chương 6 : Chiếc đèn sân khấu
Cũng may lúc tôi về đến nhà trời chưa chuyển mưa nên tôi về nhà an toàn.
Vừa vào tới nhà đã bị một tiếng la mắng ầm ĩ vang lên
" con trời đánh kia làm gì giờ này mới về hả ? Nói mau "
" tớ đi làm "
Annie liếc mắt nhìn " đi làm hay đi với trai mà giờ này mới về. Khai nhanh, hẹn hò đúng không? "
" cái gì vậy tớ đây ế trổng trơ không ai rướt thì thôi ở đó mà đi hẹn hò " Tôi vội chối
" chứ cậu nói tớ nghe xem sáng giờ đi đâu "
" thật ra là tớ làm việc ở..... " Tôi ấp úng rồi hít một hơi can đảm nói " ở Big Hit entertainment "
" cái gì ! Cậu điên rồi, cậu có biết đến đó sẽ gặp..... "
" gặp ai? "
Annie bỗng chột dạ quay sang " không có gì hết "
" Annie à..... " Tôi nắm lấy tay Annie " tớ thật sự rất thích làm quản lý, thật sự rất muốn gặp BTS mà "
Annie giựt tay ra khỏi người tôi không nói gì.
Tôi bất lực thở dài, nhưng cậu ấy đâu biết rằng trong hàn vạn kế sách cách lấy lòng người nhất chính là " khóc ". Những giọt nước mắt có thể khơi gợi lòng thương cảm, giúp chạm vào trái tim của họ một cách thuyết phục!
" tớ.....hic thật sự....hic....muốn.....hic hic "
" nè, nè, đừng có mà khóc lóc ở đây nha " Annie thấy vậy liền vội ngăn cản
" hic....tớ không có....khóc hic " Tôi bắt đầu vỡ ào lên, tiếng khóc ngày một lớn không có điểm dừng
" đừng đừng đừng khóc nữa mà, thôi được rồi cậu muốn làm gì thì làm tớ không cấm "
" thật sao "
" ừ " cô gật đầu
Tôi cười tươi " hehe nói rồi đó nha "
" con này dám lừa bà "
" giờ mới biết hả! Bây giờ tớ có thể đoạt giải diễn viên xuất sắc của năm được chưa nhỉ " Tôi tự tin nói
" hứt, nhưng mà gặp thần tượng rồi. Chắc vui lắm chứ gì "
" nhắc đến hết muốn nói rồi "
" sao vậy? Có chuyện gì "
Tôi hít một hơi dài dồn nén cục tức trong lòng lại rồi kể hết mọi chuyện xảy ra cho Annie nghe. Cuối cùng 30 phút giải tỏa cũng trôi qua cục tức của tôi cũng dần hạ xuống.
" rõ ràng là trọng nam khinh nữ "
" đúng đó! "
Annie nhìn tôi một lúc rồi nắm lấy tay tôi : " đi "
Tôi ngỡ ngàng : " đi đâu "
" xử hắn! "
" thôi thôi má, con biết má thương con. Nhưng thôi mắc công bị đuổi không được ngắm J Hope oppa của con " Tôi vội kéo tay lại
" ủa tưởng cậu thích Jung Kook? "
" thích cái gì mà thich! Đúng là từng có nhưng Ami cute phô mai que chính thức chuyển qua crush anh J Hope đẹp trai "
" trời ạ suy cho cùng chẳng phải là mê trai sao? " Annie thở dài bất lực
" mà Ami này tớ muốn hỏi cậu một câu "
Tôi nhiếu mày quay sang Annie
" lỡ tớ đi đâu đó không bên cạnh cậu được nữa thì sao? "
" xì! Thì tớ sẽ lén lúc đi bám đuôi cậu xem cậu còn dám bỏ tớ nữa không " Tôi mỉm cười nói
" tớ không có dỡn là nói thật không đùa " Annie liếc qua tôi
" được rồi không dỡn " Tôi bắt đầu đưa tay lên cầm suy nghĩ " cái này thì tớ không biết, chừng nào đến lúc đó đi rồi tính "
" thật ra tớ....... "
Reng.....Reng.....Reng.....
