Chap 4 : Chiếc vòng

Àn nhong , Mun đã lại rồi đây , Mun buồn lắm , chắc chuyện Mun dở lắm nên Mun định xóa fic này . Chẳng ai vote cho Mun cả , Mun hờn ~~~.
_________________________________________________

Về phần cô sau khi về nhà

- Hee Min , tao về rồi nè - cô bước vào nhà.

- Về rồi á ? - Hee Min đang coi phim thì ngó ra cửa

- Chưa về sao đứng đây , hỏi lạ - cô nói và đi đến ghế sofa ngồi xuống

- Xì !! tao đói quá - HeeMin than thở .

- Ờ , thì giờ đi ăn nè . - cô

- Yeah , đợi tao thay đồ - HeeMin nói rồi chạy lên phòng .

- Y như trẻ con . - cô lắc đầu ngán ngẩm như cô bạn.

5 phút sau ....

- Ya~ tao xong rồi , đi thôi. - Hee Min

- okie - cô nói rồi ra ngoài lấy xe . Đúng lúc ĐT của Hee Min reo lên .

- Alô

- Lô lô cái gì , về mà không báo cho ta .

- ủa .. ap....appa .... hả ?

- Chứ ai , về khi nào vậy ?

- Dạ , hôm trước .

- Thế sao không về nhà

- D....dạ...con.....con .

- Sao hử ? Đang ở đâu .

- Dạ , con ...ở ...nhà bạn

- Heyri sao ? ( Mun : appa cô và appa HeeMin là bạn thân nên hai chẻ quen nhau là chuyện bình thường )

- Nae

- Thế thì cứ ở đó đi , khi nào về cũng đc .

- Sao cơ ạ .

- Ơ... con bé này , lâu ngày không gặp cái là lãng tai à , ta bảo con cứ ở đó chơi khi nào về cũng đc .

- Ô appa nói thiệt hông ~

- Thiệt

- Yeah~ Yêu appa nhiều.

- Ừ , ta cúp máy nhá

- Nae ~

- Ahihi vui quá - HeeMin vừa cười , vừa đi khỏi nhà .

==============================================

- Hey , HeeMin mày bị sao vậy , có cần đi bệnh viện không hả ? - cô thấy lạ lạ , thấy HeeMin tự nhiên cười cười một mình nên " hỏi thăm " .

- Xì ! Vừa mới vui xong , nhờ mày nói xong là tao hết vui luôn đó ! - HeeMin

- Trời ! Nhờ tao luôn , vinh hạnh quá ! - cô

- Bớt xàm - HeeMin

- Ok , xin lỗi , mà có chuyện gì mà mày vui vậy - cô

- appa tao cho tao ở đây chơi với mày , khi nào về cũng được - HeeMin vừ cười vừa nói .

- Hả !?!! thiệt hông đó , tao thấy nó ảo ảo sao ý - cô như không tin , cũng phải thôi appa của HeeMin nổi tiếng là nghiêm khắc chỉ ôn hòa được một chút với người quen

- Thiệt mà , điện thoại tao có tính năng thu lại cuộc nói chuyện , để tao cho mày nghe - HeeMin nói và lấy điện thoại ra , bật đoạn ghi âm .

" Bạn nào muốn xem lại thì lướt lên xem lại nhá ⬆⬆⬆"

- Thấy chưa tao nói thiệt mà - HeeMin

- ..... khoang .... ông ấy làm sao mà biết mày về nước vậy - cô thắc mắc .

- Tao đâu có biết - HeeMin lắc đầu

- hừmm..... có khi nào là.....- cô suy tư

- Sao vậy , nói tao nghe - HeeMin nhìn cô đang " tự kỉ "

- không .... không có gì - cô cười trừ

- Ngộ nhỡ , mà thôi kệ , đi ăn thôi - HeeMin lôi cô vào xe .

