Two
Hm...Nên mở đầu như thế nào nhỉ?
Thật sự rất kì lạ, tôi chỉ mới gặp họ vào sáng sớm hôm qua với...bảy con người nhỏ xíu!
.
.
.
Sáng sớm, tia nắng mỏng manh yếu ớt khẽ rọi vào lớp kính dày, đáp xuống nền gạch men lạnh lẽo. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo thức vang lên. Như thói quen thì tôi bật dậy tắt đi, đưa chân xuống giường mò mẫm lấy đôi dép, tiến lại chỗ cửa sổ.
Tôi chỉ vừa đưa tay đẩy cửa thôi là gió của bên ngoài đã nhanh chóng chạm vào da thịt. Lạnh buốt. Bầu trời nhiều mây, chẳng âm u cũng chẳng trong xanh, nói chung là không biết nên diễn tả nó thế nào. Tôi từ khi vào lớp một dường như đã là khắc tinh của môn Văn rồi.
Tuy thế mà rất thích hít lấy hít để cái "hương thơm không tên" ấy. Chán rồi lại bước đến tủ, lựa một bộ áo và tiến thẳng đến nhà vệ sinh.
.
Sau 15 phút mần việc cá nhân,tôi bước ra với chiếc áo len cổ lọ, quần bò lửng cùng tinh thần sảng khoái. Trên vài sợi tóc còn vương lại những giọt nước vẫn còn ấm. Đúng vậy, tôi cực kì thích ngâm mình vào nước nóng mỗi buổi sáng.
Đánh mắt xung quanh phòng, tôi tìm túi xách màu đen thân thương của tôi, cuối cùng là dừng ở nơi bàn học. Hơi băng khoăng một chút, có bảy cái gì đó tròn tròn đủ màu sắc đang nhúc nhích phía sau mấy cuốn album tôi vừa mua một tuần trước.
Tò mò, tôi lại gần, bảy màu lần lượt từ trái sang phải là : vàng kim, nâu đỏ, bạch kim, đỏ, nâu xám, vàng và cuối cùng là đen. Sẽ không có gì khiến tôi hoang mang hơn nữa khi từ phía đó phát ra những âm thanh rì rầm.
"Chúng ta đang ở đâu thế này!?"
"Chú hỏi anh thì anh hỏi ai bây giờ chứ?"
"Ôi chuối ơi! Em chỉ vừa hắt xì một cái là không biết mình đang ở đâu!"
"Mọi thứ xung quanh mình toàn là to lớn. Này các anh, có khi nào chúng ta bị thu nhỏ không?"
"Nói rủi! Em xem phim viễn tưởng hơi bị nhiều rồi đấy!"
"Có khi em ấy nói đúng thật anh ạ!"
"Em cũng cảm thấy như vậy!"
Bây giờ thì tôi biết diễn tả rồi. Tôi hoá đá, không nói nên lời.
Dồn hết can đảm mà vơ đại lấy cây quạt giấy gần đấy, tôi giở album lên để rồi thấy cái cảnh trước mặt mà con mắt mở to hết cỡ.
"A?"- Họ nhìn tôi, mắt cũng mở to, miệng há hốc.
"Chúa ơi! Anh đã dặn mày là đừng bao giờ nói rủi cơ đấy!"- Nhân vật tí hon có gương mặt quen thuộc là anh cả Kim Seokjin chống nạnh, đánh một cái "bép" vào vai của Jungkook.
"Khoan đã nào,hình như bạn nữ này là ARMY đó?"- Yoongi lên tiếng, gõ gõ album, mắt đảo khắp căn phòng.
Tôi vẫn còn kinh ngạc, tay đơ giữa không trung. Mấy con người này, cùng với những khuôn mặt này, chẳng có gì lạ lẫm đối với tôi. Nhưng cái thắc mắc ở đây là tại sao?! Làm thế nào?! How?!
À cũng phải nói rằng "Yoongi bé" kia khá là tinh ý.
"You know BTS?"- "Hoseok bé" nhảy tưng tưng hỏi, dù biết rõ câu trả lời của tôi.
Hình của họ, tôi dán đầy cả căn phòng luôn mà.
Tôi hạ tay xuống, gật đầu lia lịa, nếu bắt tôi mở miệng trả lời thì chắc tôi không làm được mất!
Cuối xuống để xem kĩ hơn một chút, tôi chỉ thầm nhủ bản thân rằng tôi đã bị hoa mắt, hay đó chỉ là những con búp bê có gương mặt của từng thành viên BTS được lập trình để nói và biết cử động do con bạn thân tôi mua rồi lẻn đem vào tạo bất ngờ cho tôi.
"Chào bạn! Rất vui được gặp bạn! Không biết bạn có tin hay không nhưng có lẽ như tụi mình đã bị thu nhỏ thì phải?"- Trưởng nhóm Kim Namjoon bước ra, ngỏ ý muốn bắt tay.
Và nếu đã nói như vậy thì tôi không bị hoa mắt, cũng không phải do món quà bất ngờ nào của cô bạn.
"Theo em thấy thì đúng là như vậy...? Em chỉ vừa bước ra là đã thấy các anh ở đây rồi."-Tôi ngập ngừng nói, đưa ngón trỏ lên để bắt tay với Namjoon. Bạn biết đấy, họ bé tí mà tôi lại to đùng, bắt cả bàn tay thì có khi sơ ý làm tổn thương họ mất. Lúc ấy có hối hận còn không kịp.
"Thật sao ạ?"-Jimin bỗng bối rối hơn.
"Sao lại như thế?Rõ ràng mới nãy chúng ta còn đi leo núi đàng hoàng mà?"- Taehyung ngồi xổm xuống, nghịch nghịch tóc của Jungkook.
" A quên mất! Nào mọi người lại đây!"-Namjoon kéo các thành viên lại, miệng khẽ đếm 'hai,ba' đủ để nghe cả nhóm.
Họ cuối chào, đồng loạt: "Xin chào, chúng mình là Bangtan Sonyeondan!"
Tôi không quên chào lại.
Và thật sự thì vẫn không thể tin được rằng trước mặt mình lại là BTS!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top