" khoang đã, chờ tớ một chút có người gọi "
Annie gật đầu một cái
" Alo "
" vâng ạ "
" qua bên đó á, không được đâu "
" nhưng mà.... "
" alo....alo....alo "
Tít! Tít! Tít
Cuộc gọi cứ thế mà kết thúc, gương mặt tôi bắt đầu cứng đờ lại. Thấy thế Annie liền lo lắng hỏi
" sao vậy Ami? Có dụ gì hả "
Tôi nhào tới ôm chầm lấy Annie : " huhu tớ phải xa cậu rồi "
" cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào " Annie nhiếu mày không hiểu
" thật ra bố Bang gọi tớ là vì muốn tớ dọn qua ký túc xá của BTS "
" dọn qua đó á! "
" ừ, tớ không muốn gặp tên Jung Kook phủ phàng đó đâu "
" vậy cậu trả lời lại với bố Bang thế nào? "
" thì là từ chối nhưng.... " Tôi thở dài rồi nói tiếp " nhưng chưa kịp nói thì đã kêu cho 1 tuần suy nghĩ về vụ đó và không muốn nói thêm về vụ này nữa. Thế là tắt máy cái đùng "
Annie nghe xong liền suy nghĩ một chút rồi nói : " thật ra tớ thấy cậu dọn qua đó cũng tốt mà "
" thôi đi! Nghĩ đến việc xa cậu cộng với việc ở ký túc xá BTS phải gặp tên Jung Kook thì mình ghét cay ghét đắng rồi " Tôi bất bình cãi
" Ami à..... "
Tôi bịch chặt tai lại " không không không nghe cậu nói nữa, đừng có cố mà thuyết phục tớ "
" nhưng.... "
" thôi mệt rồi tớ đi tắm rồi ngủ đây "
Tôi bực bội nhanh chóng đứng lên rồi bươc về phòng của mình, Annie thấy tôi vậy liền thở dài lắc đầu
" cái con cứng đầu này, cậu cứ như vậy thì làm sao tớ về Việt Nam được đây "
Lại thêm một bữa tôi nhanh chóng trôi qua.
9 giờ sáng tại kí túc xá BTS
" chào mọi người ạ "
Jin mỉm cười quay sang : " em tới rồi sao? "
" vâng ạ, mọi người chuẩn bị chắc xong hết rồi đúng không! Vậy đi nhé "
" thật ra..... " Jin ngượng ngùng nói " tụi nó vẫn đang ở trên lầu "
" vậy anh kêu mọi người xuống đi ạ, 10 giờ là phải có mặt để tham dự SMA rồi "
" không phải, ý anh là tụi nó vẫn còn đang ngủ "
Tôi trợn mắt nhìn Jin :" anh đừng đùa em chứ, bây giờ 9h rồi sao vẫn còn ngủ "
" tại anh gọi mãi mà tụi nó không dậy nên.... "
" thôi được rồi, để em giải quyết "
Jin gãi đầu : " vậy để anh gọi Nam Joon với Yoongi còn lại nhờ em nhé "
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng Jimin và V nhìn một rồi gõ phòng đánh thức 2 con sâu dậy.
" hai người dậy đi chúng ta còn có lịch quay đó! Nhanh lên"
"sao không ai trả lời em vậy "
" hai người bây giờ không dậy ngay thì đừng trách tại sao em ác "
Tôi thở dài một cái rồi quay người chạy xuống nhà bếp.
Cạch! Tôi mở cửa bước tới chiếc giường lớn, tay trái cầm theo 1 cái nồi, tay phải thì cầm cái muôi lớn.
Đùng....Đùng....Đùng
" EM HỎI HAI NGƯỜI BÂY GIỜ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HAY ĐỂ EM TẠT THÊM MỖI NGƯỜI MỘT CA NƯỚC " Tôi kề sát tai V và Jimin hét lớn
Jimin liền bật dậy : " Ami à anh sai rồi, đừng tạt anh thay đồ liền "
Tôi liếc qua Taehuyng
" anh dậy rồi, đừng manh động "
" cho mọi người 5 phút "
Nói xong tôi liền ra ngoài để tiện cho việc hai người thay đồ, vừa mới bước ra ngoài đã thấy hội ông anh già đứng nhìn chầm chầm.
" sao nhìn em giữ vậy? " Tôi ngạc nhiên nhìn sang " anh Jin gọi mọi người dậy nhanh thế "
Jin lắc đầu " anh còn chưa kịp gọi "
" vậy hôm nay hai người tự giác hả " Tôi nghi ngờ nhìn về phía Suga và Nam Joon
" không phải tự giác " - Min Yoongi
" mà là nhờ tiếng đánh nồi của em nên công đầu dậy "- Nam Joon
" vậy ạ, có lẻ chiêu này hiệu quả nhỉ. Yên tâm em sẽ sử dụng chiêu này thường xuyên " Tôi mỉm cười nhìn về phía họ
Jimin mếu máo bước từ trong phòng ra " đừng mà "
" đừng đánh nồi nữa mà, có ngày anh sẽ vào viện " - Taehuyng
" là do mọi người không chịu dậy nên em mới làm vậy. Với lại chẳng phải là em đã cảnh báo rồi sao "
" thôi được rồi em làm gì cũng đúng " Jimin thở dài bất lức
Jin nheo mắt suy nghĩ " hình như anh thấy thiếu thiếu "
" đúng rồi là Jung Kook, có lẽ là thằng bé chưa dậy " - Nam Joon
" vậy để em kêu cậu ấy dậy "
" cố lên, đừng để phải chết sớm " - Jimin
Taehuyng tiếp lời nói " thượng lộ bình an "
" thằng này dỡn kì! Phải nói là chúc Ami từ cõi chết trở về bình an " - J Hope
" được! được! lần sau em sẽ rút kinh nghiệm " Taehuyng gật gù ngưỡng mộ
Suga huỵt vai một cái nhăn mặt nói " Jung Kook hiền lắm em đứng nghe lời mấy thằng xàm này "
" đúng đó, tụi nó chọc em thôi Jung Kook hiền mà "
Sau khi nghe xong tôi liền nghi ngờ lời nói của Jin " hôm qua còn đòi đuổi mình xong, hiền chỗ nào "
" dạ vậy thôi em đi lên lầu kêu Jung Kook "
Cốc cốc cốc.....
