chương 7 : Tại nạn
" làm sao đây...... "
Jung Kook không nghe thấy lời tôi nói bây giờ đang tổng duyệt nhạc rất to cộng với việc đeo nghe tai nghe nữa nên hầu như tất cả mọi người hoàng toàn không nghe thấy tôi nói.
" không xong rồi Jung Kook.....Né ra "
Rầm.....tiếng động lớn làm giật mình tất cả mọi người xung quanh.
Rõ ràng!
Là cái đèn có vấn đề, nhưng căn bản là không ai nghe thấy lời tôi nói. Vì thế tôi đành đánh liều xông ra cứu Jung Kook. Dù sao cũng là quản lý cứu người là trách nhiệm của mình, bị thương tí cũng không sao.
Rầm! Chiếc đèn rơi xuống.....Cứu.....Cứu được rồi, tôi kịp đẩy Jung Kook ra khỏi cái đèn đang rơi xuống rồi.
" Ami!!! " Một tiếng hét thất thanh cất lên
Đau như búa bổ vậy, đầu óc tôi choáng váng một luồn gió khẽ lạnh cả sống lưng buốt đến não. Nó hình như rớt thẳng xuống người tôi....vào đầu thì phải.
Jung Kook chạy đến đỡ lấy! Nhưng giờ thì có ít gì chứ...Máu bắt đầu chảy khắp nơi, người thì giật mình, người thì ngơ ngác đứng nhìn sợ hãi xanh mặt.
Rõ ràng là kiểm tra sân khấu kĩ lắm rồi mà? Người nhân viên đứng chết lặng.
" Jung Kook, cậu ổn không? "
" không....không sao "
Tôi cười, không sao vậy thôi chứ tôi biết sức lực tôi yếu dù có đẩy Jung Kook ra đi nữa thì vẫn bị trúng.
Một tia tức giận trong mắt của Jung Kook hiện rõ " sao cô ngốc vậy hả! "
" ngốc....gì chứ.....là tôi đã....cứu cậu đó......cậu còn mắng tôi......để xem lát nữa.....tôi mắng cậu ra sao "
Mí mắt dần trĩu nặng tôi nhẹ nhàng nói thầm " anh ơi..... " rồi ngất xỉu trong vòng tay của Jung Kook.
" Ami.... Ami.... Cô nghe tôi nói chứ Ami"
" Ami à tỉnh dậy, đừng có nhắm mắt "
" ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu với "
" nhanh lên! "
Jung Kook ôm chặt lấy người tôi, hét toáng lên khiến tất cả đang ngơ ngác bừng tĩnh nhanh chân gọi cấp cứu.
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang lên khắp cả con đường Seoul
12 năm trước
" ba về rồi đây " người đàn ông khẽ mỉm cười bước vào
" ba về! ba về "
Một cô bé nhỏ nhắn mừng rỡ chạy ra theo sau là một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn một chút.
" hai đứa có nhớ ba không? "
Cô bé mỉm cười " có ạ "
" cũng hơi "
Người đanh mỉm cười đánh đầu đứa nhỏ cao ngang hông " cái thằng nhóc này "
Một người phụ nữ dịu dàng, ánh mắt chào đón bước ra " anh về rồi ạ, anh tắm đi rồi vào ăn cơm "
Người đàn ông thả hai đứa con của mình xuống bước vào phòng lấy quần áo rồi nhanh chóng tắm.
Người phụ nữ khẽ liếc mắt liền lật mặt quay sang " còn 2 tụi mày, trong lúc ổng tắm lo nói tốt về tao không thì đừng trách tao bâm xương nát thịt chúng mày ra "
" vâng...vâng ạ "
Một lúc sau.....
