chương 1 : Bánh kem dâu tây

Một ngày đầy mưa...Tôi lại ngồi bên khung cửa sổ và nhìn chúng.

Những hạt mưa rơi xuống đất cùng với những âm thanh tí tách nghe thật vui tai như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là mưa đang khóc cùng tôi.

" Anh có thể ôm em một lần nữa vào một ngày mưa ko? Ôm em để em biết rằng anh cũng có những nỗi nhớ giống em như hôm nay, để em biết rằng trái tim anh vẫn ấm, và để cho em thoả nỗi nhớ bao ngày được ko anh? "

Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi... Qua hết một ngày.

Đưa tay lau những giọt nước lăn dài trên má, em tự hỏi, liệu mưa làm em buồn hay do những nỗi nhớ về anh cứ thi nhau ùa về...?

Ngày....tháng.....năm
Hôm nay là ngày dỗ của ba, nhưng xem ra anh không thể về. Anh biết không nhìn vào bức ảnh ba em lại không cầm được nước mắt. Có phải cuộc đời em quá bất hạnh không?

Ngày....tháng.....năm
Em ghen tị với ba quá! Ba ở trên thiên đường chắc hẳn sẽ nhìn thấy anh từ trên cao. Còn em, anh làm gì, khóc hay cười em đều không biết.

Ngày....tháng.....năm
Đã lâu rồi em không gặp anh nhỉ? Anh sống tốt không? Em vẫn vậy, vẫn nhớ anh.

Ngày....tháng.....năm
Hôm nay em gặp lại mẹ ruột mình đấy! Bà ấy hỏi em có hận anh không ? Phải nhỉ em có nên hận anh không ? Rốt cuộc thì khi nào anh mới về......Em mệt lắm rồi

5 năm sau........
Tôi ngồi ngẩn ngơ và lại viễn vong nhớ lại những ký ức ẩn sâu trong lòng.....

" Ami! Sao cậu ngồi thẩn thở ở đó vậy? "

" Annie? " tôi giật mình

Annie....một cái tên thật đẹp nó cũng đẹp như con người cậu ấy vậy. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ Annie, cậu ấy được lớn lên trong một tập đoàn giàu có, từ khuôn mặt thiên thần, đôi chân dài thon gọn, mái tóc dài đen tuyền cho đến cả tính cách tốt bụng của Annie. Có lẽ cậu ấy là người vốn được sinh ra đã ở vạch đích.

Annie là một người bạn rất quan trọng trong cuộc đời tôi, cậu ấy thậm chí đã bỏ tất cả để cùng tôi sang một đất nước rộng lớn đó chính là Hàn Quốc.

Annie mỉm cười ngồi xuống kế tôi " Bộ cậu đang suy nghĩ gì hả? "

" Chỉ là tớ suy nghĩ một số chuyện của quá khứ thôi "

" Cậu nhớ anh hai sao? "

Tôi thở dài khẽ gật đầu " trong lòng có chút nhớ "

" Cậu thật sự không sao đó chứ Ami? " Annie nghe vậy liền nắm chặt tay tôi " tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Không được nhớ đến tên đó "

" ừ.....dù gì chuyện cũng đã qua rồi tớ cũng không muốn nhớ lại "

" Vậy cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ đi mua nước cho cậu rồi sẽ quay lại ngay "

" tớ biết rồi " tôi khẽ gật đầu

Bây giờ tôi chỉ có 1 mình, khu phố bắt đầu rộn nhịp, người người  tấp nập qua lại. Tôi vu vơ ngước nhìn ngang dọc bỗng giật mình khựng lại......Gần kế tôi là một chàng trai có dáng người cao ráo, đeo khẩu trang đội thêm chiếc mũ đen nhìn có vẻ bí ẩn đang đứng trước tiệm coffee, nhìn chằm chằm vào đồng hồ có vẻ đang chờ ai đó.

Người đó cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng......

