4. Kí ức của viên cảnh sát quèn


Giết người nhưng không phải. Buôn người nhưng không hẳn.   

.

.

.

Những tia nắng thấm qua tấm kính dày trong suốt. Chẳng mấy chốc, chúng tan ra, dung hòa bóng tối. Cả căn phòng bừng sáng, thứ ánh sáng trong trẻo nhất đến từ bình minh. 

Vậy nhưng điều đó chẳng đủ làm tâm trạng Jungkook trở nên tốt hơn. Chúng cũng chẳng làm cho mảng tâm trí rối rắm như trang giấy chằng chịt vết bút chì của đứa trẻ 3 tuổi tập vẽ của cậu trở nên sáng sủa hơn. 

Jungkook bật dậy khỏi cái giường lộn xộn, vò rối mái tóc đen tuyền bóng mượt. Đôi mắt mở to hằn rõ tia máu. Từ lúc từ cục trở về ngày hôm qua, cậu chẳng thể ngủ được, dù chỉ một chút. Nguyên nhân chỉ vỏn vẹn 3 chữ: Kim Tae Hyung.

 Còn nhớ khi mọi người đưa cậu ra khỏi đống đổ nát, sau khi bị đội trưởng Min Yoongi tát một cú đau điếng, câu đầu tiên Jungkook thốt ra sau khi tỉnh lại là:

"Kim Taehyung chết mất!"

"Cái gì cơ?" Mọi người trong đội cứu hộ cùng chung một câu hỏi.

"C... Cứu Kim Taehyung... anh ta che cho tôi... máu..." Jeon Jungkook lắp bắp, có cảm giác như cậu đang bị mắc kẹt giữa thực tại và hư ảo.

"Làm gì có Kim Taehyung ở đây? Chúng tôi chỉ cứu được cậu thôi."

"Sao cơ???" 

"Jeon Jungkook bình tĩnh đã..." Yoongi nói.

"Nhưng rõ ràng anh ta đã cứu em, nhất định anh ta vẫn còn kẹt ở bên trong..." Jungkook trở nên khẩn trương. Số máu trên sàn... ngực áo đỏ lòm... tất cả hình ảnh dội về từ kí ức khiến đầu cậu đau nhói.

"Báo cáo! Đã xác định bên trong đống đổ nát ngoài thi thể của một người phụ nữ chưa rõ danh tính không còn có ai khác nữa." Bỗng một viên cảnh sát đến chỗ họ báo cáo.

"Tốt! Cậu nhanh chóng xác định danh tính người phụ nữ đó, liên lạc với bên chịu trách nhiệm công trình và đem một đội rà bom mìn đến đây cho tôi!" Min Yoongi ngay lập tức phân phó.

"Rõ!"

"Nghe rõ chưa Jungkook?" Đoạn anh quay sang nói với cậu.

"Nhưng..." Đầu óc cậu quay mòng mòng.

"Cục trưởng Bang lúc nãy mới gọi điện, nói là đã túm được Kim Taehyung tại cục rồi!" Một đồng chí khác tươi cười nói với cậu.

"Seokjin, phiền anh kiểm tra xem cậu ta có bị thương tích gì không." Yoongi nói với Jin đang im lặng đứng một bên từ nãy đến giờ.

Jin từ tốn đỡ Jungkook đứng dậy, mỉm cười:

"Chỉ xây xát nhẹ. Có lẽ đầu đã đập vào đâu đó khiến kí ức trở nên hỗn loạn..." 

"Không đúng!" Jungkook cắt ngang. Cậu vùng ra, chạy đến gần đống đổ nát. Những mảnh tường vỡ đã được kéo ra. Nơi cậu và hắn ngồi trở thành một chỗ lõm. 

Jungkook đến thật gần, đôi mắt mở to. Dấu chân trên lớp bụi xi măng bị xáo trộn bởi đội cứu hộ.  Sàn nhà không có màu đỏ. Không có máu. 

"Không thể nào..." Cậu thốt lên. Số máu đó... loại dấu vết đặc trưng như vậy không thể nói biến mất là biến mất. 

"Yoongi hyung! Tin em! Lúc đó em đã..." Jungkook quay lại nói lớn. Nhưng một thứ khác, quyền lực hơn bất cứ điều gì đã ngăn cậu lại. Lời định nói ra đều bị cậu cật lực nuốt vào.

