Chap 4 : Kính Thiên Văn Và Sao


*Đêm hôm ấy Dao ngủ một mình trong phòng còn Lăng Mặc, Văn Phong nằm ở hai giường bên ngoài*

Sáng hôm sau...

*Dao dậy và gấp chăn màn, đi ra ngoài phòng bếp vì ngửi thấy mùi thơm lắm*

-"Ô! Lăng Mặc, anh làm hết chỗ này hả?" – Dao

-"Ừm. Em dậy rồi thì gọi Văn Phong dậy hộ anh đi, anh làm nốt rồi hai đứa VSCN nhanh nhanh lên, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi" – Lăng Mặc

*Dao đi từ từ đến chỗ Phong ngủ*

-"Dương Quá! Dậy đi! Quách Tĩnh sư phụ gọi ngươi kìa" – Dao

*Vẫn không một động tĩnh*

-"Mi có dậy không hả?" – Dao đạp vào chân Phong nhưng anh vẫn không dậy

*Dao nghĩ đến một lần xem Yaman TV vì thích Văn Phong nên cô cũng có tìm hiểu về anh. Rằng đánh thức anh dậy rất khó và Lăng Mặc đã phải "nhéo" ti anh thì mới chịu dậy... và đương nhiên cô cũng làm vậy*

-"Có dậy không hả, tôi nhéo ti anh đây hahaa" – Dao vừa nói vừa ngồi cạnh Phong nhéo ti anh (bên ngoài áo thôi)

*Dao vẫn đang "nhéo nhiệt tình" thì cô tự dưng ngã nhào vào người Phong vì Phong kéo tay cô*

*Sau khi kéo được cô vào người, anh hôn nhẹ lên trán cô, cười mỉm tỏ vẻ mãn nguyện lắm rồi bảo*

-"Tôi dậy rồi này, nhìn gần, đôi mắt hình bán nguyệt màu nâu của cô đẹp thật đấy" - Văn Phong

-"Anh...làm cái gì thế? Dậy đi Lăng Mặc làm bữa sáng cho chúng ta rồi, dậy đi" – Bích Dao

*Dao bật người dậy, chạy vào nhà vệ sinh và đánh răng*
....

-"Tôi đánh với" – Phong đi từ từ đến cửa nhà tắm

-"Sắp xong rồi! Ở ngoài đấy mà chờ" – Bích Dao

-"Tôi không chờ được đâu, tôi bị nghiện đánh răng mà cô không biết à?" – Văn Phong đi ngang nhiên vào nhà tắm, lấy kem đánh răng ra

*Hai người đang đánh răng thì Phong hỏi cô*

-"Mặt cô nhiều mụn thế? Da trắng thế kia mà nhiều mụn thì mất xinh, để tôi chăm sóc cô nhé" – Văn Phong

-"Bộ anh tưởng mặt anh thì không từng có ấy! Xì! Không cần" – Dao

-"Cần đấy" – Văn Phong

-"Cô phải biết cách bảo vệ da mình đã, khi ra ngoài, cô có bao giờ đội nón, đeo khẩu trang không?"- Văn Phong

-"Tôi..Không vì bận lắm sao mà để ý" – Dao

-"Ầy! Vậy là không được rồi để mai tôi mua khẩu trang cho cô nhé" – Văn Phong

-"Anh muốn làm gì thì làm" – Dao

*Hai người sau khi VSCN xong thì ra ăn sáng rồi đi học*

*Cuối ngày về*

-"Tôi đi thu đống quần áo đây. Có thêm hai người thôi mà chỗ phơi quần áo phòng tôi sắp không thể chứa nổi nữa rồi này. Mỗi giờ đồng hồ các anh thay một bộ quần áo khác hả?" – Dao

-"Cuối ngày rồi mà còn không cho tôi nghỉ" – Dao. Trong lúc đấy thì Lăng Mặc đang chuẩn bị bữa tối còn Văn Phong thì đang chơi game

*Dao tặc lưỡi rồi đi ra ngoài ban công lấy quần áo*

*Vì quá nhiều quần áo mà cô quên không cầm theo xô đựng nên đành phải cầm tay ôm vào trong, đống quần áo nhiều đến nỗi vượt cả mặt cô*

*Dao bước đi loạng choạng...*

-"Huỵch! Aii!!" – Dao bị ngã vì vấp phải thanh chắn ở cửa.