" Chẳng phải là....... Không, không đâu, không thể nào người đó lại xuất hiện ở đây được chắc chắn không phải là người đó "

Tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng đúng thật người đó làm tôi nhớ đến một người đã từng mang cho tôi cảm giác ấm áp, sự an toàn.

Vô tình ánh mắt có vẻ thất thần của anh ấy nhìn về phía tôi. Khuôn mặt tôi đỏ bừng tránh né ánh mắt, quay mặt nhìn chỗ khác. Anh ấy bắt đầu tiến lại gần về phía tôi hình như đang định mở lời với tôi thì phải....

" huyng! " người đàn ông đó giật mình quay lại

" em xin lỗi tại phải chơi xong trận game mới xuống được "

Hình như họ đang nói chuyện với nhau nên cũng không đi đến chỗ tôi nữa.

" cái thằng này làm anh chờ gần nửa tiếng đầu hồ "

" hehe em xin lỗi "

"tha cho lần này. Nhưng mà em nên nhớ thân phận của chúng ta, không cẩn thận là coi như tiêu, bố Bang về sử 2 đứa "

" em biết rồi mà "

Người đàn ông khẽ thở dài " được rồi chúng ta đi "

Do đứng gần nên tôi cũng đã nghe được cuộc đối thoại của 2 người. Anh trai tôi và tôi cũng đã từng thân thiết đã từng vui đùa nhưng bây giờ thì......Thôi tôi cũng chẳng muốn nhắc đến quá khứ nữa đâu. Tôi lắc đầu quên đi

Nhưng mà lạ quá sao tôi thấy cái người đến sau quen quen. Tuy là cả hai đều đeo khẩu trang đội nón nhưng tôi cảm giác người đàn ông bước ra sau chính là V của nhóm BTS

Đúng vậy! phận làm fan chân chính như tôi không thể sai được

Tôi suy nghĩ một chút " mình có nên đi theo xem thử không? "

Cuối cùng tôi cũng quyết định bám theo họ....hình như họ vào một trung tâm mua sắm lớn gần đó.

" họ đâu rồi ta! Kiếm mãi không thấy "
Sau một hồi tìm kiếm tôi chợt nhận ra trong một nơi rộng lớn tôi phát hiện ra chỉ vì tìm 2 người họ ở mội nơi rộng thế này lại còn không chắc người kia có phải là V không nữa....đúng là ngu ngốc

" ngốc mà! " tôi lắc đầu thở dài.....Chắc là ảo giác

Đang định quay về thì..... Bụp! hôm nay đúng là xui hết chỗ nói, tôi bị một người nào đó đâm phải nhưng ít nhất là tôi vẫn không sao.

" a...xin lỗi xin lỗi tôi không thấy anh, nên đụng vào người anh. Xin lỗi thành thật xin lỗi "

" không sao, tôi cũng lo nghĩ nên cũng vô tình đụng trúng cô mà cô không sao chứ ? "

" tôi không sao... " tôi khẽ nhìn xuống đất, lùng túng " thôi chết rồi tôi lỡ làm rớt bánh kem của anh xuống đất rồi....hay....hay tôi đền cho anh cái khác " 

" à không sao đâu. Tôi không.... "

" không được, anh tôi dặn mình làm hư cái của mình thì phải tự gánh lấy chứ đừng để làm hư của người khác rồi lại bỏ đi như vậy là thiếu trách nhiệm "

" anh cô...... " người đó nheo mặt lại nói

Tôi chợt khựng lại " à.....ừ "

" cô không sao chứ ? "

" không sao! Để tôi dẫn anh đi mua lại bánh kem "

" tôi..... "

Tôi chẳng quan tâm đến lời nói đó cũng chẳng ngần ngại mà kéo người đàn ông ấy đi, mãi đến khi đi ngang qua mấy cửa tiệm đồ ngọt tôi mỗi kéo người đó vào trong.

Đó là một tiệm bánh kem nhìn bề ngoài không lớn lắm, nhưng dù là bảng hiệu hay phong cách trang trí đều rất tinh tế và sang trọng. Hơn nữa, mấy chiếc bánh mẫu trưng bày trong chiếc tủ đặt ngoài cửa tiệm cũng cực kỳ đẹp mắt.

