4. Nhớ cậu nên mới trở về!

Ngồi vào phòng làm việc nhưng lòng thì vẫn hoang mang, Jeon Jungkook về không nói với cô một câu nào. Đồ đáng ghét! Vì không đợi được nữa nên đã ra ngoài! Phải hỏi cho rõ cậu ta.

Bước đến phòng có bảng màu xanh hiện" Chủ tịch"
Chưa kịp vào thì cô thư ký đó đã gọi lại:

" Chị lại muốn gặp chủ tịch sao?" Cô ta nói giọng có chút mỉa mai, và cái từ " LẠI" đó là sao?

" Haizzz... chị là cô gái thứ 10 lên đây để LÀM QUEN với chủ tịch rồi đấy! Đẹp trai công nhận cũng khổ"
Dù có nói thế nào thì cô đây cũng không để ý đâu, vẫn một mạch dõng dạc nói:

" Cho tôi gặp chủ tịch" Nhưng lần này cô nói có vẻ lớn hơn làm cả người bên trong cũng nghe thấy nữa. Cánh cửa mở ra, Kim Tae Hyung bước ra:

" Ơ... em đến gặp Jungkook sao?" Anh nhẹ hỏi cô rồi liếc cô thư kí. Tai anh chưa bao giờ điếc, ngược lại còn rất thính. Cô thư kí kia bị ánh mắt âu yếm của anh doạ mà hoảng sợ chạy đi.

" Em có thể vào rồi chứ?" Cô gặng hỏi anh.

" À...Ừ. Em vào đi, anh cũng về đây" Anh nói rồi tạm biệt cô mà bỏ đi.

...

" Jungkookie à!" Cô bay đến ôm cậu vào lòng. Một Park T/b uy quyền sang chảnh đâu rồi chứ? Nhưng cậu phản ứng hoàn toàn khác. Cậu đẩy cô ra xa, dùng nét mặt cực khó coi để hỏi cô:

" Cô là ai đấy?"

Cô bực mình, đưa cái mặt phụng phịu chu môi lên giận

" Á à.. Jungkookie cậu dám không nhớ bạn đồng cam cộng khổ cùng cậu"

" Vậy mà có người dám không nhớ mình cơ đấy" Cậu véo má cô lên, thay đổi 180 độ. Ra là trả thù cái lúc gọi điện.

" Aaaa... mình biết lỗi rồi mà" cậu thả tay ra, má phải của cô sưng hẳn 1 vệt đỏ. Cô lấy tay xoa xoa lên đó rồi lườm cậu.

Cậu ôm cô vào lòng, cô cũng chẳng phản kháng gì, cô lấy tay ôm chặt cậu vào:

" Tại sao cậu lại về?" Cô hỏi

" Mình hết lịch trình rồi" Cậu trả lời.

" Nói dối, cậu nói là cậu đi 7 năm, bây giờ mới chỉ được 4 năm mà"

" Vì nhớ cậu nên mới trở về" Cậu khai thật ra cho cô biết, nhưng con bé ngốc này lại xem như 1 lời nói đùa mà cười nhếch cả mồm lên rồi nói" đừng có đùa"

Cậu cũng chỉ cười cho qua chứ chẳng nói gì cả. Cậu bỏ cô ra, mỉm cười thật tươi. Để hai cái răng thỏ lộ ra ngoài. Cô bật cười vì sự đáng yêu của cậu mà cũng mỉm cười.

" Tối nay cậu rảnh không?" Cậu hỏi cô

" Có. Mình rảnh"

" Đi ăn với mình nha"

"Ok" Cô mỉm cười với cậu.

...

Tối nay cô diện 1 cái áo len dài tay và chiếc quần bò. Trời đang lạnh rồi nên chả phải ăn diện nhiều.

Đúng 8h tối cậu đến đón cô bằng...

" Haha Jungkook! Cậu không biết đi xe đạp sao?" Cô bật cười vì thấy cậu cứ ngả nguêng với chiếc xe đạp, cậu nghe vậy liền phụng phịu:

" Mình biết cậu không thích mùi xe ô tô nên đã đi xe đạp cho thoáng, cậu còn không biết cảm ơn mình? Hứ...."

" Thôi được rồi, cảm ơn Kookie nha" Cô dơ hai tay lên ✌🏻✌🏻 làm giống một chú thỏ rồi cảm ơn cậu.

Cậu vẫn nhớ cô không thích mùi xe ô tô. Trước kia là vậy nhưng từ sau khi kết hôn cô đã tập quen với mùi xe ô tô vì anh hay đưa đón cô đi làm.

Hai người đưa nhau đi bằng xe đạp hết chỗ nay tới chỗ kia, đi dạo, ăn bánh nướng, mua đồ. Từ lúc ly hôn tới giờ, đây là khoảnh khắc cô thấy vui nhất, không phải là cảm giác ở cạnh người mình yêu. Chỉ là một cảm giác bình yên thôi.

Cậu dẫn cô tới một quán bán bánh cá và bánh gạo cay cực ngon. Chỗ này hồi trước hai đứa vào nhiều lắm. Bà chủ ở đây cũng rất thân thiện

" Quý khách muốn dùng gì ạ?" Bà chủ đến gần hỏi cô. Cô vẫn nhớ bà, bà có một nụ cười rất đẹp. Nhưng có lẽ bà sẽ chả nhận ra cô và cậu đâu. Họ đều đã thay đổi.

" Bà ơi, cho con một xuất bánh cá và hai bát mì Udon bà nha" Cậu gọi món rồi ngồi nói chuyện với cô, cả hai cứ cười đùa vui vẻ lắm. Nhìn như một đôi ý.

" Lúc trước quán bà mới mở, có một cặp đôi cũng hay đến đây để ủng hộ bà. Nhìn hạnh phúc như hai cháu vậy đó. Nhưng mà bây giờ lại không đến nữa" Bà bưng hai tô mì nóng hổi ra, kể cho cô và anh nghe. Hai người chỉ biết cười trừ. Giờ chẳng lẽ lại nói chúng cháu là cái đôi lúc trước.

Có lẽ bè sẽ chẳng tin nổi đâu. Cô lớn lên, cxinh đep hơn rất nhiều, cậu cũng thế. Đã trưởng thành hơn rồi. Ai lớn cũng sẽ thay đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top