" mời cả nhà, anh ăn cơm "
Ông gật đầu rồi lại nghĩ đến gì đó liền nghiêm túc hỏi " hai đứa ở nhà sống với dì tốt không? "
Cô bé nghe vậy ánh mắt liền dừng lại còn ấp úng thì cậu bé kia lên tiếng trước " tốt "
" vậy sao! Vậy còn Areum thì sao? "
Bà ta vội vàng lên tiếng " Areum nhìn như vậy thôi chứ thích ở cùng em lắm, đúng không ? " liếc sang
" vâng " giọng nói run run của cô vang lên
Ông mỉm cười rồi tỏ vẻ bất đắc dĩ nói " nếu đã nói vậy thì ba cũng yên tâm, sắp tới ba có chuyến công tác 1 tháng nên hai đứa tạm thời ở với dì nhé "
" ba đừng đi Areum nhớ ba "
" ngoan ba đi 1 tháng sẽ về ở nhà nhớ nghe lời dì đó "
" vâng ạ..... "
1 tháng sau kể từ ngày đó
" cái con kia mày làm đổ ly nước của tao rồi mày biết không hả ? "
Cô ngồi im chịu trận, không phản khán cũng không chống cự hay né tránh chỉ liên tục mở miệng xin lỗi " con con xin lỗi, dì đừng đánh con nữa mà "
" mày y như con mẹ của mày đều ngu xuẩn "
Areum người tím tái không chịu nổi hét lên " dì không được nói mẹ tôi như vậy "
" mày dám! "
Bốp...
Bà ta cầm lấy dây nịt quất vào lưng của Areum, cô bé đau đớn nhưng vẫn cố chịu nổi, máu chảy rươm rướm trên lưng cô in hằng những vết đỏ dài.
" để tao xem mày còn dám nói nữa không! "
Bà ta lại tiếp tục giơ tay lên....Bốp! Một tiếng " bốp " thật mạnh nhưng lạ thật lần này lại không đau? Tại sao lại không đau
Cô ngước mắt lên nhìn " anh hai "
" Areum không sao chứ "
Cô bé gật đầu một cái
" Con con không sao chứ, dì xin lỗi. Dì quất trúng Areum không phải con đâu Mi.... " bà ta liền vội vàng xin lỗi
" im đi "
Nghe thấy vậy bà ta chỉ biết im lặng, trừng mắt miễn cưỡng trở về phòng. Sợ sao? Hứt bà ta nghe lời như vậy đơn giản là vì bà ta biết sẽ có ngày ông già kia tàn. Con trai ông ta sẽ là người kế thừa nên bà ta lúc nào cũng đối sử tốt và chăm sóc tốt, sau này còn được hưởng phúc ké.
Đương nhiên cô là người không có giá trị lợi dụng nên coi cô là người ở, chỉ biết đánh đập.
Người anh khẽ liếc nhìn khiến bà ta không khỏi rùng mình. Bà ta phải công nhận tuy thằng nhãi này còn nhỏ nhưng ánh mắt, lời nói sắt bén vốn không phải là một đứa trẻ bình thường nên có.
" anh hai....đau "
" ngồi yên để anh sát trùng "
Areum nhìn người đối diện mình " anh hai.... "
" ừ "
" sau này, anh có bỏ em như mẹ đã bỏ chúng ta không? "
Im lặng, một tiếng đáp cũng không có....
" anh hai! "
Anh đưa tay xoa xoa đôi tay lạnh buốt đầy vết thương, trầm giọng " Areum ngoan, ngủ đi mai còn đi học "
Cô bé gật đầu dù có chút không vui.....không nói vậy là sẽ bỏ đi sao?
Mới đó mà đã ngủ thiếp đi rồi, nhìn đứa em của mình như vậy ai mà nỡ lòng chứ.
" Areum ngoan, sau này lớn anh có tiền, có thế lực sẽ bù đắp lại cho em. Ráng chờ anh hai nhé! "
Anh kéo mềm lên giữ ấm cho cô, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì đã nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài ý muốn.
" ông ấy chết rồi á "
" cũng tốt dễ thuận lợi cướp công ty. Dù sao thằng nhóc đó còn nhỏ không đủ bản lĩnh làm giám đốc công ty. Trước sau gì cũng thuộc về mình "
" mẹ kiếp! "
Anh nắm chặt nắm đấm, đấm thật mạnh vào cánh cửa bà ta giật mình quay lại đằng sau ấp úng.