Tôi nhìn chằm chằm những chiếc bánh kem xinh xắn qua cửa kính không kìm lòng được mà đi tới.

Khẽ bước vào tiệm bánh tiệm bánh, ở đó có vài nhân viên trong bộ đồng phục đang làm việc. Trong đống những chiếc bánh kem đó bắt mắt nhất là một chiếc bánh kem màu hồng nhạt tôi đoán không lầm thì là vị dâu tây thì phải! Đúng vị tôi thích. Tóm lại đó là một chiếc bánh đẹp, có vẻ rất ngon và giá cũng không quá mắc cũng không quá rẻ.

Lúc này, bên cạnh có một nhân viên tinh mắt đi tới

" chiếc bánh này hiện nay đang được rất nhiều người ưa chuộng, giá cũng phải chăng cũng chỉ còn lại 2 cái duy nhất. Em có muốn lấy nó không? "

Tôi nhìn sang nhân viên làm bánh kia, nói " vậy lấy cho em bánh dâu tây này đi ạ " tôi chỉ vào

" chỉ còn 2 cái cuối em có muốn lấy luôn không? "

Tôi khựng lại một chút suy nghĩ......đúng rồi! Hôm nay cũng là sinh nhật tôi

" được! Vậy em lấy 2 chiếc bánh kem phiền chị gói lại giùm em "

Người nhân viên gật đầu mỉm cười mừng rỡ

" em lấy nến mấy tuổi ? "

" à.....20 "

" 20 "

Cả hai đều đồng thanh khiến chính tôi và cả chị nhân viên đều giật mình. Nếu người đàng ông ấy không lên tiếng có lẽ tôi cũng quên mất có người đứng kế bên mình

" anh cũng lấy nến 20 tuổi sao? anh không trông giống 20 tuổi cho lắm " tôi nghi ngờ hỏi

Người đàn ông nhàn nhạt trả lời " không phải cho tôi mà là cho người quan trọng "

Tôi " A " lên một tiếng, cũng đúng

" tổng cộng của em hết 246 won "

" tiền đây ạ "

Người đó chặn tay tôi lại " thôi để tôi trả "

" không cần đâu, dù sao tôi cũng lỡ làm rớt chiếc bánh của anh mà phải đền chứ với lại tôi không nợ người khác đâu. " tôi lấy bóp ra " tiền đây ạ "

" hai người chờ một chút nha khoảng 10 phút nữa ra lấy bánh "

Tôi mỉm cười quay sang " vâng ạ. Tụi mình ra ra kia ngồi đi "

" ........ "

" nè! sao nhìn tôi hoài vậy, 2 tụi mình ra kia ngồi đi " tôi nhíu mày

" hả....à ừ "

Tôi cùng anh ấy tiến tới chỗ ngồi, nhưng mà không gian bắt đầu trở nên im lặng. Thật sự thì bây giờ tôi và anh ấy không giám nói chuyện vì cả hai ngại ngùng nên giờ chỉ toàn không gian tĩnh lặng. Nhưng anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi cứ phải nhìn vào chỗ khác.

" khát sao? Cô muốn uống hả? " người đàn ông bất ngờ cất giọng

" hả? " tôi giật mình vội chối " kh...không...không phải tôi không khát do....do tôi "

Anh đứng lên " để tôi mua cho cô "

" không phải tôi.... Là do tôi ngại quá nên mới nhìn đại thôi "

Tôi cuối xuống rồi giọng cũng từ từ bé lại nhưng giờ tôi nói thì cũng không kịp nữa, vì người đàn ông ấy đã đứng lên đi đến quầy và mua cho tôi từ đời nào rồi.

Một lúc sau....

