Chap 1 : BTS là gì , có ăn đc không ?
Àn nhong ! Thấy cái tiêu đề là ức chế rồi phải không ? Cứ từ từ , sẽ có người giúp chúng ta mà , thôi vào truyện thôi .
===============================================
Một buổi sáng tinh mơ , khi những tia nắng khẽ chơi đùa trong phòng . Một giất mơ thật đẹp . Ừ ! đó chính là cô đang cùng " bạn gường " say nồng giấc . Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên :
"reng reng reng"
Cô mệt mỏi nhăn mặt , lấy cái gối ôm đè lên tai ( ngủ tiếp ), nhưng tiếng điện thoại cứ vang lên . Cô tức giận quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn . Quát to:
- CÁI GÌ SÁNG SỚM MÀ GỌI UM SÙM VẬY ! CÓ BIẾT PHẢI NGỦ MỚI SỐNG ĐC KO . NÓI ! AI VẬY ?- cô
- Heyri , mày làm gì mà hét dữ vậy ! Là tao đây Jung Hee Min , là bạn thân tài giỏi , xinh đẹp của mày đây . ( tự luyến ) - HeeMin
- Hả à ờ...là mày đó hả HeeMin ? Mày gọi tao có gì không ?-cô
- Hả ?!?!!! Đừng nói mày quên rồi nha . Hôm nay tao về Hàn Quốc đó .- HeeMin nói
- Cái gì ? Mày về Hàn Quốc hả ? sao không nói với tao tiếng nào hết vậy ? Giờ mày ở đâu , tao đến .- cô gấp rút hỏi
- Cái gì mà tao không nói với mày , hôm qua lúc 7 giờ tối tao gọi cho mày nói tao sẽ về Hàn Quốc , mày nói ra sân bay đón tao nữa kia mà , hừmm chưa già mà đầu óc mày bị " lão hóa " rồi à . - HeeMin chậc chậc lưỡi.
- Ủa có hả ...... à nhớ rồi , hihi xin lỗi mày nha - cô tự cốc đầu mình khi nhớ ra
- Xì ! thôi bỏ đi nhanh nhanh làm vscn , thay đồ rồi đến đón tao đi . - HeeMin hối thúc
- Ờ , tao biết rồi ....Mà mày xuống máy bay lâu chưa ?- cô vừa hỏi vừa sấp xếp mền gối
- Có xuống đâu mà lâu , tao còn chưa cất cánh nữa đó - HeeMin bình thản nói
- CÁI GÌ ! chưa cất cánh mà nãy giờ nói chuyện như đúng rồi zậy đó . Mày biết mày đã phá hỏng giấc mơ đẹp của tao không . - cô bức rức
- Thì cũng tại vì mày thôi , cái tính ham ngủ với cái tính đảng trí của mày tao thừa biết . Nếu tao không gọi cho mày, tao cá luôn giờ này mày còn ngủ cho đến lúc tao xuống máy bay ....chắc vẫn còn ngủ luôn á ! - Hee Min cãi lại .
- Nè , đừng coi thường tao vậy chứ - dù biết HeeMin nói đúng nhưng cô vẫn cãi nữa.
- Mày thiệt là ...thôi bỏ đi , tao phải lên máy bay rồi . Hai tiếng nữa tao xuống máy bay , không thấy mày là mày không yên với tao đâu , bye - HeeMin hâm dọa sau đó liền cúp máy .
Cô ảo não đặt điện thoại trên bàn và bước vào nhà vệ sinh, vì cô nghĩ không có gì quan trọng nên diện một cái áo thun màu trắng , quần jean bó sát có rách đầu gồi , dù đơn giản nhưng cô thật sự rất dễ thương đó .( Mun: tui không kể chi tiết để m.n tự tưởng tượng đấy ). Xong xuôi hết mọi thứ cô thưa appa , umma rồi lấy chiếc xe hơi đi đến sân bay ( ri : xe hơi luôn ).
Vừa thấy bóng dáng của HeeMin, cô kêu to :
- HeeMin , ở đây này - cô ló đầu ra cửa sổ xe vừa vẫy tay vừa kêu to
- Ờ ... tao tới liền - HeeMin chạy nhanh đến chỗ cô
- Từ từ thôi làm gì mà chạy dữ vậy , tao không có chạy mất đâu mà sợ - cô chọc HeeMin
- Mày .... thôi mệt quá ! tao đói rồi đi ăn thôi .- HeeMin mèo nheo, xoa xoa bụng .
- Ừ lên xe đi , rồi tao chở mày đi - cô vỗ vỗ vào cửa xe
-Rồi rồi - HeeMin bước lên xe
==========================Trong xe ===============
Cô đang vừa lái xe vừa nói chuyện với HeeMin :
- Ở bên đó vui không - cô hỏi
- uk , nhưng có mày sẽ vui hơn đó - cô nịnh
- Xì ! thiệt không đó trời , chắc hôm nay trời mưa quá - cô giả bộ ngó ra ngoài .
- Thôi thôi , lần nào cãi tao cũng thua hết đó , không giỡn nữa đâu . - HeeMin nói
- hahaha , qua bên đó 2 năm trời mà tính cách vẫn trẻ con - cô cười tươi
- Câu đó phải dành cho mày mới đúng - HeeMin phản bác
- Mà mày quên chuyện đó chưa - cô bỗng trở nên nghiêm túc , câu nói của cô khiến không gian xe trùm xuống .
- ....... - HeeMin im lặng
- Nè , mày có sao không - thấy HeeMin im lặng cô nói tiếp
- À , không sao , mà chuyện đó tao quên rồi , tao không rãnh để nhớ thằng cha đó . Chính hắn ta là người phải khiến tao bỏ đi qua Anh 2 năm nay . - HeeMin tức giận khi nhắc chuyện cũ .
- Mày nói quên là vậy đó hả , tức cái gì chuyện cũng đã qua rồi mà . Mà mày không kiếm người khác hả ? - cô nói nửa thật nửa đùa , cười cười .
- Không cần đâu - Hee Min mỉn cười , như tự tin điều gì đó.
- Sao vậy ? Hay là đổ một anh nào đó rồi - cô hỏi
- Chỉ đúng một nửa , không chỉ 1 anh mà tận....7 anh lận - HeeMin mỉn cười ( ri : chắc cũng biết là ai rồi nhỉ )
- Cái gì , yêu chi lắm thế , mà mấy người đó là ai ? - cô bất ngờ và thắc mắc về cô bạn .
- Họ chính là .... BTS - HeeMin vui vẻ nói
- Ối trời ơi ! zậy mà tao tưởng đổ ai , ai ngờ.......Mà mấy người bi...bi ...gì đó là ai vậy ? - cô nói mà khiến HeeMin hoang mang ( Mun : tui cũng hoang mang nữa )
- Cái gì ! mày không biết BTS ư ? Tao ở nước ngoài còn biết , vậy mà mày không biết hả ? Cạn lời - HeeMin nói như đang hét .
- Mày làm cái gì dữ vậy , tao đâu quan tâm mấy người đó , mấy người đó có hay không tao cũng đâu có chết đâu .- cô cãi lại
- Hờiiii , bó tay mày luôn , mà thôi đi ăn đi , nói chuyện hoài , mệt .- HeeMin than thở
- Ờ - cô nói rồi tiếp tục lái xe đến chổ ăn .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~''
Cắt cắt
Đây là chap đầu nên không đc hay nhưng vẫn m.n ủng hộ ạ
Yêu SUGA ! Yêu BTS ! Yêu Mọi Người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top