*Lí do dù mệt nhưng cô vẫn tự cất quần áo vì trong đó có đồ "con" cô tự giặt riêng nên không thể để hai người "con trai" thu.*

*Đống quần áo đổ hết ra phòng, thấy thế, Phong liền chạy ra hỏi han cô*

-"Cô có sao không?" – Văn Phong

-"Tôi không sao, anh mau đi vào đi" – Dao thật sự không muốn Phong nhìn thấy đồ "con" của cô

-"À mà.. Cô mặc "quần bé" màu hồng à?" – Văn Phong vừa cười vừa hỏi

*Dao ngượng chín cả mặt*

-"Màu hồng... thì sao? Anh muốn mặc à?" – Dao lúc ấy xấu hổ lắm rồi, chỉ đang cố gượng cãi

-"Không sao, hahaa, nhưng tôi nghĩ cô nên mặc màu đen, màu đen đẹp hơn đấy" – Văn Phong tỏ vẻ như suy nghĩ nghiêm túc thật

-"Mặc kệ anh.. Anh muốn thì tự đi mà mặc, anh tự xử lý đống quần áo này đi, tôi vào trong đây" – Bích Dao

*Ba người cứ sống chung với nhau như vậy, cho đến hết kỳ thi cuối cùng vào mùa đông*
Một tuần sau khi thi...

-"Cuối tuần này, chính xác là vào tối ngày chủ nhật 10 giờ, nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn vì các em năm cuối đã hoàn thành tốt kỳ thi vừa rồi và chuẩn bị ra trường, trang phục sẽ theo chủ đề tự do và các em sẽ được chọn trong phòng phục trang của nhà trường một phần cũng để thử thách con mắt tinh tường của các em trong việc chọn trang phục mang phong cách riêng của mình" – Tiếng loa thông báo nhà trường vừa kêu

Tại phòng của Dao...

-"Tôi không đi đâu, đã bảo là không đi rồi mà" – Dao

-"Sao? Sao chứ? Tiệc vui mà?" – Phong

-"Tôi ghét con nhỏ đó, tôi ghét nhỏ Lôi Mễ đó. Nó toàn bắt nạt tôi" – Dao

-"Cô mà cũng có người dám bắt nạt à? Hahaa, không sao yên tâm đi có tôi, Lăng Mặc, Quái Vật Hyung với Hàn Dật đi cùng rồi, cô sợ gì chứ?" – Văn Phong

-"Không đi, không đi đâu nhé" – Dao

*Sau một hồi năn nỉ thì Dao cũng đã đồng ý đi cùng*

*Mọi người đi chọn trang phục, vì Dao không hay mặc váy nên Dao đã nhờ Tô Cơ với Hiểu Ảnh tư vấn cho, đang chọn thì Văn Phong cầm ra một chiếc váy ren màu trắng đuôi cá*

-"Dao!! Thử cái này đi, tôi nghĩ cô sẽ hợp lắm đấy! Tôi cũng sẽ chọn một chiếc váy gần giống cô hmm" – Văn Phong

-"Không...Không thích! Tôi không mặc váy đâu" – Dao

-"Lại sao nữa? Không sao mà!!" – Phong vừa nói đưa Dao chiếc váy và đẩy Dao ý bảo Dao về phòng

-"Hmm...Đành vậy thôi" – Dao "ngậm ngùi đi về phòng"

Đúng 10h tại bữa tiệc,...

*Vì Dao là sinh viên tiêu biểu nên được lên thay mặt nói đôi lời, sau khi phát biểu xong khi đang bước về chỗ thì Lôi Mễ ...*

-"Roạttttt!!! Á" – Tiếng váy bị rách cùng tiếng Dao hét lên và ngã nhào xuống dưới sân

*Lôi Mễ - con nhỏ mà cô ghét cay ghét đắng ấy nhẫm vào chiếc váy cô và làm nó rách toạc ra trước sự chứng kiến của hơn hàng trăm sinh viên. Bộ váy bị rách gần hết và cô cũng không thể đứng lên được do quá hở*

*Dao không nói gì chỉ biết ngồi đó mà khóc vì quá xấu hổ*

*Văn Phong và Lăng Mặc cũng đã nhìn thấy toàn cảnh ấy. Mặc đang định ra đỡ cô thì Văn Phong đã chạy ra trước và...*

-"Ê! Con nhỏ kia! Tôi nhìn thấy hết việc cô làm rồi đấy! Xin lỗi đi! Xin lỗi cô ấy đi" – Văn Phong cũng đang mặc một chiếc váy dài nhưng không bó sát

-"Sao phải xin lỗi? Tôi đã làm gì nào? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Xem ra cô chưa biết tôi là ai rồi hahaa" – Lôi Mễ cười đểu

-"Tôi...Tôi là bạn thân cô ta, tôi ở chung phòng với cô ta, xin lỗi mau đi" – Văn Phong

-"Nhìn cô... trông cũng "ngon" đấy, sinh viên mới à sao tôi không biết đến cô nhỉ? Cô có gan đấy. Chuẩn bị ăn nện của tôi đi" – Lôi Mễ vừa nói dứt câu liền chạy ra giật tóc Văn Phong

