chương 2 : Ngày mưa

Về đến nhà.....Thật ra nhà tôi chỉ là 1 căn nhà vừa vặn đủ cho 4 người ở. Do chỉ có Annie và tôi ở thôi nên có thể nói là nhà khá rộng rãi.

Annie bước đến tủ lạnh

" haizzzz nhà chỉ còn mỗi mì gói và một ít thịt thôi đó Ami, lo kiếm việc rồi đi làm đi. Nếu chỉ có một mình tớ đi làm thì có ngày chết đói cả 2 đứa " - Annie cằn nhằn

" vâng vâng biết rồi biết rồi nói mãi "

" nói mãi vậy mà có người vẫn không chịu nghe cơ " - Annie liếc tôi

" hứt hồi sáng tớ nộp đơn xin làm việc rồi mà "

" trời trời giờ mới nộp thì chừng nào mới có tiền "

" cái gì cũng phải từ từ chứ "

" vâng từ từ thì từ từ, để xem khi nào có à " - Annie lắc đầu thở dài

" chờ đó "

" được rồi không nói nữa tớ đi nấu đồ ăn đây "

10p sau đó

" mì có rồi đây "

" hú hú ăn rồi ăn rồi được ăn rồi " - tôi la lên

" ( bụp ) cái tay ! cái tay đi rửa tay ngay và luôn nhanh lên "

" ăn mì đâu cần phải rửa tay đâu Annie "

" 1....2.... " - Annie đe dọa

" rồi rồi rửa đây! Dữ quá à "

Sau một hồi lết cái thân mệt mỏi này đi vào nhà vệ sinh thì cuối cùng tôi cũng được ăn

" Má ơiiiiii ngon quá "

" lại đây xem nào! không xốt mà ta " - Annie sờ trán tôi

" gì đây ý nói tớ khùng đúng không " - Tôi liếc sang Annie

" haha ai thông minh sẽ hiểu "

" ngon thật mà "

" cậu nói tớ nghe coi, mì thì có cái giống gì ngon. Ngày nào cũng ăn ngán muốn chết "

" đâu có nó ngon mà vì do Annie nấu ó "

" thả thính thấy gớm! Nè nha lo mà học nấu ăn đi, mai mốt lỡ tao đi đâu xa không có tao ở đây, ai nấu cho ăn hả "

" ăn ngoài " - tôi bình thản nói

(Cốc) " ui da, tự nhiên cốc đầu người ta à " - tôi xoa đầu

" đánh là đúng cậu có biết ăn ngoài không tốt cho sức khỏe không hả "

" cần gì tớ đây khỏe sẵn rồi " - tôi tự tin nói

" khỏe cái đầu í "

" nè nha cậu nên nhớ là tớ có võ "

" dạ thưa chị em biết rằng là chị có võ cua võ bò. Nghe cậu nói riết tớ thuộc lòng luôn rồi "

" hehe quá khen " - tôi cười

"nhưng mà dù cậu có võ gì đi nữa thì chỉ cần ngã bệnh do cái đống đồ ăn ngoài đó thì coi như xong " - Annie hằng giọng

" tóm lại là bắt tớ học nấu ăn chứ gì. Biết rồi sẽ học được chưa. Nói mãi mì nở giờ "

" à mà nè, hồi nãy cậu nói là nộp đơn xin làm việc rồi hả " - Annie hỏi

" ukm "- tôi gật đầu

" nộp ở đâu thế "

" bí mật chưa được bật mí "

" xí hôk nói thì thôi. Tớ ăn xong rồi ra ngoài đây " - Annie đứng dậy

" ukm ukm bye "

Tại trụ sở Big Hit ( Cốc cốc cốc )

" Ai... "

" dạ là con Suga "

" uk vào đi " - Bang PD

" dạ " - Suga bước vào trong

" con ngồi xuống đó đi " - Bang PD

" bố gọi con đến đây có chuyện gì vậy ạ "

" thật ra cũng đơn giản thôi, do con biết đó quản lý cũ của chúng ta đã từ chức nên chúng ta cần 1 người quản lý mới "

" vậy thì liên quan gì đến con " - Suga thắc mắc

" do ta không biết chọn quản lý sao cho hợp với mấy đứa nên kêu con chọn ra người phù hợp với nhóm. Mắc công ta chọn mấy đứa lại ú ớ không thích nữa "

" vậy có thể cho con mượn hồ sơ được không "

" đây, ta đã chọn ra 20/100 người đăng ký rồi. Con chỉ việc lựa 1 trong 20 người mà thôi " - Bang PD đưa hồ sơ sang Suga

" vâng ạ. "

Nửa tiếng trôi qua.....

