3

Jimin không hẳn là cảm thấy gì.

Mọi thứ đối với cậu luôn mờ nhòa, chỉ vừa đủ nhận ra rằng cậu đang cảm thấy gì đó. Đôi lúc, mọi cảm xúc sẽ trở nên quá lớn, khi tất cả đều rõ nét và trương phình lên, đổ ập xuống cậu, khiến việc hít vào cũng trở nên khó khăn, khiến việc suy nghĩ cũng trở nên quá sức, khiến việc cử động của cậu gần như tê liệt, mọi thứ trong đầu cậu sẽ rối tung lên và mắc kẹt vào với nhau.

Và cậu sẽ không cảm thấy gì nữa.

Đó là một vòng lặp chết tiệt.

Nhưng cậu ta, người duy nhất mà lời nói có thể thực sự tác động tới Jimin, đi cạnh cậu, nắm tay cậu, nhưng chỉ nhìn chăm chăm vào bạn thân cậu, khen cậu ấy thật đẹp làm sao, với ánh mắt tiếc nuối, rồi quay sang cậu nói thêm rằng dù không cân đối lắm nhưng cậu cũng là đẹp rồi. Hay lần cậu ta xả giận với Jimin về kẻ vô duyên nào đó chê cậu ta xấu, trong lúc nóng giận cậu ta đã mất kiểm soát và lỡ nói tên khốn đó còn xấu hơn cậu ta nhiều, thậm chí còn chả được tới mức như Jimin.

Jimin cũng đã chia tay cậu ta, nhưng kể từ đó vòng lặp của cậu bị phá vỡ, thay thế bởi nỗi ám ảnh khác.

Jimin từng nghĩ cậu đã quen với việc này rồi. Mỗi khi có ai đùa cợt về ngoại hình của cậu, cậu đều hùa theo cười cùng trò đùa. Jimin từng nghĩ cậu đã quen với sự hạ nhục, và không còn để tâm đến nó nữa. Nhưng cậu ta đã mang nó quay lại và biến nó thành nỗi ám ảnh.

Jimin bắt đầu sợ hãi việc ăn uống. Mỗi khi nuốt vào cậu đều muốn khóc. Mỗi lần nhìn vào gương cậu đều cảm giác buồn nôn.

Mặt quá tròn.

Người quá thấp.

Tất cả mọi thứ đều không hoàn hảo.

Tất cả mọi thứ đều kinh khủng.

Mỗi lần ăn, cậu đều cảm thấy mình đang béo lên. Rồi sự ghê tởm bản thân lại tăng lên. Nhưng cậu không thể ngừng ăn, vừa khóc vừa nuốt những thứ chính cậu cũng chả rõ hương vị. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Cậu không muốn gặp ai cả. Cậu không muốn ai phải nhìn thấy bản thể xấu xí và kinh tởm này, thứ mà cậu thậm chí còn không muốn chạm vào chúng. Thứ mà cậu mắc kẹt trong đó mãi mãi.

Nếu cậu chết, cậu có được giải thoát khỏi nó không?

Jimin bị kẹt trong mớ bòng bong của chính mình.

Cậu không học được giỏi như bố mẹ kì vọng. Cậu không học giỏi như bố mẹ nghĩ. Với tất cả những dự định bố mẹ đặt ra cho cậu, Jimin đều không đủ khả năng. Nhưng không ai biết điều đấy. Cậu sẽ phải cố gắng, cố gắng, cố gắng thật nhiều để đuổi kịp mọi người, để vượt trội hơn như bố mẹ mong đợi.

Nhưng liệu cậu có làm được không?

Đâu là sự quyết tâm của cậu?

Khi mà mọi sự tự tin đã biến mất, giờ cậu còn không thể nhìn vào mắt người khác?

Cậu chỉ là một kẻ thất bại dơ bẩn.

Jimin bắt đầu bỏ ăn, chính xác hơn cơ thể cậu từ chối tiếp nhận thức ăn. Dù là bất cứ loại đồ ăn nào, khi chúng chạm vào lưỡi cậu, đều khiến cậu nổi da gà, cơn buồn nôn dồn tới cổ họng, và cậu bắt đầu nôn mọi thứ trong bụng ra cho tới khi chỉ còn dịch dạ dày.

Jimin nhìn vào mình trong gương. Cậu đưa tay lần theo đường sắc nhọn của xương quay hàm, tới đôi vai gầy nhô xương, rồi tới vùng bụng lộ rõ xương sườn. Hốc mắt cậu trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt, làn da xám xịt, cậu mỉm cười nhẹ: cậu đã đẹp hơn rồi chứ?

Bố mẹ cậu đã phải đưa Jimin nhập viện khi cậu ngất xỉu vì suy nhược và thiếu chất.

Đó là khoảng thời gian khó khăn, Jimin thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ định nó mang một phần yếu tố giúp cậu gặp được anh.

Qua mạng, mỗi người đều chỉ là những dòng chữ, đều được chuyển hóa thành những dãy code, không mặt mũi, hoàn toàn vô danh nếu họ muốn. Đó chính là lý do Jimin phụ thuộc vào nó nhiều đến thế. Nó đem lại cho cậu cảm giác an toàn và sự thoải mái khi không phải đối mặt trực diện với người khác. Nó giúp cậu phần nào được là chính cậu.

Nó giúp cậu gặp được anh.

Cậu không biết bắt đầu từ khi nào cậu thích anh. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào mỗi khi cậu cầm máy lên chỉ để chờ tin nhắn của anh thay vì không ngừng lướt những trang mạng xã hội. Jimin dần cười nhiều hơn. Màu sắc và thế giới dần trở lại với cậu khi cậu cố gắng chụp những bức ảnh đẹp nhất của thế giới xung quanh cậu để gửi cho anh. Khi Yoongi lần đầu tiên, sau khi gửi hình của mình, nói muốn nhìn thấy cậu, Jimin đã rất lo lắng, rất rất lo lắng. Ban đầu, cậu chỉ đủ dũng cảm chụp nửa mặt. Càng bồn chồn đợi phản hồi của anh bao nhiêu, thì Jimin càng vui khi nhận được một mớ tin nhắn lộn xộn của anh bấy nhiêu. Anh khen mắt cậu đáng yêu. Anh khen cậu có sống mũi cao. Anh khen cậu có đôi môi mọng. Anh khen cậu xinh đẹp.

Phải mất rất lâu Jimin mới có thể trả lời lại tin nhắn của anh vì bối rối. Cậu không thể ngừng mỉm cười. Jimin ôm điện thoại vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường vì phấn khích như một đứa trẻ.

Jimin không còn bỏ ăn nữa vì anh khen má phính dễ thương. Jimin tập thể thao vì anh nói cậu thật khỏe mạnh anh mới an tâm. Jimin không còn xa lánh mọi người nữa vì anh nói anh lo lắng cậu sẽ bị cô đơn. Jimin cuối cùng đã có động lực là anh.

Min Yoongi đã mang Park Jimin trở lại như thế.

Min Yoongi đã cứu Park Jimin như thế.

Đó là lí do cậu sẵn sàng từ bỏ bản thân vì anh. Bởi vì cậu thực sự, nợ anh rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top