8. Ice-cream (2)


Buổi trưa là lúc thời tiết ở thành phố A khó chịu nhất trong ngày. Đặc biệt là khi bị nhốt trong một cái lồng sắt, cái nóng có thể hun chín bất cứ ai.

Từ sáng sớm Jungkook đã tiến hành tra hỏi "một cách thân thiện" các tù nhân từng qua lại với Anthony. Cậu nghĩ cậu điên rồi khi nghe theo gã thám tử đó, gặp ai cũng chỉ hỏi đúng một câu:

"Đoán xem Anthony có thích ăn kem không?"

Câu trả lời đương nhiên là có.

Bất cứ người nào được hỏi cũng đều trả lời như vậy. Cuộc điều tra chẳng có thêm tiến triển nào.

Taehyung giam mình trong phòng giam của Anthony từ tối hôm qua, không cho ai bước vào. Người khác có thể nghĩ hắn đang tiến hành nghiên cứu điều tra nhưng Jungkook biết rõ hắn đang ngủ. Cậu mang cơm trưa đến cho hắn nhưng qua ô cửa sổ vẫn thấy thân hình hắn nằm yên bất động trên giường. Vậy là Jungkook quyết định ăn luôn phần cơm đó.

Bỗng cậu cảm giác có thứ gì thiêu thiếu. Cuộc điều tra cho đến giờ diễn ra quá sơ sài. Cả phía cảnh sát và trại giam dường như không quá để tâm đến một người tù cỏn con mất tích. Cậu ngồi bệt xuống dưới sàn, vét hết những mảnh cơm còn sót lại, phóng tầm mắt ra xa. Cậu bắt gặp một người canh ngục đứng ở đầu hành lang, dù là buổi trưa nhưng xem ra anh ta vẫn chưa được nghỉ. Bỗng có trong đầu Jungkook đánh boong một cái. Trước giờ cuộc điều tra chỉ quanh quẩn bên những gã tù nhân, bạn tù,... chẳng ai đả động đến những người còn gần gũi với phạm nhân hơn thế: cai ngục.

"Này, anh không đổi ca à?" Jungkook mon men đến gần viên quản ngục nọ, bắt chuyện.

"Từ lúc Anthony vượt ngục tôi bị khiển trách rất nhiều, phải trực 24/24." Vị quản ngục nọ còn khá trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, anh ta mang dáng dấp khỏe mạnh của một người cai quản những con quỷ dữ trong ngục tù.

"Vậy à, anh có tiếp xúc với Anthony nhiều không?"

"Cậu biết đấy, cả hành lang này chỉ có tôi và hắn..." Viên quản ngục không ngại ngần trả lời những câu hỏi của Jungkook.

"Vậy lúc hắn ta vượt ngục anh có biết không?"

"Cậu nghi ngờ tôi à? Tôi thật sự không biết gì. Khoảng thời gian hắn trốn thoát là vào đúng phiên thay ca của chúng tôi, vả lại con đường hắn đi không ngang qua hành lang này."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

"Vì nếu đi ngang qua, camera an ninh sẽ nhìn thấy." Đoạn người đàn ông trạc 30 chỉ lên chiếc camera đặt trên đầu bọn họ.

"Ra vậy." Jungkook ra vẻ gật gù. Cậu quan sát cử chỉ của anh ta. Ở anh ta có một sự chắc chắn đến đáng ngờ. Ngập ngừng là biểu hiện bình thường, chắc chắn là biểu hiện của kẻ nắm rõ sự thật, quá chắc chắn chính là biểu hiện đáng ngờ nhất.

"Mà này, tôi nghe nói các cậu chỉ hỏi các phạm nhân 1 câu hỏi, đó là gì vậy?"

"À, đoán xem, Anthony thích ăn kem không?"

"Không!"

"Hả?" Jungkook ngạc nhiên với câu trả lời của viên quản ngục.

"Có gì lạ à? Tôi tưởng bất cứ ai cũng biết điều đó?"

"Biết gì cơ?"

"Anthony không thích ăn kem."

"Tại sao?" Jungkook nhìn khuôn mặt vui vẻ của người đối diện, chẳng tìm ra nửa điểm dối trá trong đó.

"Vì những bức vẽ trong căn phòng cậu ấy đó, chúng đều là những cây kem bị gạch chéo."

...

Jungkook xông vào căn phòng giam bị đóng kín cả nửa ngày, thô bạo giật phăng cái gối dưới đầu Taehyung. Làm hắn cau có mở mắt.

"Anh biết hết ngay từ đầu đúng không?"

"Biết cái gì?"