" người này già quá chắc chắn sẽ không hiểu được thế hệ trẻ ( lật qua). Người này thì trẻ quá không có kinh nghiệm ( lật qua ). Người này không biết sắp xếp được thời gian gì cả ( lật qua ) " - Suga

" người này hâm mộ BTS quá chắc chắn sẽ lơ là trong khi làm việc ( lật qua ). Người này chẳng phải là người hồi ở siêu thị sao? 21 tuổi trùng khớp với tuổi của... " - Suga nói thầm

" xong chưa có vẻ con không lựa chọn được ai nhỉ, hay để ta mở thêm đợt phỏng vấn lần 2 " - Bang PD quay sang

" không cần đâu, con chọn người này " - Suga chỉ bào

" Ami? chẳng phải còn muốn tìm người có kinh nghiệm sao. Con bé này là người không hề có kinh nghiệm mà "

" đời người phải cho họ cơ hội để họ chứng minh, chứ nếu công ty nào cũng tìm người có kinh nghiệm thì những người không có kinh nghiệm sẽ phải thất nghiệp hết sao "

" hmmm nhưng con đã bỏ lỡ những người không có kinh nghiệm nhưng lại rất giỏi " - Bang PD ngẫm nghĩ

" không con tin cô bé này có thể làm được "

" thôi được rồi ta tin tưởng quyết định của con, tí nữa ta sẽ thông báo cho con bé. Mai 9h sáng con bé sẽ đến đây chào hỏi mọi người, nên nhớ kêu mấy đứa nó dậy sớm "

" con biết rồi "

30p sau tại nhà BTS ( cạch )

" huyng về rồi hả " - Jimin

Suga vào nhà với nhiều tâm trạng khác nhau, thật sự anh đang rối hết cả lên. Trong đầu Suga bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ viễn vong đang dồn dập ập đến. Nên cũng không quan tâm mấy đến những thứ bên ngoài

" chẳng phải con bé rất giống sao " - Suga

" hay mình nghĩ nhầm " - Suga

" nhưng đây là Hàn Quốc không phải Việt Nam? Haizzzz thật nhất đầu mà " - Suga

( Rầm ) Suga đống cửa thật mạnh để lại biết bao nổi hoang mang cho những người ở ngoài phòng khách

" huyng ấy bị sao vậy? " - Jung Kook quay sang hỏi

" không biết nữa " - J Hope lắc đầu

" chắc do áp lực gì đó " - Nam Joon

" thôi cũng 10h rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay đi show nhiều rồi cần phải nghỉ ngơi. Không lại đỗ bệnh cho đợt concert lần tới thì khổ " - Jin

Cả đám đồng thanh " nae "

Ngoài trời bắt đầu mưa vẫn rả rích rơi, những tia sét sắc lẹm đều đều xẹt ngang trên một mảng trời đen sạm, làm ẩn hiện tàn cây cổ thụ đang mạnh mẽ oằn mình vận lộn giữa cơn giông.

Chợt nhớ lại 16 năm trước, ngày đó mưa cũng đã rất lớn. Chiếc đồng hồ cổ treo lặng trên bức tường bên phải cũng chẳng rõ đã điểm mấy giờ, chỉ biết là đã rất muộn, chỉ biết là tôi đã ngồi như vậy rất lâu, chỉ biết là mâm cơm bày trên chiếc bàn tròn giữa nhà từ bao giờ đã nguội ngắt. Và chỉ biết là anh ấy đi thật rồi.

16 năm, chẳng biết trong mỗi người đã có những thay đổi thế nào. Tôi vẫn lặng lẽ sống như cuộc sống của người khác, mỗi sáng vẫn thức dậy sớm chuẩn bị đồ đi làm cho anh, rồi sắp xếp nhà cửa, rồi mỗi tối lại ngồi trước mâm cơm đợi anh tan làm trở về.... Chỉ là, lúc ấy tôi quên mất anh đã đi rồi.

Ngồi ngắm những hạt mưa rơi tôi lại nhớ đến anh mình. Khi nào quá áp lực hay mệt mỏi, anh sẽ về nhà và ôm lấy tôi thật chặt. Mỗi đêm, khi đang chìm trong giấc ngủ say, tôi dường như có thể cảm nhận được một đôi mắt quen thuộc, một bàn tay quen thuộc ân cần đắp lại chăn rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi.

" Areum à! chờ anh hai nhé "

Câu nói đó đã khiến trái tim tôi như xuất hiện một vết nứt, rất đau đớn. Và tôi cứ vậy hận anh.

Trời hôm nay không biết đổ mưa từ khi nào, mưa cứ tầm tã kéo dài cho tới tận đêm. Tôi ngồi lặng lẽ ở một góc trong căn phòng tối tăm và trống trải hơn bao giờ hết. Tiếng sấm gào thét cùng tiếng gió đập cửa khiến tôi sợ hãi thu mình. Tôi đã từng nói với anh chị sợ bóng tối, cũng sợ sấm sét, sợ cảm giác một mình đơn độc như chính lúc này đây. Vậy mà anh lại bỏ tôi đi đúng vào thời điểm mà chị cần nhất một vòng tay ấm áp.