*Và đương nhiên...bộ tóc giả của Văn Phong đã bị rớt xuống*

*Mọi người đang trầm trồ*

-"Ồ! Chuyện vui đây, là "nam sinh" hả? "nam sinh" ở chung phòng với "nữ sinh" hả? Haha chuẩn bị xách đồ ra khỏi trường đi là vừa" – Lôi Mễ nói xong quay ngoắt bỏ đi

*Văn Phong cũng cởi hết trang phục ra. Bên trong anh đã mặc sẵn bộ quần áo bình thường*

*Phong đỡ Dao dậy, lấy cái váy anh vừa cởi ra che chắn cho cô để đứng lên, rồi rút từ trong túi quần ra một cái khẩu trang trắng. Anh đeo lên cho Dao trong khi cô đang khóc đẫm nước mắt*

-"Đôi khi khẩu trang cũng không chỉ để che bụi nhỉ. Xin lỗi em! Nào đứng dậy đi. Tôi với em cùng về" – Văn Phong đỡ cô

*Dao cứ khóc nấc lên rồi nép vào người anh. Hai người không về phòng mà lên chỗ phòng thiên văn vì Phong biết Dao rất thích ngắm sao (Do đọc trộm nhật ký một lần)*

-"Tôi biết em rất thích nơi này" – Văn Phong và Dao cùng ngồi trong phòng thiên văn

*Phong đẩy đầu cô vào ngực anh*

-"Tôi biết bây giờ em đang rất buồn! Tôi biết, cho nên em cứ khóc đi 3 phút nữa nếu em vẫn chưa hết buồn, tôi sẽ làm cho em hết buồn, được chứ?" – Văn Phong

*Qua 3 phút mà cô vẫn cứ khóc. Khóc vì cô sợ mang tiếng, khóc vì cô sẽ bị người ta đánh giá, khóc vì công lao của mẹ đã xin cho cô vào được một ngôi trường có điều kiện tốt thế này mà giờ đây cô bị đuổi học*

-"Em vẫn chưa hết buồn sao? Vậy được, em ngồi thẳng người lên để tôi nói chuyện nghiêm túc với em này" – Văn Phong đẩy người Dao lên

-"Hmm...Ngồi trước một khung cảnh bầu trời đầy sao lãng mạn thế này, không tỏ tình với em thì cũng phí thật haha" – Văn Phong

*Dao ngước nhìn anh mặt đối mặt*

-"Tôi tỏ tình đây, em chú ý vào nhé, lời tỏ tình của tôi chắc cộc lốc, em không thích và nó ngắn lắm và cũng chẳng ngọt ngào như mấy soái ca trong truyện của em, nhưng tôi vẫn phải nói để em biết, nghe tôi này!" – Văn Phong lấy lại giọng trước khi nói

-"Tôi chỉ muốn cho em rõ, người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh em, chỉ có thể là tôi"- Văn Phong dừng lại một lúc...

-"Tôi hứa với em, tôi luôn luôn có trách nhiệm đối với em, tôn trọng và ở bên cạnh theo dõi, trung thành mà bảo vệ em. Và sẽ không bao giờ có chuyện tôi bỏ rơi em. Tôi hứa!" – Văn Phong

*Phong hôn nhẹ lên môi cô được ngăn cách bởi lớp khẩu trang*

-"Tôi thật lòng yêu em. Vậy nên hãy chấp nhận tình cảm của tôi" – Văn Phong

*Phong vừa nói dứt câu thì Dao đã kéo khẩu trang xuống và hôn anh*

....

*Hai người nhìn nhau, Dao cũng đã ngừng khóc và mỉm cười*

-"Anh nói anh có trách nhiệm với tôi. Vậy giờ, anh cũng đã ngừng đi hát, mà ngày mai chúng ta cũng có thể bị đuổi học rồi cũng nên. Anh nghĩ xem anh nên nuôi tôi kiểu gì đây?" – Dao cười với anh mắt trìu mến còn một chút nước mắt vương lại

-"Cùng lắm là tôi đi hát rong, haha" – Văn Phong

-"Đùa kiểu gì vậy chứ?" – Bích Dao

-"Nói vậy thôi chứ làm sao tôi để người tôi yêu phải sống khổ. Em yên tâm tôi sẽ lại trở thành một ca sĩ và em sẽ là trợ lý của tôi. Nếu em làm không được nữa thì tôi nuôi em." – Văn Phong

-"Ngắm sao đi, ở đây có kính thiên văn này" – Văn Phong

-"Ừm"- Bích Dao

*Hai người cùng nhau trở về phòng, chuẩn bị nhận giấy đuổi học từ nhà trường =)).....*

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: