3. Trở về!

Reng...Reng...Reng...

*Bụp*

" HƠ~" Cô ngáp một hơi rõ dài, mở mắt tỉnh dậy. Đến gần cửa sổ, nắng sớm chiếu vào. Bầu trời vẫn rất đẹp. Cô cũng quen với việc thức dậy mà không có ai bên cạnh rồi.

Độc thân vẫn rất thích mà!

...

"Đi làm không? Tao chở mày đi" Hôm nay tự nhiên cô lại muốn chở cái con heo Miah kia đi làm mặc dù ngược đường. Có mơ không vậy?

" Mày... chở tao đi?" Nhỏ đang Hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Ngậm cái bánh mì trg miệng, vẫn chưa tin vào sự thật.

" Giờ có đi không?" Cô lạnh giọng lại, trở về cô của ngày hôm qua. Cái con heo này thật là, muốn dịu dàng 1 hôm cũng không xong.

" Có...có.. đi"

...
Bước vào sảnh, cô yêu kiều bước vào. Mọi người thấy cô liền cúi đầu chào, cô là giám đốc kiêm nhà thiết kế chính của tập đoàn thời trang JJK.

Phong cách công sở của cô vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Các nhân viên nam đa số đều có ảnh của cô trong album. Cô gần như là idol trong công ti này.

" Chị Kim, hôm nay có lịch trình gì không?" Chị Kim là thư kí hơn 2 năm nay của cô, chị rất thân thiện và làm việc rất tôt.

" Không! Chỉ cần hoàn thành bản thiết kế đúng hạn là được rồi"

" À...mà..." đột nhiên chị ngập ngừng

" Hôm nay chủ tịch về nước đấy" Chị khẽ nhắc nhở cô. Bao năm nay anh ta không lộ mặt ra ngoài làm bao người hoang mang và cũng không ngoại trừ cô.

" Thì sao ạ?"

" Hôm nay chủ tịch sẽ về đây, chúng ta phải tiếp đón ngài" Chị Kim khẽ nhắc nhở cô

" Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?" Cô cười nhếch miệng, để xem mặt mũi của chủ tịch cao quý JJK sẽ như thế nào?

Mà...

" JJK? Nghe quen nhỉ?"

____Tại tập đoàn TM___

" Sao? Jeon Jungkook về nước rồi sao?"

" vâng ạ"

" Khi nào?"

" 12h trưa sẽ có mặt ở sân bay và đầu giờ chiều sẽ về công ti để nhận chức tiếp quản tập đoàn ạ"

" Đươcj rồi! Đặt một bó hoa thật đẹp. Đầu giờ chiều ta xuất phát"

...

Now if i keep my eyes closed
He look Just like you
He'll never stay
They never do.~~

" Alo, Park T/b nghe"

" Ayo~ T/b" Bỗng có một giọng nam lạ gọi tên cô rất tự nhiên, mà cái giọng nay cũng rất quen.

" Cho hỏi ai vậy ạ?" Cô vẫn từ tốn

" Hay lắm Park T/b. Dám không nhớ bạn đồng cam cộng khổ với cậu cả cấp 3. Về là biết tay mình" Đầu dây bên kia giọng nghe có vẻ giận dỗi, cô lại càng khó hiểu hơn nữa.

" Tút...tut...tut..."

Họ dập máy mất tiêu rồi, không phải là đang trêu ghẹo cô đấy chứ. Bỏ qua cái suy nghĩ trong đầu, phải làm việc thôi.

...

Dưới sảnh công ti đông như kiến cỏ, các nhân viên chỉnh lại quần áo, đầu tóc để chuẩn bị chào đón chủ tịch mới của tập đoàn.

Cô bước ra khỏi thang máy, lòng không khỏi hoang mang. Toàn bộ nhân viên trong công ti đều phải mặc đồng phục, chỉ có cô là vẫn... Giật mình quay sang hỏi thư kí Kim, chị liền bảo:

" Chị không thấy đồng phục được chuyển lên cho chị, em đâu" thư kí Kim cũng đang rất ngạc nhiên, chẳng lẽ một đàn người trắng như vậy lại bị xen ở giữa hai cô gái váy đen xì?

Các nhân viên bắt đầu bàn tán về cô, cứ chỉ trích này nọ. Xấu hổ muốn chết!

"Gì cơ? Tưởng là nhà thiết kế chính nên ăn diện khác á?"

" Cô ta bị sao vậy? Như vậy chủ tịch thấy sẽ không hài lòng"

" Sao cô ấy lại không măcj đồng phục, thật là bất lịch sự."

Xấu hổ, quay lưng định chạy lên tầng thì...

" XIN CHÀO ĐÓN CHỦ TỊCH JEON JUNG KOOK"

Tiếng nói của một vệ sĩ khiến cô phải quay đầu! Jeon...Jeon JungKook sao? Chắc chỉ là trùng tên thôi! Vội nhanh chóng đứng vào xếp hàng, một chàng trai với bộ vest siêu bảnh xuất hiện

Vẫn là hình bóng ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Người ngày đêm nghĩ về cô nhưng cô lại không biết. Người ngày ngày chỉ mong được gặp Park T/b nhưng con bé ngốc nào đó lại không hiểu.

Bươc đến giữa sảnh giữa những tràng vỗ tay xen kẽ, cậu khẽ cười:

" chào mọi người, tôi là Jeon Jung Kook, sẽ là người tiếp quản tập đoàn JJK từ giây phút này. Mong mọi người giúp đỡ"

Nở 1 nụ cười toả nắng. Bao nhiêu nữ nhân viên phải ngất ngây lụi tàn con tim vì cậu. Duy chỉ có ai đó vẫn đang đơ ra đấy, Jeon Jungkook mà cô từng quen đây đúng chứ? Trái đất này thật tròn, lại gặp cậu rồi!

Mọi người bắt đầu giải tán hết về làm việc, cô vẫn cứ đứng đó cho đến khi...

" Hey, Jeon Jungkookie"  Tae Hyung cùng trợ lí của anh ấy đến, Tae Hyung là anh em kết nghĩa của Jungkook, họ chơi với nhau từ nhỏ

" Hyung, em nhớ anh" Cậu chạy lại ôm lấy anh, họ nói chuyện với nhau 1 lúc lâu.

Cô quay gót bước đi khi nhìn thấy Tae Hyung, 2 năm cô luôn lảng tránh anh ở những nơi đông người. Cô sợ rằng sẽ phải nghe thêm 1 tiếng " Phu nhân chủ tịch TM cũ" lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top