Jungkook: Tớ thích cậu, thật đấy >//<
Giới thiệu: Phần này sẽ không có ơr phần mô tả vì mình quên nên nó bị xoá rồi, cũng lười ghi lại nên sẽ vô ơn đây nhé><
Trước tiên thì cứ cảm ơn các bạn trước đi vì truyện Fanfic V của mình sắp cán mốc 100 người đọc rồi tức là sẽ có 200 con mắt nhìn vào thước truyện của mình *cúi đầu*. Có thể đối với mọi người 100 người có thể ít nhưng với mình thì nó thực sự rất nhiều rồi vì tay nghề mình thực sự còn yếu kém và chỉ mới được 4 chương thôi nhưng được mọi người ủng hộ mình thực sự rất rất rất vui. Và mình cũng xin lỗi vì truyện chưa ra chap mới được vì cái máy tính của mình đang nằm ở tiệm sửa cho nên sẽ không thể kịp được tiến độ, và mình còn rất rất nhiều bản thảo ý tưởng còn đang dở dang ra nên mình không tính úp lên. Vì mình đợi khi nào hoàn thành xong một chuyện thì mới tiếp tục truyện kia nhưng hình như không thành...vì đây là truyện ngắn nên mình mới can đảm up lên. Mỗi phần là một câu chuyện, ngắn thôi nhưng mình nghĩ nó sẽ ngọt ^^ có thể nói cuộc đời mình sống trong SE nên mình thích viết HE hơn (?). Bộ này có thể gọi là hoàn thành rồi chỉ cần chỉnh sửa rồi nhập vào thôi nên chỉ trông chờ vào sự siêng năng của mình ><
Đây là cách mình học hỏi: Vì là truyện ngắn nên các bạn đừng đưa nó đi đâu để chuyển nó thành truyện dài hy ngắn hơn. Nếu muốn chia sẽ xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Kamsamita~
Not Spring, Love, or Cherry Blossoms - High4,IU (đây là bài khi nghe mình nghĩ ra)
- Somin à, tớ có chuyện muốn nói... cậu ra đây một chút được không?
Joen Jungkook ~ câu bạn cao ráo, đẹp trai lại học giỏi và có thể xém trở thành soái ca của lớp, nổi tiếng với sự tự tin cao ngất trời giờ lại đang lúng túng đúng trước mặt Kim Somin.
Kim Somin đơ người trong vài giây rồi mỉm cười nói:
- Nói ở đây không được sao? Chuyện gì thế?
Cô thắc mắc hỏi, dáng vẻ thản nhiên nhưng vẫn toát lên cái nét thanh cao lạnh lùng đặc trưng.
oOo
- Mấy đứa con gái kia, lại đây chụp hình với cô nào!
- Cậu vào đi! - Cậu vào đi! - Không chụp đâu, cậu vào đi!
Cô thì đang mệt mài kêu gọi vào chụp hình cuối năm, đám người được cô kêu thì lại cứ xô đẩy nhau vào, tất nhiên không ai muốn chụp hình...vì ngại...vì xấu hổ? Thế nhưng cuối cùng cả hội lại đua nhau vào, chụp đủ kiểu, tạo đủ kiểu dáng. Thế đấy, giữa đám con gái xinh đẹp muôn phần thì lại có một cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn tất cả - Kim Somin, cô cười rạng rỡ nhất, hai tay không quên để lại kiểu bắn tym theo phong trào. Trong cả đám, hầu hết cái dáng bắn tim bằng tay thì... ai cũng làm nhưng cô lại có một cảm giác khác biệt hơn hẳn.
Nước da trắng nõn, khuôn môi nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười khiến cô trở thành tâm điểm trong bức hình hôm ấy, không quan tâm cô tạo kiểu dáng gì chỉ cần biết khuôn mặt tỉ lệ vàng kia đã đánh bật tất cả.