"Viên quản ngục ở đầu hành lang bị thôi miên." Jungkook nói, đầy tự tin. Cậu từng nếm qua thủ thuật này. Người bị thôi miên thậm chí còn không biết điều đó đã xảy ra. Anh ta vẫn sống và hoạt động bình thường. Điều sai lệch, duy nhất, thay cho mảng kí ức biến mất là một dấu hiệu nho nhỏ mà chỉ người thôi miên biết. Đối với viên quản ngục chính là luôn nhìn thấy những cây kem bị gạch chéo.

"Ồ? Vậy sao?"

Taehyung ngồi thẳng dậy, vuốt nhẹ mé áo sơ mi nhàu nhĩ. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cậu.

Jungkook cảm thấy bản thân như bị lừa vậy. Nếu cậu không phát hiện sớm hơn, nhất định là bây giờ vẫn đang tận tình thăm hỏi hàng trăm tù nhân khác. Cậu ngồi phịch xuống giường, đối diện với Kim Taehyung. Gã thám tử này đã biết tất cả ngay từ đầu, hắn chỉ trêu đùa cậu mà thôi.

"Tôi cần một lời giải thích."

"Giải thích cho thứ gì?"

Taehyung nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm. Đôi khi Jungkook thắc mắc, người đàn ông này chất chứa bao nhiêu bí mật trong đôi mắt đó.

"Tất cả."

"Tôi không có thời gian giải thích." Trong đôi mắt hắn chợt xẹt qua một tia chán chường, hắn dợm đứng dậy khỏi giường.

Jungkook vội túm lấy tay hắn, tia chán nản cậu mới thấy là sao?

"Tại sao anh bắt tôi tự mình điều tra và nhận ra điểm bất thường?"

Taehyung bị kéo lại, hắn cũng không dằng tay ra, để yên cho cậu nắm lấy cổ tay áo.

"Điều đơn giản như vậy cũng không thể phát hiện thì không đáng đi theo tôi."

"Đi theo anh? Ai đi theo anh?" Jungkook tròn mắt, hắn nói vậy là có ý gì?

"Cậu nghĩ mục đích ngay từ đầu của chúng ta là gì?" Taehyung đột ngột đổi đề tài.

"Tìm phạm nhân."

"Còn nhớ là tốt." Taehyung lại hỏi tiếp "Vậy chúng ta đang làm gì?"

"Điều tra phạm nhân."

"Nếu điều tra không được thì sao? Tiếp tục điều tra? Còn phạm nhân ở đâu?"

Loạt câu hỏi của Taehyung khiến Jungkook nhận ra, từ đầu họ đã đi sai đường. Những tưởng điều tra phạm nhân sẽ tìm ra manh mối dẫn họ tới hắn. Nhưng cậu đã nhầm, ngay từ đầu thứ cậu cần quan tâm không phải hắn sống ở tù ra sao, ai đã giúp hắn vượt ngục mà là hắn muốn đến nơi nào sau khi thoát ra khỏi đây.

"Anthony không chỉ thôi miên viên quản ngục, hắn thôi miên tất cả chúng ta. Bằng cách nào đó, khiến mọi người sau khi bước vào căn phòng của hắn, chỉ còn chú tâm tìm hiểu con người hắn mà thôi."

"Thông minh đấy."

Jungkook nhìn qua Taehyung, người đàn ông nhìn thấu mọi thứ ngay từ đầu lại mở miệng khen cậu thông minh vì phát hiện ra một thứ cỏn con. Xem ra hắn ta kiêu ngạo vì bộ óc của mình nhưng không hề coi thường những người xung quanh. Còn cố ý để cậu từng bước tìm ra sự thật. Bây giờ nghĩ lại, bản thân Jungkook sẽ thấy chán nản hơn khi ngay từ đầu đã biết hết tất cả từ miệng người khác. Cảm giác tự mình nhận ra manh mối vụ án rất tuyệt, hắn muốn cậu cảm nhận nó sao? Người đàn ông này có cách cư xử tinh tế của chính anh ta, mặc dù đôi khi chúng đội lốt một gã tồi.

"Vậy chắc chắn anh đã tìm ra nơi hắn muốn đến đúng không? Là ở đâu?" Jungkook bỗng trở nên háo hức.

Sự xông xáo cùng thái độ quay ngoắt 180 độ của cậu thanh niên họ Jeon làm Taehyung giật nảy mình. Chẳng phải mới đây còn tức giận hắn sao. Hắn điều chỉnh cổ tay, chẳng mấy chốc ôm gọn bàn tay của cậu.

"Đi thôi, về!"


TBC.

-Mel-

* Thôi miên là thủ thuật có thật, đã từng được dùng qua khá nhiều. Không phải ai cũng có thể thôi miên và bị thôi miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top