Four

Tôi hỏi một chị gái trẻ tuổi nhuộm tóc màu hồng nhạt và cầm lightstick của nhóm nhạc khác, chị ta đang đứng gần đó. Hẳn là fan kpop thì sẽ biết đến công ty mà tôi đang tìm kiếm.

" Chị ơi cho em hỏi... BigHit Entertainment ở đâu ạ? "

Tôi cứ tưởng chị ta sẽ biết và vui vẻ trả lời rằng công ty ở một nơi nào đó mà tôi đã nhầm lẫn hoặc là công ty đã chuyển sang nơi khác...
Đời không như mơ!

" Chị không biết em ơi! "

" Vậy chị biết nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan không ạ? "

" A! Chị là fan kpop này! Nhưng mà... chị chưa nghe đến cái tên đó bao giờ? "
Phía dưới túi sách của tôi có một chút cử động. Bangtan, họ nghe thấy, và họ đang rất hoang mang, tôi chắc chắn như vậy. Ngay cả tôi cũng thế.
Vội cảm ơn. Tôi cũng chẳng muốn đứng đây thêm làm gì, chạy thẳng vào nhà hàng gần đó.

_____
Chọn một chỗ ngồi mà ít ai có thể thấy, tôi gọi món.
Cả nhóm cũng đã bước ra khỏi cái thứ ngột ngạt kia.

" Thôi nào mọi người! Cứ vui lên đi! Em tin chắc là sẽ trở lại như ban đầu sớm thôi! "- Cậu em út Jungkook chạy đến bên những ông anh của mình, lấy hai ngón tay bé xíu kéo khoé miệng lên, một nụ cười.

" Đúng! Việc gì phải lo sợ chứ? Các anh cứ vui tươi như trước khi biết BigHit không còn đó đi! Phải không JeoShin? " - Taehyung quay sang nhìn tôi, đợi đến khi nào thấy tôi gật đầu, cậu mới quay sang chỗ khác.

" Nào! Sẽ ổn thôi mà! " - Hai cậu maknae đặt tay vào giữa, nhìn về phía năm người kia, chờ đợi một... À không, chờ đợi năm bàn tay kia đặt vào.

" Anh tạm tin tưởng chú nhé. " - Yoongi thở dài một cái rồi đứng lên, tiến lại hai người em và đặt tay vào.

Hoseok thúc thúc tay Namjoon. Hiểu ý của người bạn chí cốt bằng tuổi mình, Namjoon đứng dậy cùng với cậu.

" Ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì. "

" Vì một ngày không xa! "- Jimin đặt tay vào.

Thế là sáu người cùng chụm lại, cùng hướng mắt về người anh cả Seokjin. Tôi cũng như vậy, quan sát anh.
Tôi biết chứ, biết rõ anh đang nghĩ gì, một con người lạc quan như Seokjin oppa, khó mà có thể chấp nhận được sự việc ngay trước mắt.
Anh ngồi đó, đầu óc hiện tại rối bời. Anh vốn là một con người không tin vào mấy chuyện phép thuật, hoang đường như trong những bộ phim mà Jungkook thường kể, càng không thể tin được rằng mình đang bị thu nhỏ thành cái bộ dạng khỉ khô này. Từ hôm qua đến giờ, anh đã tự nhéo tay mình hơn cả trăm lần để chắc chắn rằng mình không mơ nữa cơ đấy.
Namjoon nhẹ nhàng tiến lại.

" Hyung, em biết là anh đang rất rối, rất hoang mang. Đúng chứ? "

" ... "

" Bọn em, ban đầu ai cũng như anh mà, nhưng tụi em đều tin rằng tất cả đều sẽ ổn thoả hết thôi. Anh cũng nên tin bọn em chứ, nhỉ? "

Nói xong, cậu liền chìa bàn tay ra, ý muốn Jin nắm lấy để làm chỗ tựa mà đứng dậy.

" Nhưng... "

" Khoan nào, cứ đứng lên đã chứ? "

Namjoon cười hiền hậu, chắc là anh ấy không muốn để Jin nói hết câu. Tôi nghĩ vậy.
Jin đứng dậy, chân một phần vì do lo lắng nên run chút ít, anh đứng dậy loạng choạng, may là có Namjoon kịp đỡ.

" Chàng trai trẻ! Tất cả đang đợi anh thôi đó! "

" Em... chắc là sẽ như ban đầu? "

" Chắc chắn! "

" Thế... Đỡ anh mày lại đó! "

Vậy là cả bảy người đều đặt tay vào, nhưng họ vẫn im lặng.
A, hẳn là nhìn tôi?

" Uầy, cả em nữa đó! "
Yoongi hất cằm về phía tôi.

Có một chút bối rối lẫn đần độn, con ngốc như tôi lại mém tí nữa hại thần tượng, định đặt cả bàn tay vào mà đè bẹp con nhà người ta rồi =_=
Tôi đặt ngón út vào.

" Hai, ba! Bangtan! "

" Món ăn của quý khách đến rồi đây ạ! "
Chị phục vụ bưng đến, ngay lập tức họ đứng bất động.

" À dạ! "

"..."
Tôi nhìn chị, chị đang nhìn họ.

" A! Đây là búp bê em mua tặng em gái, chỉ là đang lấy ra xem lại thôi! "

" Vâng... "

Đợi người phục vụ đi mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Các anh ăn được rồi đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top