" đây của cô " anh đưa ly sinh tố dâu ấy cho tôi còn ly cà phê trên tay thì chắc là của anh ấy

Tôi gật đầu cầm lấy " cảm ơn anh "

" không có gì......mà cô tên gì vậy ? "

Tôi trợn mắt hoang mang không hiểu " hả? Anh hỏi tên tôi làm gì "

" để biết "

" à.... " tôi có hơi bất ngờ trước lời nói của anh ấy nó quá lạnh lùng so với tôi tưởng! Có phải là quá lạnh rồi không?

Anh nheo mắt nói " trả lời tôi đi chứ? "

" à tôi tên..."

" huyng, em kiếm anh nãy giờ. Sao anh mua bánh kem gì mà lâu quá vậy, làm kiếm muốn hụt hơi " lời nói tôi bị cắt ngan bởi một người khác đang đi lại

" ừ "

Người kia bĩu môi một cái " huyng biết em kiếm huyng lâu lắm không? Người ta lo cho rồi mà còn mặt lạnh "

" rồi rồi anh biết, cảm ơn vì đã lo được chưa "

" được a~ " người đó quay lại nhìn tôi " mà đây là ai vậy? "

Anh nhàn nhạt " em không cần phải quan tâm làm gì đâu "

" ò mà anh uống cà phê hả? Cho em uống miếng, khát quá "

" ừ "

Anh khẽ đưa ly cà phê lên cho người đó. Nói thật thì từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn chăm chú người kín mít đứng đối diện. Gì vậy chứ trời nắng chan chan cũng hơn 39 độ vậy mà mặc kín mít là sao?

Đang suy nghĩ thì tôi hốt hoảng hét to lên " á! Là V......V của BTS sao? "

" phụt......" anh giật mình phun cả cà phê ra ngoài " sao....sao cô biết? "

" khẩu trang.... "

" chết rồi lỡ kéo khẩu trang xuống uống nước rồi "

Người đàn ông nhăn mặt lại " em làm cái gì cũng bất cẩn cả "

" em xin lỗi. " V vội vàng xin lỗi người đối diện đồng thời quay qua tôi " À mà cô gì ơi, cô đừng nói với ai rằng gặp tôi ở đây được không? Không là tôi chết mất. "

" à được được "

" cảm ơn nha " V mỉm cười

" không có gì, anh là người nổi tiếng nên tôi hiểu mà. Nhưng mà nếu anh là V của BTS thì người kế bên anh là... " tôi cau mày lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện tôi

" là S.... "

Chưa kịp để V nói hết thì đã bị chặn lại " là quản lý....ừ quản lý "

" quản lý? " V nhìn qua không hiểu thì bắt gặp mắt đang tia lửa điện đe dọa anh vậy nên thì anh buộc làm theo " à đúng rồi là quản lý "

" quản lý? Kkhông phải quan lý BTS xin nghỉ việc rồi sao ạ? Với lại sáng nay Big Hit Entertainment đăng tin tuyển quản lý mới mà " tôi thắc mắc hỏi

" ờ thì..... "

Một người nhân viên chạy đến bàn" anh chị ơi bánh kem dâu tây của anh chị đã có rồi ạ " 

" dạ vâng ạ " tôi quay sang đáp

" để tôi lấy cho "

" vậy thì làm phiền anh rồi "

Lúc này chỉ còn mỗi tôi và V mà thôi, khác hẳn lúc hồi nãy thì bây giờ lại ồn ào náo nhiệt hơn vì V cũng là một người khá gần gũi nên cũng dễ giao tiếp và bắt chuyện

" ủa mà cô làm sao quen được với S... à không quản lí tôi vậy "

" à tại hồi nãy do tôi bất cẩn nên làm rớt cái bánh kem dâu tây của ảnh, nên tôi đến đây để đền lại cái bánh đó "

" thì ra là vậy, mà cô không bị chửi đó chứ "

Tôi thản nhiên đáp " hả? Không có "

" cô làm rớt cái bánh mà ảnh thích vậy mà cô không bị chửi đúng là lạ thiệt. Ảnh là một người rất khó tính và lạnh lùng, bên trong thì dữ như quỷ vậy. Hở cái là chửi, hở cái là mắng ác như quỷ nên ai không bị chửi là hên lắm lắm luôn. "