" con...con nghe hết rồi sao "
Anh cũng chả muốn nói gì với mụ đàn bà đó cả, giận dữ quay lưng đi lên phòng mình.
" trước sau gì công ty của ba mày cũng thuộc về tao, mày chờ đó đi thằng nhóc " bà ta thấy vậy bực bội hét lớn
Sáng hôm sau, bà ta nắm chặt lấy tay Areum tàn nhẫn lôi đi
" mày làm cái gì cũng chậm chạp lề mề, sao không cút đi cho rồi "
" sao mày không mở miệng ra nữa đi "
" tôi sẽ....nói với ba li dị với dì " cô vùng vẫy
Bà nghe vậy liền cười phá lên " tức cười "
" chát " Hai bên má bất chợt đỏ ửng hồng in hằng lên những ngón tay
" thì sao làm gì được tao! Thích méc đúng không "
" đồ cái thứ không ra gì "
" méc đi "
"méc nữa đi "
Bà ta không ngừng tát mắng Areum thậm tệ những cú tát phát ra âm thanh rất lớn, những tiếng đau tê tái.
" đủ rồi đó "
" anh ơi "
Dáng người nhỏ nhắn của cô chạy đến núp sau tấm lưng của anh mình
" anh hai Areum sợ, Areum nhớ ba! Ba sẽ về sớm thôi đúng không anh hai, anh kêu ba về đi "
" sẽ về đừng lo có anh ở đây "
Bà ta nghe vậy liền liếc khinh bỉ " về ? Có anh đây rồi ? Nực cười, hình như mày chưa nói với nó chuyện của ông già nhỉ "
" bà im đi! "
" anh hai có chuyện gì vậy? Ba làm sao "
Cậu bé xoa đầu chấn an " không có ba không sao cả "
" không sao cái gì! Ba mày chết rồi "
" CÂM MỒM BÀ LẠI " cậu bé hét lên
" tao thích nói được không "
Areum sững sờ ngước lên nhìn, nước mắt tuôn ra càng nhiều " ba..ba chết rồi... "
" Areum à, không sao đừng khóc có anh hai ở đây đừng khóc "
" vậy là ba chết thật sao? "
Cậu bé cứng đờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu miễn cưỡng thú nhận.
" sao lại giấu em "
Cậu bé vội vàng chối " không có.....Anh hai.... "
" em không muốn nghe! Không muốn "
Areum thoát khỏi vòng tay, ôm lấy mặt khóc chạy ra khỏi căn nhà
" bây giờ vừa lòng bà chưa bà còn muốn gì nữa "
Bà mỉm cười nhẹ nhàng nói " tài sản! "
" đồ đàn bà khốn nạn " cậu bé bỏ lại một câu rồi chạy ra
Trở về với thực tế
" không! không! không thể nào á..... "
Tôi bật người dậy, người ướt đẫm mồ hồi thở hồng hộc.
" mơ là mơ! Thì ra là mơ " tôi tự trấn an bản thân của mình
Jimin chạy lại giường bệnh " em không sao chứ "
" để anh đi gọi bác sĩ " - Jin
" không ! Em chỉ là thấy ác mộng thôi em không sao đâu, đừng gọi bác sĩ "
Jin ngập ngừng " nhưng.... "
" em ổn "
" vậy không gọi nữa, em nằm xuống nghỉ ngơi đi " Nam Joon thở dài nói
Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi lái sang chuyện khác
" Jung Kook sao rồi ạ "
Taehuyng mỉm cười " thằng bé không sao cả, em yên tâm nó chỉ bị viết thương ngoài da thôi nhẹ lắm. Hiện tại Hoseok huyng với Yoongi huyng cũng đã chăm sóc Jung Kook phòng kế bên rồi nên em cũng đừng lo lắng. "
Nghe vậy tôi liền gật đầu yên tâm một cái
" mai mốt đừng liều lĩnh vậy nữa, sẽ hại cho bản thân đấy " - Jin
" đúng rồi đó! ai cũng lo lắng cho em hết nhất là Suga huyng với Jung Kook đấy " - Nam Joon
" Dạ..... " tôi gật đầu nhẹ có chút ngượng nói " hôm nay em hơi mệt một chút. Mọi người ra ngoài để em nghỉ một chút được không ? "
" em còn yếu lắm, bọn anh cố tính sang đây để chăm sóc em mà " Jimin nhắn mặt không đồng ý
" không sao đâu, em muốn ở một mình "
" nhưng...." Taehuyng định nói gì đó nhưng lại bị tôi ngăn lại " làm ơn! Em muốn một mình "
Jin bất lực nhìn tôi " thôi được rồi tụi mình ra ngoài đi đừng làm phiền con bé nghỉ ngơi "
" ừ..... "
Tất cả đều thở dài nhìn tôi một chút rồi lặng lẽ qua phòng Jung Kook.