Đằng xa xa, một chàng trai không chụp hình, anh chỉ đứng đó và nhìn cô với ánh mắt thâm tình nhưng tựa chỉ để mình anh cảm nhận được... Anh chỉ nhìn cô, lặng lẽ ngắm khuôn mặt rạng rỡ ấy mặc dù chẳng phải khoảng cách gần như trong phim hay xa xôi như trong truyện... chỉ là khoảng cách vừa đủ để anh nhìn thấy cô thật rõ, thật rõ khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Cô không phải ngốc mà không nhận ra có một con người đang nhìn mình chăm chú, cô biết nhưng cô không muốn cho người khác biết rằng mình biết(?) và cô cũng không muốn nhìn lại. Kim Somin cô không phải đồ ngốc, cô biết anh thích cô và cô cũng thích anh, nhưng cô lại không muốn cái tình bạn trong sáng thân thiết cô gây dựng xưa nay giữa cô và anh bị phá vỡ. Cô muốn duy trì cái khoảng cách này, Somin không muốn nó quá gần, nhưng cũng không muốn cái khoảng cách ấy quá xa... Nhiều lần muốn nói nhưng không có cơ hội, cô không có đủ cam đảm, cô chỉ muốn tiếp tục tình bạn trong sáng này nhưng cô cũng muốn tiến đến một bước với anh nhưng... bản thân cô lại muốn cả hai. Chẳng phải cô quá tham lam rồi sao...?
Chụp hình xong mỗi người cố găng vươn tay ra lấy một ly trà sữa trước mặt mình. Vì hôm nay là ngày cuối đi học, để nghỉ Tết cho nên cô chủ nhiệm quyết định bao trà sữa cả lớp. Somin cũng lựa được ly trà sữa cho mình rồi đi xuống bàn mình, cô không ngồi, chỉ đứng đó. Jungkook mới lấy hết can đảm đến gần Somin.
- Somin à, tớ có chuyện muốn nói... cậu ra đây một chút được không?
Joen Jungkook ~ câu bạn cao ráo, đẹp trai lại học giỏi và có thể xém trở thành soái ca của lớp, nổi tiếng với sự tự tin cao ngất trời giờ lại đang lúng túng đúng trước mặt Kim Somin.
Kim Somin đơ người trong vài giây rồi mỉm cười nói:
- Nói ở đây không được sao? Chuyện gì thế?
Cô thắc mắc hỏi, dáng vẻ thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình.
- Nó ở đây có chút không tiện...
- Được thôi...đằng kia.
Cô mỉm cười, chỉ tay ra đằng cửa sổ, nơi không có ai dòm ngó.
- Thật ra... tớ thích cậu, thật đấy...
- ....
- Cậu đừng nói gì cả, hãy để tớ nói hết... Tớ thực sự thích cậu từ lâu rồi, nhưng tớ không có đủ can đảm để đến trước mặt cậu, tớ lại không muốn để muốn mất đi tình bạn mà tớ và cậu đã xây dựng ba năm nay... Ba năm, khoảng thời gian này cũng đã đủ để tớ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, không còn đơn thuần như lần đầu tớ gặp cậu. Tớ biết rằng, nếu tớ thổ lộ ra có thể cậu sẽ khó xử... và có thể tình bạn kia có lẽ sẽ có vài vết nứt... Nhưng bây giờ tớ nhận ra rằng, cơ hội trước mắt nếu không biết nắm bắt thì sẽ không có lần thứ hai và bây giờ tớ không thể chờ đợi cơ hội thứ hai. Cho nên, sau khi tớ nói ra những điều này... thì có nghĩa tớ đang tỏ tình với cậu đấy, nếu cậu không có ý định đồng ý thì tớ mong chúng ta tiếp tục làm bạn!
Sau bao nhiêu cố gắng Jungkook mới có thể phơi bày lòng mình ra trước mặt Somin, cậu đã lường trước mọi kết quả, tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Cậu thực sự muốn biết suy nghĩ của cô lúc này, rằng cô đang nghĩ gì, cô có nghĩ giống cậu không... Trong lòng anh vẫn không ngừng nguyện rằng cô đừng xa lánh cậu hay né tránh cậu sau hôm nay.
Và cô cũng không ngờ, Jungkook cậu cũng giống cô, cả hai đều muốn bước tiếp nhưng sợ đối phương xa lánh nên chỉ biết dậm chân tại chỗ. Cả hai đều không đủ can đảm đứng trước đối phương mà bày tỏ, chỉ biết đứng từ xa lặng lẽ nhìn đối phương. Và cả hai cũng đều tham lam muốn có cả hai... Nhưng ít ra, hôm nay cậu đã có đủ can đảm để đứng đây thổ lộ với cô rồi sau đó cô mới biết rằng cậu cũng giống mình và sau tất cả hai người sẽ quay về làm bạn...