Tiếng sấm nổ rền cùng tia sét bất chợt xẹt ngang làm tim chị cũng theo đó mà nhíu mạnh một nhịp. Tôi rùng mình ngã bệt trên sàn nhà, ánh mắt vẫn chằm chằm vào cánh cửa chính khép hờ bị gió liên tiếp xô đẩy tạo nên một mảng những âm thanh vang vọng quyện giữa tiếng xối ồ ạt của mưa giông . Cho đến khi... cánh cửa ấy thực sự hé mở.

Annie hốt hoảng bước vào đỡ tôi dậy. Chẳng kịp thấy được gì thêm nữa, tôi chỉ biết lập tức lao tới mà ôm chầm lấy Annie mà khóc.

" anh đừng bỏ em nữa được không? "

" em từng nói với anh em sợ nhất là ở một mình lúc đêm giông. anh lo sấm sét sẽ làm em sợ hãi. Vậy tại sao anh chưa về ? "

" cậu có sao không Ami " - Annie lây người tôi

" tớ sợ! Thật sự rất sợ "

Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ còn Annie thì âm thầm ôm tôi dỗ dành. Đã hơn 15 phút trôi qua tôi khóc đến nổi thấm hết áo của của Annie. Thấy tôi ngừng khóc Annie hỏi thăm tôi

" được rồi đừng khóc nữa hôm nay là sinh nhật cậu! Có quà tặng cậu này " - Annie mỉm cười

" thật sao "

" nhưng cậu đừng khóc nữa thì tớ mới tặng "

" được không khóc nữa " - tôi lấy tay lau nước mắt

" đây! " - Annie đưa cho tôi

Rẹt rẹt

" chòi xé như đàn ông á, nhẹ nhàng coi công sức tớ gói đó " - Annie quay sang đánh tôi một cái

" hehe tại tớ nôn nóng. Wowww là đầm........ What cậu biết tớ không thích đầm mà Annie "

"chính vì mày ghét đầm nên tao càng phải mua đầm đó "

" chơi kỳ " - tôi giận dỗi

" được rồi đừng giận tớ! Quên mất hồi chiều cậu có mua bánh kem mà đúng không chúng ta lại chỗ cái bánh thổi nến rồi ước đi " - Annie kéo tôi lại

" 1...2...3 "

" phù "

" chúc mừng sinh nhật " - Annie quay sang tôi nói

Tôi cảm động nhìn cậu ấy, có lẽ là tôi đã nợ cậu ấy một lời cảm ơn.
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngây ngô đứng nhìn Annie thì một tin nhắn hiện nên

" chúc mừng bạn đã trúng tuyển! Ngày mai vui lòng có mặt vào lúc 9h sáng tại trụ sở Big Hit Entertainment để nhận việc "

" gì vậy ?" - Annie quay sang hỏi

" Annie Annie Annie " - tôi lây người Annie

" sao sao dụ gì nói tớ nghe "

" tớ được tuyển rồi, được tuyển rồi á á yeahhhh, ngày mai ngày mai sẽ đến coi chỗ làm việc! Yeahhhhh " - tôi nhảy cẫng lên

" vậy hả mừng thật đó. Cuối cùng thì con heo này cũng có ích rồi "

" tớ có ích lắm chứ bộ do cậu không biết đó thôi "

" ờ ăn bám tớ thì có, không chịu xin việc làm tớ kiếm tiền mệt muốn xỉu " - Annie liếc sáng tôi

" biết rồi nói mãi! Được trúng tuyển mà cũng bị chửi không khen nỗi 1 câu! Bạn bè kiểu đó á "

" nói đúng chứ nói sai đâu. Mà ngày mai phải mặc đầm tớ tặng nghe chưa "

" ớ tại saoo? Mặc quần thoải mái hơn mà " - tôi mếu máo

"tớ hỏi hỏi cậu, cậu nộp đơn làm chức vụ gì "

" quản lý! "

" thì đó cậu mặc quần sợ chất quá rồi lại tưởng sát thủ khủng bố. Làm người ta chạy mất dép hiểu chưa, bởi vậy mai mặt đầm cho người ta cái gọi là thể diện "

" haizzz khổ ghê " - tôi bất lực nhìn Annie

" haha ráng đê! Thôi cũng 11h rồi ngủ đi mai còn coi nơi làm việc, mà mai mấy h cậu đi ? " - Annie quay sang hỏi

" 9h có mặt chắc 8h30 tớ đi "

" ukm vậy thôi cậu lên ngủ sớm đi không mai lại ngủ nướng không dậy được "

" tớ biết rồi " - tôi cười đáp

End

Đừng để tym trống nhé! Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top