"Sao không nói tiếp?" Yoongi nghi hoặc. Anh cảm nhận rõ sự kì lạ của cấp dưới.

"Không có gì ạ. Em xin được về cục trước."

"Không cần xin phép, cục trường cho phép cậu nghỉ đến hết ngày mai." 

"Vâng ạ."

Jungkook cúi thấp đầu, thẫn thờ bước ra khỏi hiện trường. Lúc đi ngang qua Jin, đôi mắt vô tình chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của anh. 

"K"

Jin đã mấp máy môi kí tự đó ngay khoảnh khắc cậu định nói ra tất cả cho Yoongi. Một từ là quá đủ. Kim Seokjin cũng xuất hiện trong đoạn kí ức đó. Anh ta không phải kẻ qua đường. 

Nụ cười của Seokjin, sự kì lạ của Jungkook, tất cả đều được thu vào đáy mắt của Yoongi. Anh cau mày, trong đôi mắt lóe lên một tia sâu xa, khó đoán.


... 


/Anh ta biết cậu là K?/

"Ừ"

/Không thể nào!!!/

"Jimin, dù cậu có tin hay không thì chính mắt tớ đọc được khẩu hình miệng của anh ta!"

/.../

"Còn nữa, cậu điều tra giùm tớ Kim Soojin được không?"

/Jungkook, chúng ta đã không còn làm những việc như thế này từ lâu rồi mà./

"Xin cậu đấy!"

/... Chỉ lần này thôi đấy!/

"Cảm ơn cậu!"

/Vậy còn người đàn ông mặc áo choàng đen thì sao?/

"Ai cơ?"

/Kim Taehyung, anh hùng cứu mĩ nhân hihi/

"Park Jimin, tớ sẽ đá mông cậu nếu còn dám đùa như thế nữa!!!"

/Hahahahahaha/

"Anh ta... tạm thời tớ phải thăm dò cục trưởng Bang đã."

/Chúc may mắn./

"Cảm ơn."

/Đừng lún sâu quá, chúng ta bây giờ là những công dân bình thường, nhớ chứ?/

"Ừ tớ biết rồi."

Cụp!

Jungkook ném chiếc điện thoại sang một bên, lăn lộn trên giường. Cậu bắt đầu xâu chuỗi sự việc.

Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ án mạng giả. Dấu vết của cái chết được làm y như thật, kể cả những vết cào xé, vật lộn của nạn nhân và thủ phạm. Căn hầm nơi gây án tung tóe máu và nội tạng động vật. Vụ án có sự tham gia của các nhân viên khu chợ mới xây, bao gồm việc bao che, dựng hiện trường, vật chứng có thể tìm thấy trong kho đông lạnh. Gã bảo vệ là chủ mưu, tung tích hiện giờ chưa rõ, không thể tìm thấy hắn trong đống đổ nát. Kim Soojin - nạn nhân của vụ án giết người chuyển thành buôn người và cuối cùng... dường như biến thành một con quái vật. Thi thể một phụ nữ được tìm thấy có nhiều khả năng là của cô ta. 

Giết người nhưng không phải. Buôn người nhưng không hẳn. 

Jungkook nhớ lại hình ảnh của Kim Soojin: làn da trắng bệch, tròng mắt đục ngầu, mồm chảy ra thứ nhớt đen đặc, không làm chủ được hành vi... 

Có thể là một loại thuốc có tác dụng phụ? Dù sao việc dùng con người để thử thuốc cũng chẳng xa lạ gì trong thế giới ngầm.

Vậy còn Kim Taehyung? Vết thương và vũng máu. Kim Seokjin, làm sao anh ta biết cậu là K?

"Arrrrr, sao mà rối rắm vậy nè!!!" Jungkook đập đầu vào gối. 

Cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Kim Taehyung. Một mình hắn trong bóng tối và căn hầm ghê tởm máu me. Lần cuối cùng gặp hắn, cũng là giữa một vũng máu chối mắt.

"Đầu mình hỏng rồi!!!" Jungkook đập đầu vào chăn.

Bỗng một hình ảnh lóe trên, tròng mắt của Kim Taehyung hóa đỏ trong bóng tối.

