Eight
Tia nắng sớm của mùa xuân đã dần dần xuyên qua khung cửa mà rọi vào mặt tôi. Nheo nheo đôi mắt, tôi vươn vai, theo như thói quen thường ngày, lia mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn.
Đồng hồ chỉ 7 giờ.
Thật ra tôi đã định ngã người xuống mà ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra 9 giờ tôi còn phải đi học ở trường.
Và một núi bài tập cao ngất ngưởng vẫn đang nằm yên chờ tôi xử lí.
Tôi lại nhìn 7 chiếc giường bên cạnh chiếc đồng hồ.
À, họ chưa thức.
Sao cũng được, tôi đi làm hết bài tập đã. Và để đánh thức bản thân, tôi tự tát vào mặt mấy cái.
"Nào JeoShin! Tỉnh táo nào!"
_________
"Aissh, bài này nên nói như thế nào nhỉ?"
Tôi hiện tại đang vò đầu bứt tóc bởi bài tập thuyết trình, nó khó hơn so với những gì tôi đã nghĩ trước đó.
"Đâu? Bài nào vậy?"
Namjoon đã tỉnh dậy từ khi nào, anh ấy đang ngồi ở cửa sổ, nghe tôi nói vậy liền đi lại.
"Bài này ạ."
"À, được rồi, để anh giúp cho. Em nên viết như thế này..."
_________
Khi tất cả đã dậy hết, tôi cũng đã làm bài tập xong, vội vàng đeo tạp dề vào, tôi hỏi.
"Mọi người muốn ăn gì ạ?"
"Gì cũng được~"
"A! Cho anh phụ một tay nhé!"
Seokjin nhảy cẩng lên.
"Tất nhiên rồi ạ!"
Thế là tôi và anh ấy quyết định làm món bánh pancake.
Jin kéo tay áo lên, bắt đầu cân một lượng đường, sữa và bột một cách nặng nhọc.
Xém tí là anh ấy bị rơi vào tô bột rồi đó!
"Hay để em làm giú..."
"Nâu nâu! Tuy anh là worldwide handsome nhưng không phải vì thế mà vô dụng đâu nha~"
Chưa để tôi nói xong thì anh ấy đã nhanh chóng chặn lại rồi...
"Anh ấy là một đầu bếp thực thụ đó!"-Namjoon cười cười nhìn người anh cả của mình.
"Em bấm tay là anh Jin sẽ nằng nặc đòi làm hết, trừ việc đánh trứng để JeoShin làm nhé!"- Jungkook nói với Hoseok.
À vâng, đúng như lời của Jungkook đã nói, tôi chỉ làm mỗi công việc đánh trứng, còn lại anh Jin làm tất.
Còn ai nhớ khi nãy anh ấy nói gì không?
"Cho anh phụ một tay nhé..."
________
Sau khi ăn sáng xong, tôi soạn tập vở, sau đó đi tắm và chuẩn bị đến trường. Đang buộc dây giày, Taehyung gọi tôi.
"JeoShin này?"
"Dạ?"
"Ở nhà chán lắm..."
"Dạ??"
Tôi tưởng rằng mình đã nghe nhầm luôn ấy chứ.
Mà thôi, Taehyung nói cũng đúng, chờ họ mặc áo khoác vào rồi tôi đưa họ từ từ vào túi áo của mình.
"Lên đường nào!"
_________
Trường Seoul University mà tôi đang học nằm tít trên núi.
Vẫn còn nhớ như in vào ngày đầu tiên tôi đi đến ngôi trường này, do là địa hình núi, tôi cũng khá chủ quan nên không mang giày thể thao mà lại mang giày quai hậu, kết quả là chân bị bong gân và giày thị bị đứt. Haha.
Về sau thì rút kinh nghiệm, tôi mang giày Puma. Bây giờ thì giờ thì trường cũng đã làm con đường tắt bằng cầu thang luôn rồi, ai siêng, nhiều thời gian thì đi đường cũ, lười hay gấp quá thì đi cầu thang thôi.
Hôm nay tôi sẽ đi cầu thang cho tiện vậy.
Không khí se se lạnh của mùa xuân bao trùm lấy tôi dù nắng đã lên từ lâu, hai hàng cây mơ ở hai bên cũng bắt đầu nở rộ, thi thoảng mấy con chim lay động cành cây làm vài giọt nước ở trên cây rơi xuống đầu. Chậc, chẳng lãng mạng gì cả.
Lên đến lớp, thường thì tôi sẽ ngồi phịch xuống, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng để tránh làm đau họ.
"Mày làm gì mà trông thuỳ mị thế?" - bạn cùng bạn với tôi hỏi.
"Tao leo núi chứ làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top