Cô và HeeMin đi ăn xong định về nhà , thì HeeMin nói chán và muốn đi đâu đó chơi . Nên cả hai quyết định đi đến trung tâm mua sắm , vì là ngày thường nên khá vắng , cô và HeeMin đi khắp nơi , nhìn đủ kiểu . Khi đi ngang qua khu trang sức , chợt nhớ điều gì đó cô kéo HeeMin đến đó .

- Xin chào quý khách , quý khách cần gì ? - một chị nhân viên cười tươi chào hỏi .

- Dạ , cho em hỏi ở đây có sửa trang sức không ạ - cô cũng mỉn cười đáp lại.

- Có , thế quý khách muốn sửa cái gì - cô nhân viên

- Cái vòng tay của em bị hư cái móc ( Mun : tui cũng không biết nên gọi sao nữa ) phiền chị thay cái mới dùm em - cô

- Vâng được ạ , phiền quý khách đưa cho tôi chiếc vòng tay đi ạ - cô nhân viên.

- Dạ đợi em xíu - cô lục lội khắp người.

Kì lạ !!?!! sao lại không có ? có khi nào cô để quên ở nhà không ? Không , không thể nào chiếc vòng là vật bất li thân của cô mà . Thứ đó là thứ duy nhất người bà cô yêu quý của cô để lại , nó như bùa hộ mệnh của cô , và hứa sẽ luôn mang theo bên mình . Giờ cô biết ăn nó sao với người bà trên trời đây , huhuhuhu , bà ơi con xin lỗi .

- Nè , là gì thừ người ra vậy , mau đưa cho người ta đi - HeeMin thấy cô bất động , liền lay nhẹ cô.

- Hả ..à ừm .. chị ơi em xin lỗi , em lỡ để quên ở nhà , phiền chị lần khác .- cô cười ngượng .

- Thế à , không sao đâu , lần sau nhớ quay lại nhé - cô nhân viên, cũng may là gặp ngưối tốt chứ không bị la một trận rồi đứng cả buổi trời mà không mua hay làm gì cả .

Khi đi ra khỏi cổng siêu thị , cô như loạn cả lên :

- Ối trời ơi !?!!? nó đâu rồi ..... đâu rồi .... làm ơn ..... làm ơn đừng mất nha ..#%%##₫@ - cô cứ lục đủ thứ mặc cho Hee Min kế bên có dấu chấm hỏi to đùng .

- Nè có chuyện gì vậy ? Mất cái gì ? Nói tao nghe .- Hee Min hỏi

- Cái ... cái vòng ... cái vòng của tao huhuhu - cô bất lực , có lẽ cô đã vô ý đánh rơi nó ở đâu đó , giờ phải làm sao đây .

- Thôi , để tao kiếm giúp mày , chắc là rơi đâu đó thôi - Hee Min định đi kiểm tra những nơi 2 đứa đi qua để coi có rớt ko , thì cô giữ tay lại :

- Không ... không cần , tao mệt , tao muốn về nhà - cô mệt mỏi đưa tay lên trán .

- Ổn ko ? - Hee Min nhìn cô lo lắng .

- Ổn - không , không ổn chút nào cô gần như chẳng muốn đi , cô cảm thấy có lỗi với bà , cô sợ sẽ tìm ko đc .

- Vậy đi thôi - Hee Min dìu cô ra xe và đi về ( lần này là Hee Min lái nhoa )

Về đến nhà , cô không nói không rằng chạy lên phòng . Đến bữa cũng không ăn cơm , lâu lâu lại nghe tiếng khóc hoặc " con xin lỗi bà "  . Cứ như vậy ngày nào cũng nhịn đói , mặc cho Hee Min khuyên rất nhiều . Hee Min ko biết l gì cả ngày nào cũng gõ cửa nói nói mà cô ko nghe , vô ích .Hee Min cũng muốn phát điên theo cô rồi đây .
================================
Rồi bù rồi đó nha .
Mệt quá , nhớ vote và cmt nha . Yêu m.n . Yêu BTS

Đẹp ko ri tự làm đó , đẹp cho vote đi . ⬆⬆⬆⬆

À cho miếng nhận xét ⤵⤵⤵⤵⤵

Tui là tui chọn swag í nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top