"Làm sao có thể!!!" Jungkook đập đầu vào nệm.

"Mà khoan! Cái còng số 8!!" Đập đầu xem ra cũng có tác dụng khuấy động kí ức, cậu nhớ ra mình đã còng tay hắn. 

Jungkook lật đật chạy đi tìm chiếc còng thân yêu. Nếu cái còng vẫn ở bên cậu thì mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Còn nếu không thì rõ ràng nó đang ở chỗ Kim Taehyung và mọi thứ cậu nhớ đều có cơ sở.


...


"Mất rồi???"

"Dạ..."

Hoseok trợn mắt. Ai đời làm cảnh sát vỏn vẹn một tuần, chưa được giao nhiệm vụ gì xông pha chiến trường đã làm mất một cái còng số 8. 

Jungkook vặn vẹo ngón tay, khuôn mặt đầy thương tâm:

"Hyung... giúp em tìm lại với!"

"Cái này..."

"Người ta nói Jung Hoseok hyung không gì là không dò ra được mà."

"Ừ đúng là anh!"

"Vậy giúp em nhé."

Thấy Jungkook uốn éo, trưng cặp mắt cún cưng ra, Hoseok cũng không khách sáo:

"Jungkook này, anh rất muốn giúp em. Nhưng ai đời đi tìm một cái còng tay bao giờ???"

"Cái còng đó làm sao mà mất?"

Min Yoongi bỗng xem vào giữa cuộc nói chuyện. Giọng anh nhè nhè như người say rượu, trong khi rõ ràng trên tay là một cốc cà phê bốc khói nghi ngút.

"Cái đó..." Jungkook lưỡng lự "Em nghĩ mình đã đánh rơi đâu đó trong hiện trường ngày hôm qua. Em sợ ai đó nhặt mất thì sẽ rắc rối lắm." 

"Vậy à..." Yoongi hỏi nhưng lại chẳng giống câu hỏi. Anh nhìn cậu, đôi mắt một mí xoáy sâu như thể nhìn thấu tâm can người đối diện. 

"Thôi thôi, tìm là được chứ gì!" Hoseok không chịu nổi cảnh bốn mắt nhìn nhau trước mặt nữa đành lên tiếng. 

"Tìm được thì báo cho tôi một tiếng nữa nhé. Tôi đang thắc mắc không biết ai sẽ giữ chiếc còng đây." Yoongi nói, như có ẩn ý như không.

"Ok ok, vì hai người hết!" Hoseok không nghe ra ý tứ của Yoongi. Anh thở dài, bắt đầu gõ bàn phím máy tính.

Jungkook lạnh toát người. Min đội trưởng chú ý cậu rồi. Nhưng làm sao anh có thể nhìn ra cậu nói dối... Câu nói đầy hàm ý của anh làm cậu chột dạ. Nghe như thể anh biết cậu lợi dụng cái còng tay để tìm được Kim Taehyung vậy.

Buổi làm việc mang không khí nặng nề hơn thường ngày bởi vụ án rối rắm ở khu chợ. Nhờ suy luận của Kim Taehyung lần trước, họ lần ra được đường dây buôn người của đám người ở đó. Gã bảo vệ đã nộp mình tự thú, mọi lời khai đều khớp với những bằng chứng và suy luận một cách hoàn hảo. Không có lí do gì để tiếp tục điều tra dù có nghi ngờ vụ án dính líu đến thế giới ngầm. Cục trưởng Bang xưa nay "nước sông không phạm nước giếng" với những thế lực trong bóng tối, ông ra lệnh mau chóng khép lại vụ án.

Bước ra khỏi phòng họp, mọi người đồng loạt chào hỏi nhau ra về. 

Chỉ còn lại Đội trưởng Min Yoongi, như thường lệ, ngồi bám dính lấy cái ghế của mình chưa chịu về. Không ai để ý đến tập hồ sơ trên bàn anh. Bên trong là hình ảnh và các thông số xét nghiệm của thi thể nữ nạn nhân nọ. 

"ADN của Kim Soojin nhưng cơ thể biến dạng đến mức gần như quái vật... hừm thú vị đây."

Vừa nhâm nhi li cà phê nguội lạnh từ bao giờ, Yoongi thích thú nhếch miệng.


TBC.

- Mel - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top