Sau khi nói xong, Jungkook nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa ngắt lời liền đưa bàn tay ra ngụ ý muốn bắt tay với cô. Lúc này Somin thực sự ngạc nhiên cực kì, hai mắt hơi có dấu hiệu mở to nhưng cũng kịp thu lại không để cho anh phát hiện, đôi tai cô cũng dần chuyển ửng hồng nhưng vì tóc xõa nên chắc anh cũng không thấy.
Cô thấy rất may mắn.
Nghĩ trong vài giây, Somin mới quyết định nở nụ cười, nhìn xuống bàn tay cậu đưa ra từ nãy giờ để chờ cô đáp lại rồi lại nhìn lên khuôn mặt điển trai kia, khuôn mặt ấy vẫn nhìn cô và mỉm cười. Bất giác mỉm cười đáp lại.
- Cậu nghĩ sau khi nói hết ra trước mặt tớ thế này, đã không thèm quan tâm tớ nghĩ gì thế này mà có thể thản nhiên quay lại làm bạn sao? Nếu dễ dàng thế thì tớ đâu có nghe cậu nói hết...
Dứt đoạn Somin đặt ly nước trên tay lên thành cửa sổ rồi nhìn cậu tiếp lời.
- Giống như ly trà sữa này, khi trà được đổ vào cùng sữa thì có thể lấy trà ra được không? Cũng giống như cậu thôi.
Câu trả lời theo hướng ẩn dụ của cô khiến cho Jungkook có phần khó hiểu. Cô cũng muốn anh tự hiểu ra những gì cô nói, nên cũng không muốn trụ lại nơi cửa sổ này.
- Cậu can đảm hơn tớ nhiều đấy. Cậu tìm được câu trả lời thì sân thượng đang đợi cậu đấy.
Nói xong, cô mỉm cười rồi rời đi. Để lại cậu nhất thời có chút ngẩn ngơ ra, Jungkook nhìn theo từng bước chân của Somin đến khi cô lấy một li trà sữa nữa cậu mới nhìn lại bản thân mình bất giác mỉm cười. Cậu cầm li nước lên, trong lòng có chút ý mừng thầm.
oOo
- Somin à, trên bàn cậu có giấy gì kìa.
- Thấy rồi.
Kim Somin nhanh chóng cầm mảnh giấy màu vàng lên, *Sân thượng*. Hai con chữ không mấy ngay ngắn nhưng cũng đủ để nhận ra đây là ai.
Một tia mừng thầm lóe qua. Cô khẽ cười. Cất mảnh giấy màu vàng vào túi rồi cô bước nhanh lên sân thượng.
Gió phía trên sân thượng rất lớn nên vừa bước lên thì từng đợt gió mạnh đã nhanh chóng ùa vào cơ thể mảnh mai của Somin. Ở một góc nào đó trên sân thượng, Jungkook đã đứng tựa vào thành lan can đợi Somin từ khi nào. Cậu vẫn cứ chờ, khi cô lên cậu vẫn không biết Jungkook vẫn mải ngắm dòng người qua lại phía dưới sân trường... Không biết do thần giao cách cảm hay sao mà Somin vừa đi đến gần thì Joon-suk quay lại, cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi rói, đối với giới nữ như cô thì đây không khác gì thuốc độc, cô không phải ngoại lệ. Somin đúng là có chút mềm lòng trước nụ cười đó, trước khi lên đây cô đã dặn lòng là phải cứng lên nhưng dường như thất bại rồi thì phải.
- Câu trả lời ấy...
- Cậu tìm ra rồi sao?
- Cậu thích uống trà sữa lắm sao?
- Không hẳn, tớ thích uống cacao sữa hơn.
Jungkook bất giác mỉm cười, nụ cười ấy mang chút thâm sâu nhưng chỉ mình cậu hiểu.
- Vậy tớ tình nguyện là cacao và cậu là sữa. Để sau này khi tớ có dính vào cậu rồi cũng không thể dứt ra được.
- Tại sao không phải là trà ?
- Vì tớ muốn ngọt ngào như cacao khi bên cạnh cậu.
°°°The End°°°
Nói cho mình biết cảm nhận của bạn về phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top