Chap 5 : Ước mơ của Dao sụp đổ hoàn toàn rồi!
Buổi sáng sau khi tối hôm "Phong" bị phát hiện. ( Lúc này Doanh, Cơ,Ảnh đều ở chung một phòng của Doanh bên kí túc xá nữ còn Dật, Quái Vật Hyung, cùng Lăng Mặc ở chung một phòng bên kí túc xá nam).
(Dao và Phong sau khi dắt nhau từ đài thiên văn về đã nằm chung một giường và một phòng, chuẩn bị nhận một cái "kết đắng")
*Dao từ từ mở mắt ra, thẳng vào trong mắt cô là khuôn mặt thiên thần của Phong đang mỉm cười rồi từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc xuông dài của cô* (Yên tâm là vẫn mặc đồ ngủ bình thường =))
*Không hét toáng lên như mọi lần mà thay vào đó, cô cũng đáp trả lại anh một nụ cười mỉm nhẹ nhàng rồi dúi đầu vào lồng ngực và vòng tay ôm qua eo Phong*
-"Em không sợ tôi sao?" – Văn Phong xoa đầu cô
-"Sợ gì chứ?" – Dao
-"Em không sợ tôi "ăn thịt" em rồi bỏ đi biến sao? Em mới chỉ chấp nhận yêu tôi..hmm....chính xác là từ tối hôm qua thôi đấy?" – Văn Phong
-"Tôi không quan tâm, thật ra thì tôi yêu Phong từ rất lâu rất lâu trước đó rồi. Vì tôi tin Phong, vì Phong là một điểm tựa cho tôi, và vì tình yêu của tôi dành cho Phong quá to lớn. Bỏ qua hết những mặc định về một người con gái hoàn hảo (ý bà ý nói rằng con gái thì không nên dễ dãi nhưng bà ý bỏ qua việc đó). Tôi sẽ làm những gì tôi thích với người đàn ông tôi yêu." – Bích Dao
-"Tôi cũng yêu em nhiều như vậy đấy!" – Văn Phong
*Vẫn trong tư thế ấy, hai người chẳng hỏi han nhau câu gì được một lúc thì cả hai đều dậy và chuẩn bị xuống phòng hiệu trưởng*
-"Em sẵn sàng rồi chứ"- Văn Phong.
-"Ừm" – Dao
Cả hai người xuống phòng hiệu trưởng
-"Thưa hiệu trưởng! Em là Bích Dao học sinh cuối cấp tại trường. Em biết việc làm của em là sai và hậu quả của nó là đuổi học. Em xin lỗi hiệu trưởng và nhà trường. Xin hãy đuổi học em" – Bích Dao
-"Thưa hiệu trưởng! Em là Văn Phong và là bạn trai cô ấy! Em xin lỗi vì những việc làm em đã làm với nhà trường và làm Dao phải chịu hậu quả, xin thầy cứ phạt lỗi" – Văn Phong
-"Ừm..Hai em cũng đã biết lỗi của mình rồi đúng không?. Việc đuổi học là không thể nhượng bộ nhưng nhìn thấy hai em thật lòng như vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng có một điều rằng tất cả các bạn của Phong sẽ phải rời đi cùng Phong không một ai được ở lại ngôi trường này mặc cho đó là học sinh ưu tú nhất Lăng Mặc. Chúng tôi sẽ cho các em một ngày để thu dọn tất cả đồ đạc!"- Hiệu trưởng
-"Vâng thưa hiệu trưởng" – Dao
Trên đường đi về phòng để thu dọn đồ đạc
-"Hmm.. Dự đoán của Phong đúng rồi này!! Giờ anh định nuôi tôi thế nào?" – Dao
-"Em yên tâm đi! Một năm chưa trở lại công việc chính của tôi rồi đấy, tôi sẽ không để người tôi thương phải chịu khổ" – Văn Phong
Tối đó Dao đã suy nghĩ rất nhiều và tầm khá muộn, Văn Phong đang nằm ngủ, cô đã đi ra ngoài và hẹn Lăng Mặc...
