm đứa nhỏ bữa cậu nói, mợ cam đoan là cậu "mần" thiệt nên dạo này mợ cũng chuẩn bị tâm lí dữ dằn lắm, mà hên cái là cậu bận cái chi ở miệt dưới á, đi hổm rày không có về thành ra mợ cũng an nhàn mà chăm bà, chăm con.

"Mà Út, bây đặt tên cho hai đứa nhỏ là cái chi vậy đa? Má thấy bây cứ gọi thằng Tí con Sửu miết hà, cũng phải cho tụi nhỏ cái tên đường hoàng chứ", bà ngồi trên phản phe phẩy cái quạt nan nhỏ, quạt cho đứa cháu gái đương ngủ bên cạnh bà.

"Dạ má, con cũng đương tính cái chuyện này, mà ngặt cái anh Kì đi ở miệt dưới chưa về, nên con chưa có bàn bạc kĩ với ảnh", mợ vừa têm trầu cho bà, vừa đáp, "Hay má có suy tính chi rồi hở má?"

"Tính thì má có tính đó đa, nhưng mà cái chuyện này má để bây tự sắp. Dù gì nó cũng là con bây." 

"Dạ má!"

Tối hôm ấy cậu về, mợ ngồi quạt cho cậu đọc sách, liền nhắc chuyện kia cho cậu hay. Cậu suy nghĩ một hồi, bảo mợ: "Tui thử nói mợ nghe, rồi mợ coi sao nha mợ. Tui tính đặt con Sửu là Thanh Hà, còn thằng Tí là Hoàng Long. Mợ thấy sao mợ?"

"Thanh Hà mang vẻ bình lặng may mắn, Hoàng Long mang phú quý thông minh hả cậu?"

"Ừa, nó đó mợ", câu trả lời lấp lửng của cậu tuy không đầu, không đuôi nhưng mà mợ lại hiểu. Mợ tuy là học không cao, nhưng mà mợ giỏi đó là hiểu ý cậu. Mợ biết cậu muốn bù đắp cho hai đứa nhỏ không chỉ là cái tên mà còn cả cuộc đời của tụi nó sau này nữa cơ.

.

Nhưng mà người ta nói, người tính không bằng trời tính, mới mấy tháng từ cái lúc cậu bảo cậu muốn "mần" đứa nữa, mợ cấn bầu liền hà. Cậu hay tin mợ cấn bầu cậu vui lắm, tủm tỉm cười suốt như đứa trẻ được quà. Bà nhìn cậu cười đến ngơ ngẩn cũng đành lắc đầu. "Bây làm cái chi mà cười dữ vậy Kỳ? Bộ lần đầu bây có con hén?"

"Lần trước lúc Út mang bầu, con đâu có ở cạnh Út đâu má, đương nhiên lần này phải khác rồi", cậu tươi cười nói với bà. 

Từ ngày cậu biết mợ có mang, cậu ở riết trong nhà với mợ, đi ra rương thăm tá điền cũng đi không đến nửa buổi, căn dặn dì Ba đủ thứ nữa. 

"Cậu, em đâu phải lần đầu bầu bí..."

"Tui nói với mợ rồi, mợ không phải lần đầu mang bầu nhưng tui là lần đầu", cậu càu nhàu đưa múi bưởi vừa bổ cho mợ, "Mợ thử xem có vừa miệng không?"

Mợ cũng cắn một miếng, liền lập tức nhăn mặt, "Sao nó chua vậy cậu? Èo ơi nó chua quá xá chua luôn á!"

"Sao chua mợ, tui thấy nó ngọt mà?" Cậu cầm cả đĩa bưởi ngơ ngác nhìn mợ, chính cậu cũng vừa thử xong mới đưa cho mợ, cậu xác định nó ngọt mà? Ủa sao vậy???

Bị vợ mình nhìn bằng ánh mắt kì lạ kia cậu cũng tủi thân lắm chứ bộ, nhưng mà mợ của cậu bảo nó chua thì cậu cũng đành chấp nhận chua chứ biết làm sao bây giờ, dù là trong lòng cậu vẫn bảo nó ngọt.

"Em nói mình là nó chua dã man luôn ấy! Mình có ăn lộn không đó đa?" Mợ nghi hoặc nhìn cậu. Có khi nào cậu có cái bệnh chi đó mà cậu giấu không cho mợ biết? Mợ hỏi tới đâu cậu cũng kêu là cậu không biết càng làm cho mợ sốt ruột hơn.

Sấp nhỏ xôn xao từ ngoài vườn vào tận sau bếp, đại loại là cậu mắc cái bệnh "nan y" chi đó mà cậu giấu mợ.

Bà lên huyện từ sớm, vừa về nhà liền thấy một màn này, không khỏi che miệng cười. "Bị cái chi? Thằng Kì nó nghén thay bây rồi con ơi!"

Cả cậu lẫn mợ nghe tới đó đều ngơ ngác không kém. Nghén thay là cái chi? Còn có cái vụ đó nữa đó hả? Cậu nghe tới chữ "nghén thay" là mừng quýnh lên.

"Vậy là mợ tui đỡ cực rồi! Tui yêu mợ quá ta!", cậu xà vào thơm lên bầu má của mợ tới tấp, làm mợ ngượng muốn chết vậy đó.

"Cậu, còn má với sấp nhỏ ở đây mà cậu làm cái chi vậy?", mợ đẩy đẩy cái đầu đang dính sát vào người mình. Vui thì mơ cũng vui đấy, nhưng mà bản thân mợ rõ cái lúc nghén bầu nó khổ dữ lắm, nên mợ cũng có chút không đành lòng. Nhìn mặt cậu vui thế kia chắc là không sao đâu ha?

Mới đầu cậu thèm chua, đòi ăn xoài ăn bưởi miết cũng nhẹ nên cậu vỗ ngực xưng tên, khẳng định với mợ "Tui không có sợ nghén đâu", ai có mà dè đâu, chưa đầy một tuần sau, cậu khóc không ra nước mắt, nhất là những lúc trên bàn ăn cơm đó nha.

_______________________________________________________

Xin lỗi các bạn vì sự ra chap muộn màng này T.T 

Chúc mng đọc truyện vui vẻ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top