Cạch !
Jung Kook ngồi dậy hỏi " Yoongi huyng! Ami sao rồi "
" anh cũng không biết nữa lát nữa chúng ta qua thăm con bé sau "
Do vụ hôm trước nên Jung Kook và Suga vẫn còn chưa làm lành nên bây giờ có chút ngượng ngùng. Mà khổ nổi Jung Kook cũng muốn làm lành lắm nhưng nhìn ông anh đằng đằng xát khí trước mặt cũng chẳng dám nói. Chỉ biết ngồi nhìn người anh mình gọt táo.
Yoongi nhăn mặt hỏi " làm gì mà nhìn chầm chầm vậy "
" hả, không có không có nhìn "
" ừ "
Im lặng một hồi thì....
" huyng! "
" ừ "
Jung Kook cuối đầu nhìn xuống dưới nói vì bây giờ chả còn can đảm để mà nhìn vào mắt anh " em xin lỗi "
Min Yoongi nghe vậy liền dừng lại hành động của mình mà qua sang Jung Kook " lý do ? "
" xin lỗi tại....lúc đầu cứ tưởng Ami là người đó còn tưởng anh mù quáng bị mê hoặc nên mới đưa Ami về. Nhưng hóa ra cô ấy là người tốt là do em không nhận ra ngay từ đầu nên....đừng....đừng giận em nha "
" biết rồi "
Jung Kook mỉm cười nhìn Min Yoongi
" ăn táo đi này "
" chỉ có huyng là tốt với em nhất "
" đừng có mà nịnh lo ăn đi không đám giặc đó qua dành ăn bây giờ "
" em biết rồi ăn liền "
Cạch! Cánh cửa đột nhiên mở ra
Yoongi nhìn đám người trước cửa " sao lại ở đây? Không phải mọi người đang chăm sóc con bé sao "
" à....do Ami con bé nói muốn ở một mình nên.... " Jin ngập ngừng nói
" một mình? " Yoongi nheo mắt tra hỏi " con bé bây giờ rất yếu thậm chí mém nữa là tổ thương đến não vậy mà còn muốn ở một mình sao? Không được để em vào coi thử "
" đừng " Nam Joon nắm tay Yoongi lại " hồi nãy em thấy con bé có vẻ đã gặp ác.... "
Chưa kịp nói thì một âm thanh lớn liên tiếp vang lên
Xoảng.....
Rầm......
Cả đám giật mình liền chạy sang phòng kế bên coi thử. Mở cửa ra, liền thấy một cô bé yếu ớt ngồi bệt xuống đất đang cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi. Xung quanh thì toàn là những mãnh vụng thủy tinh từ chiếc ly bể.
" Ami ! Em bị làm sao vậy hả? " Yoongi hét ầm lên
Anh giận rồi...đúng! anh đang rất giận. Hỏi sao một đứa con gái đang yếu ớt lại cố chấp mạnh mẽ như vậy để làm gì? Bây giờ thì sao.... mạnh mẽ đó! Người giờ toàn thân đau đớn vì té vài chỗ bị sướt vì xung quanh toàn thủy tinh.
Không hiểu sao giờ lòng anh lại đau như vậy, không phải tình cảm đồng nghiệp, cũng không phải tình cảm nam nữ. Vậy tại sao anh lại đau như vậy........
Min Yoongi hét vào mặt tôi " sao em có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được hả "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top