" haha thật vậy luôn sao? Chắc là do tôi hên " tôi cười đùa lại "mà nè bộ nói xấu ảnh không sợ ảnh nghe được hả, ảnh nghe được là chết á "

" haha ảnh lấy bánh còn lâu lắm, cứ thoải mái mà nói xấu "

" anh mày nghe hết đấy nha, nói xấu anh đúng không " âm thanh lạnh lẽo trầm lặng không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ để V cứng đờ lại

V cười tươi " chòi anh nói gì vậy? nghe hoang mang dễ sợ. Ai mà dám chọc giận sư tử như anh chứ "

Tôi nghe vậy liền cười phá lên

" hên là ở đây có người lạ về kí túc xá chết với anh " anh quay sang hỏi " À mà cô mua cho tôi tận 2 cái bánh hả? "

" không có! 1 cái của anh, 1 cái của tôi tại hôm nay trùng hợp là sinh nhật tôi nên sẵn mua luôn "

Anh gật đầu " à ừ, tụi tôi bây giờ phải về rồi! tạm biệt  "

Tôi vẫy tay chào lại

V mỉm cười với tôi " tạm biệt cô bé "

Anh nheo mắt liếc nhìn một cái " cái gì bé? mới gặp mà kêu bé chú mày còn chưa biết là lớn hay nhỏ tuổi hơn mà kêu bé "

" kệ em, bye nha " V bĩu môi

" vâng ạ "

Ở ngoài siêu thị....

" cô bé hồi nãy không biết có giữ bí mật cho em không ha? " V vừa đi vừa nói

" không biết! Nhưng nhìn có vẻ không phải Army, nên chắc cũng không quan tâm đâu "

" ừ......" V nghĩ ngợi một chút rồi bất ngờ quay sang " mà huyng anh thấy cô bé đó có thấy dễ thương không? Nghĩ lại thì chẳng phải rất xinh sao, chuẩn gu em luôn á "

Anh nghe xong liền khinh bỉ hừ một cái rồi bỏ đi " mê gái..... "

" huyng chờ em với " V chạy theo

Hai người họ về rồi nên tôi cũng về theo, tôi cũng không quên cầm ly sinh tố dâu mà hồi nãy được tặng tay bên kia lại cằm thêm chiếc bánh. Tôi vừa đi ra khỏi siêu thị vừa suy nghĩ

"Nghĩ lại mới nhớ, rõ ràng mình nhớ là quản lý BTS xin nghỉ việc rồi mà. Sáng nay còn đăng thông báo tuyển nữa mà ta "

" cái con mặt lợn kia "

Một âm thanh nào đó rất quen thuộc vang lên

" giật mình! Annie à cậu làm tớ thót tim đó "

Annie liếc mắt " nè nha có biết tớ kiếm nãy giờ không hả! "

" Annie yêu dấu cho tớ xin lỗi " tôi tròn mắt nhõng nhẽo

" càng nói càng tức. Rõ ràng kêu là ngồi yên mua sinh tố dâu cho mà uống thế mà trên tay lại có ly sinh tố dâu rồi. Rãnh quá đi mua thêm hả? Rồi còn ly tớ mua thì sao? bỏ hả "

Tôi cười tươi đáp lại " thì giờ uống hai cốc luôn còn gì hạnh phúc bằng "

" đúng là heo nái mà, mập chết được "

Tôi bĩu môi " ăn uống là hạnh phúc việc gì mà phải giảm với chả cân "

" nói thì hay lắm về nhà than mập đi là chết với tớ "

" hehe biết òi mà "

Annie khẽ thở dài " được rồi về nhà thôi tớ nấu cho mà ăn "

Tôi ôm chầm lấy Annie " ôi iuuuuuu quá cơ "

" bớt sến súa lại đi cô nương "

End

Đừng để tym trống mà! Hãy uổng hộ công sức của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top