Tôi gõ cửa " Jung Kook đến giờ đi diễn rồi "
" Jung Kook! "
" Jeon Jung Kook! "
" im coi " một âm thanh từ cửa phát ra
Tôi liếc mắt một cái rồi hét lớn : " anh Jin tịch thu sữa chuối đi anhhhh "
" yah yah cái con kia từ từ người ta dậy " Jung Kook vội vàng mở cửa phòng ra
" cho 3 phút thay đồ "
" có thấy quá đáng không hả 3 phút làm sao thay kịp "
Tôi ngước nhìn xuống đồng hồ " còn 2 phút "
" cô.... "
Rầm......Cánh cửa đóng xầm lại
Sau một hồi chật vật chúng tôi cũng đến được sân khấu tổng duyệt
Thật ra đây lần thứ 2 tôi được xem BTS biểu diễn. Tôi cốn thuộc dạng không được khá giả cộng với việc tranh vé rất khó. Nên vất vả lắm tôi mới có thể xem BTS lần đầu cũng như lần cuối.
Bây giờ làm quan lý rồi nên chỉ có thể núp sau cánh gà để coi không được ngồi dưới đó như fan. Cũng may tôi đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, vậy mà có tên đáng ghét nào nói tôi xàm.
Một lúc sau tôi được các anh chị saff dẫn vào ngồi ghế Vip để nhìn rõ BTS hơn. Mấy đi anh lên sân khấu thấy tôi cũng vẫy tay gọi lia lịa.
3....2....1.....nhạc bắt đầu nổi lên
You can call me artist
You can call me idol
아님 어떤 다른 뭐라 해도
I don't care
I'm proud of it
난 자유롭네
No more irony
나는 항상 나였기에
손가락질 해, 나는 전혀 신경 쓰지 않네
나를 욕하는 너의 그 이유가 뭐든 간에
I know what I am
I know what I want
I never gon' change
I never gon' trade
" ôi má ơi! bài idol kìa "
Tôi điên cuồng hét lên không quên cầm light stick cổ vũ. Mấy anh chị saff xung quanh cũng phì cười.
" Suga ngầu quá má ơiiii sao anh lại cướp trái tym em, em sẽ báo cảnh sát đấy "
" giết em đê V đẹp trai quá "
" á á chồng em biểu diễn kìa, J Hope cute quá cơ "
" RM rap ngầu quá đi! "
" Jin với Jimin làm em rung động mất rồi "
Cả 7 ai cũng cười vì những lời nói nghịch ngợm ấy, kể cả Suga lạnh lùng cũng phải cười mỉm nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung diễn cho xong. Còn Jung Kook thì khỏi nói lạnh như băng vậy cười nhếch mép được một cái rồi thôi
Cuối cùng thì cũng đến phần của Jung Kook rồi......Phần trình diễn mà tôi mong chờ nhất
" Tên đáng ghét biểu diễn rồi đáng ghét quá đi "
Mọi người ai cũng cười ngặt nghẽo, riêng Jung Kook thì hậm hực liếc tôi một cái.
Mọi người đều biết rằng tôi chỉ đang giỡn nhưng nó làm cả sân khấu thêm vui vẻ hơn. Nhưng phải công nhận Jung Kook hát rất hay giọng hát trong trẻo đi sâu vào lòng người. Phần trình diễn mong chờ nhất của tôi quả thật không gây thất vọng tí nào.
Tôi nhìn chằm vào Jung Kook.....giống quá! Tuy bây giờ tôi không nhớ mặt cậu ấy như thế nào nhưng cách hát, giọng nói thật sự rất giống. À! Còn một điều rất giống nữa.....đó là giấc mơ.
Khoang đã....tôi ngẩng đầu lên nhìn cái đèn chiếu phía trên Jung Kook. Nó....kì lạ
" chị ơi " tôi quay sang nói với saff bên cạnh " cái đèn đó chị kiểm tra chưa ạ. Em thấy nó không đúng cho lắm "
" mọi người ở đây đều kiểm tra rất kĩ rồi chắc chắn sẽ không có sai sót gì đâu, em yên tâm "
Không phải! Rõ ràng là cái dây đó......
" em đi đâu vậy "
Tôi bất dậy chạy nhanh đến phía đằng sau cánh gà, kiểm tra lại cái đèn rõ ráng là có cái gì đó không đúng ở đây. Tôi bắt đầu đứng đó ngước lên nhìn cái đèn đang đung đưa
" Chết tiệt! Jung Kook....... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top