*Hai người ra khuôn viên trường và ngồi trên cùng một chiếc ghế đá*
-"Lăng Mặc à! Em xin lỗi! Em.." – Bích Dao
-"Tôi biết người em chọn là ai rồi, vậy nên đừng nói gì nữa. Hazzz... Thế là từ bây giờ tôi phải chấm dứt việc theo đuổi em rồi. Ngay từ giây phút này, đối với tôi, em sẽ luôn luôn là một người em gái mà tôi yêu quý. Vậy nhé! Cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây. Em gái! Chúc em ngủ ngon" – Lăng Mặc
-"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em"- Dao
Dao về phòng sau khi kết thúc những lời ngắn gọn với Mặc
*Dao với Phong không nằm chung giường nữa mà mỗi người một giường kê sát vào nhau và ngăn cách bởi một chiếc gối ôm*
-"Em vừa đi đâu về thế?" – Phong
*Dao nằm vật ra giường*
-"Tôi vừa đi gặp Lăng Mặc về"- Dao
-"Ừm! Em ngủ ngon" – Phong không hỏi han cô thêm câu gì mà cứ thế chợp mắt ngủ lúc nào không hay
*Trong lúc đấy, Lăng Mặc mượn tạm phòng Tô Cơ, Hiểu Ảnh cùng Tô Cơ đang khóc hết nước mắt vì mọi người phải đi. Ngồi ở góc phòng, trông thấy hai cô gái khóc như vậy Hàn Dật đã chủ động đến lau nước mắt cho Tiểu Ảnh. Rồi Ảnh dựa đầu vào vai anh ngủ lúc nào không hay*
*Quái Vật Hyung đã bị Cẩn Doanh lôi kéo ra quán rượu*
-"Yaa! Hyung à! Tôi là Tiểu Doanh đây. Tôi sắp không được gặp Dao rồi! #nói đến đây cô khóc nấc lên# làm sao bây giờ nhỉ?" – Doanh nói với giọng say rượu cùng lúc rót rượu cho Quái Vật Hyung
-"Làm sao gì chứ? Chẳng lẽ việc tôi đi em cũng không bận tâm sao?" – Quái Vật Hyung cũng nói với giọng say rượu
-"Ầy! Sao anh lại nói thế. Anh đi tôi còn buồn gấp vạn lần ấy chứ. Tôi!! Cẩn Doanh này yêu anh lắm đấy KIM NAMJOON! Hà hà!!" – Cẩn Doanh mặt đỏ ửng vì rượu
-"À! Em yêu tôi hả? Tôi cũng thích em lâu lắm rồi hahaa chúng ta cũng hợp nhau đấy nhỉ"- Quái Vật Hyung
*Uống say bét nhè, hai người dìu nhau về phòng của Doanh*
*Vừa đóng cửa phòng, Joon đã ẩn Doanh vào tường*
-"Em có một sự quyến rũ lạ thường thật đấy. Tôi đã bị em cướp mất hồn rồi , vậy nên thân xác này! Tùy ý em sử dụng"- Quái Vật Hyung
-"Đến đây đi!" – Cẩn Doanh
-"Tôi sẽ cho em một đêm hoan lạc đến tột cùng" – Quái Vật Hyung
Tắt đèn...(Tối om rồi nhé! Đoạn này mng thích tưởng tượng gì thì tưởng tượng =))
*Sáng hôm sau tất cả hành lí và đồ đạc đã được sắp xếp xong và lần này trở về Hàn Quốc gồm có : Lăng Mặc, Quái Vật Hyung (lúc này đã yêu Doanh nên cũng hơi buồn vì phải xa), Hàn Dật, Văn Phong và Dao*
-"Bà đi mạnh khỏe nhé! Tôi nhớ bà lắm đó. Sang bên ấy nhớ tìm công việc tốt tốt rồi khi nào tôi với Tô Cơ và Cẩn Doanh sẽ sang thăm bà sau" – Hiểu Ảnh
-"Bà đi nhé! Tiếc cho bà quá" – Tô Cơ cũng sụt sịt chạy lại ôm Dao
*Ôm Dao xong Hiểu Ảnh cũng đứng trước mặt Hàn Dật*
-"Hàn Dật, cảm ơn anh vì đã đến đây. Được ở chung với idol thế này thì tôi sướng còn gì bằng. Cả nhóm đi mạnh khỏe nhé. Cả ba chúng tôi sẽ còn có dịp gặp lại mọi người" – Tô Cơ
....Vậy là cả nhóm cứ thế rời đi...Nhẹ nhàng như vậy nhưng trong lòng ai chắc hẳn cũng có chút xao xuyến và buồn lắm.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top