Three
Hiện tại không khí có hơi căng thẳng, tôi ngồi trên ghế và đối diện tôi có thể được coi là 'Idol từ trên trời rớt xuống'. Sau khoảng ba phút nhìn nhau chăm chăm, tôi hít lấy một hơi dài để bắt đầu cuộc thẩm vấn :
" Trước khi bị thu nhỏ thì các anh đang làm gì vậy ạ ? "
" Bọn anh đang đi leo núi để quay 'Run! BTS'. "- Hoseok trả lời.
" Vậy có ai còn nhớ làm thế nào mà trở nên như bây giờ không ạ? "-Tôi tiếp tục câu hỏi thứ hai.
" Theo mình nhớ không nhầm thì có một cái hố to phát ra ánh sáng màu tím, nó xuất hiện ở dưới chân cả nhóm, cứ thế bảy người đều rơi xuống. "- Jungkook nghiêng đầu, nhíu nhíu đôi mày lại.
" Ơ vậy không có ai bị thương chứ ạ? "- Tôi hơi sửng sốt.
" Không có đâu, đừng lo, tất cả đều ổn mà. "- Seokjin vội xua tay, nghe anh nói vậy, tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào.
" Mọi người đã thử gọi staff chưa? "
" Tụi anh đã gọi rồi nhưng không ai bắt máy, Bang PD - nim cũng vậy. "- Yoongi giơ điện thoại ra, anh ấy đã gọi anh quản lí 55 lần, gọi giám đốc 60 lần. Và như đã nói, không ai trả lời.
" Anh đã thử gọi người nhà luôn chưa ạ ?"
" Chắc chắn là có rồi, và cũng như Yoongi hyung đó! " -Taehyung khẽ run người một cái. Chúa ơi, điều này làm anh bắt đầu hoảng sợ.
Xong, thế là hết, thân thể tôi cứng đờ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, bây giờ thì tôi chẳng biết nên làm thế nào để giúp họ cả? Gọi cảnh sát? Không, họ không tin đâu, có khi tôi còn bị tống tù vì tội cố ý quấy rối hoặc cũng có thể là họ sẽ kêu tôi đi khám bệnh cũng nên. Lên mạng xã hội cầu cứu? Không, lại càng không!
Đến BigHit Entertaiment?
" Mọi người! Bây giờ bắt taxi một chuyến nhé! "
____________
Hiện tại thì tôi đang ngồi trong chiếc xe, tay thì ôm khư khư cái túi xách to để đủ chỗ cho cả nhóm. Nói ra thì cũng hơi ngại, chưa bao giờ tôi bỏ người tôi yêu quý vào một cái túi như thế này đâu, nhưng đây là trường hợp bắt buộc nên phải đành vậy.
" Ê mấy đứa! " - Giọng của Jin cất lên.
" Có ai cảm thấy đói không? "- Khi thấy chẳng ai nói gì nhưng đều hướng mắt đến anh, hiểu là ' Anh muốn nói gì ạ? ', liền tiếp lời.
" Chắc là có đó anh? " - Namjoon cười méo, xoa xoa bụng.
A, nhắc đến mới nhớ, họ cũng là con người và tôi thật ác độc khi không cho họ ăn =_= từ hôm qua đến bây giờ.
" Ây, em xin lỗi vì quên mất! Lát nữa em đền bù mọi người nhé! " - Tôi nói nhỏ vào chiếc túi.
Vậy mà chẳng hiểu sao anh tài xế lại nghe thấy.
" Em nói sao? "
" Không có gì đâu ạ! "
" Sắp đến Gangnam- gu rồi đó! Mà em định đi đâu vậy? "
" BigHit Entertainment ạ! "
" BigHit Entertainment? Địa điểm mới chăng? Anh chưa bao giờ nghe đến nó cả! "
Hả? Anh ấy vừa mới nói gì? Chưa bao giờ nghe thấy?
Lúc này tôi lại nhìn vào chiếc túi, sắc mặt họ, bảy người nhưng cùng một biểu cảm giống nhau : ' Tôi không nghe nhầm chứ?! '
Tôi chỉ cười hì hì như trả lời cho qua với người tài xế kia. Cảm giác như có cái gì đó báo trước rằng ' Mày sắp gặp chuyện không hay rồi đó! '
___________
Dừng lại ở thành phố Gangnam- gu, tôi bước xuống khỏi xe, moi moi móc móc chiếc ví để lấy tiền đưa cho anh tài xế. Rồi lại nhìn xung quanh, ừ, chẳng có gì thay đổi cả.
Cho đến khi tôi thấy cái nơi mà tôi gọi là BigHit Entertainment kia, có gì gọi là toà nhà cao? Có gì gọi là một cái công ty? Thay vào đấy là một tiệm ' Hyeri Salon '?
Vẫn ngẩn ngơ chưa biết cái khỉ gì đang xảy ra, miệng mồm tôi há hốc, có khi còn to hơn cả lần nhìn thấy cả nhóm.
Thì nó cũng to đấy, cũng nhiều người đứng trước cửa đấy nhưng đờ mờ, cái công ty đâu rồi?!
Phía dưới chiếc túi, họ ló đầu ra, để rồi lại ngạc nhiên như tôi vậy.
" Em có chắc chỗ này không vậy? "- Yoongi hỏi tôi. Thầm mong có một chút tia hy vọng nào đó.
"Em chắc mà! "
" Không nhầm đâu anh ạ, cái bảng đằng kia ghi rõ thế mà! " - Hoseok thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top