Chap 11
Jin sau khi bị MinYoung đuổi lại bén mảng đến chỗ HaeJin, ném cho cô chai nước, HaeJin nhanh tay chụp lấy
- Cái anh này. Bể mặt e. Có hờn dỗi thì qua kia, đừng hành hạ em
Jin vẫn không cam tâm, tiếp tục bẹo má cô
- Cho đáng đời em
Màn đấu khẩu động tay động chân của hai anh em lọt vào mắt Suga lại trở thành một đoạn phim tình cảm lãng mạn, tình tứ, hết sức tình tứ.
- Jin hyung, em nhờ chút. - Suga khó chịu lên tiếng
- Đợi tý. Anh ra ngay
------------------
Jin đang lởn vởn quanh HaeJin năn nỉ cô giúp anh làm hòa với MinYoung. Anh lại làm gì khiến chị cô giận nữa rồi
- Jin hyung. Giúp em đeo lens với.
Là Suga. Anh cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa, vốn dĩ là chỉ muốn kéo Jin hyung ra khỏi HaeJin nhưng mà không hiểu sao trong lòng vẫn thấy khó chịu, bực tức.
Khó chịu, vì sao? Cô có thể vui vẻ với mọi thành viên trừ anh ? Anh đáng ghét, anh khó ở? Không được, anh phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Anh bị phân tâm quá rồi.
- Anh đi đi. Suga cần anh giúp kìa. - Như đẩy được của nợ, HaeJin thẳng cẳng đá bay anh rể đi về miền Bắc Cực.
RM khều khều JHope, đánh mắt về phía YoonGi hyung của chúng
- Seokie có kịch hay!
JHope khinh bỉ nhìn RM, từ bao giờ trở nên nhiều chuyện như vậy.
- Sư tử với tảng băng, động vào chỉ có tàn phế.
RM rùng mình, Hoseokie nói chí lý, bỏ qua, bỏ qua.
-----------------------------------------
HaeJin lết từng bước mệt mỏi về phòng. Tên Jin khốn kiếp đó, dụ dỗ cô bày trò cùng anh làm hòa với chị MinYoung xong liền một cước đá bay cô tàn nhẫn. Đi với chị MinYoung anh anh em em, bỏ cô lại một mình, vất vưỡn trên xe bus rồi cuốc bộ cả đoạn đường dài nữa mới về đến nhà.
- Bị lừa lần thứ n rồi mà vẫn không khôn ra được, mi thật là ngu HaeJin. Haizz, thôi như coi như vì chị MinYoung đi, ít bữa lên đòi anh rể kia ồi thường. Hắc hắc.
- Đi đâu giờ mới về? - Anh thấy cô từ xa rồi, bộ dáng thất thểu đó, chân nọ đá chân kia của cô làm anh không khỏi buồn cười
- Đi đâu kệ tôi. Anh đến đây làm gì? Không sợ fan bắt gặp sao. - Cô có hơi ngạc nhiên, có chút khẩn trương khi thấy anh chờ cô. Idol cái kiểu gì mà ra đường giờ này, muốn ám thân quản lý như cô sao. Cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi
- Cái đó. Chuyện của tôi. Cô quan tâm làm gì? - Haizz, bao nhiêu lời muốn nói nhưng ra khỏi miệng anh lại thành thế này đây.
- Vậy thôi, tôi vô. Anh lo về cẩn thận. Đứng đây dispatch tóm được thì khổ.
Anh nắm cổ tay cô, kéo lại không cho cô vào nhà làm cô loạng choạng suýt ngã.
- Anh làm cái gì. Muốn chết sao. Muốn lên báo hả. Bỏ tay ra. Đi về nhanh đi. Có gì mai đi làm nói chuyện. - Cô rít lên qua kẽ răng, gồng mình thoát khỏi tay anh nhưng vô dụng. Cái tên hỗn đản này, bao giờ mới bỏ được cái tính xấu thích đàn áp người khác này chứ.
- Đi đâu giờ mới về?
- Đi công chuyện của tôi. Hỏi chi?
- Đi đâu? - Anh lại nắm chặt cổ tay cô, khiến cô nhăn mặt vì đau
- Đi công chuyện với anh Jin....à không với chị MinYoung. Được chưa? Bỏ tay tôi ra. - Cô lại cố gắng giằng tay mình ra khỏi cái gọng kìm kia
- Lại là Jin, cô được lắm. - Anh quăng tay cô ra, bỏ về.
- Cái tên điên này, nửa đêm rạng sáng mò tới nhà người ta còn làm loạn. Asshi, cái tay, đỏ hết lên rồi.
- Em được lắm, tôi tức giận vì cái gì chứ?
Phải, anh cũng nên tự hỏi bản thân mình vì cái gì chứ? Vì cô ngang nhiên đùa giỡn với Jin hay vì cô không có chút cảm tình với anh? Không được, anh điên rồi. Vò rối cả quả đầu, anh lên ga, phóng xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top