Chap 1
Tiếng chuông gió đung đưa giữa dao động từ gió thu dịu êm. Nắng vàng xen kẽ tấm rèm mỏng chui luồn vào căn phòng nọ, bắt gặp ánh sáng rọi vào không như mong muốn, cô gái nhăn nhó cựa quậy, một tay vươn ra lựa lựa tìm chiếc điện thoại xem giờ.
5:00 a.m
|Báo thức sẽ được phát lại trong 5 phút|
"Vậy là nãy giờ điện thoại kêu mà không nghe"
- Ựa...
Ngồi dậy và vươn vai, tay vừa gãi vừa vò đống tóc rối trên đầu, giữ nguyên tư thế đó khoảng 10 phút, cô gái nọ mới lật đật xuống khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân như một thói quen hàng sáng, chỉ là hôm nay sớm hơn.
Diện một chiếc áo polo rộng, quần baggy đơn giản, cô nhìn lại mình lần cuối cùng trong gương sau khi đã hoàn tất chỉnh chang đầu tóc và mặt mũi.
"Xinh rồi, đi thôi"
Bước dồn xuống phòng khách, chưa ai dậy cả, ngó lên phòng ngủ của mẹ ngay gần đó, cô gọi to.
- Mẹ ơi! Con đi đây nhé!
...
"Ừ đúng rồi, có ai quan tâm đâu"
Cô lắc đầu một cái, lại kéo vali tới đầu cửa, nhanh chóng đi giày vào và lập tức thoát khỏi căn nhà mà không một giây nhìn lại.
"Em sắp được gặp lại anh rồi, Yoongi"
----------------
- Min Sohee hả? Được rồi, của em đây nhé, chị cảm ơn!
Ga đây rồi, còn nửa tiếng nữa là chuyến tàu tới Seoul sẽ khởi hành, cô đã hoàn tất thủ tục mua vé. Xung quanh toàn cảnh gia đình bạn bè chụp ảnh rồi khóc lóc ôm ấp nhau, quả thật khó chịu đối với một đứa con gái ngơ ngác đứng một mình cùng cái vali màu xám, không ai tiễn. Cơ mà một mình lâu cũng quen rồi.
- Chú ý, chuyến tàu số hiệu S372 đã đến nơi! Quý khách vui lòng đứng sau vạch màu trắng để đảm bảo an toàn!
"Tạm biệt Daegu, tao sẽ không nhớ mày đâu"
Thở dài một tiếng, cô gái nọ hoà vào dòng người dồn dập bước vào. Soát vé, tìm chỗ ngồi, cất vali, ngồi xuống, cô hướng ra ngoài cửa sổ, (có lẽ) vui vẻ nhìn khung cảnh quê hương xa dần.
-----------------
- Ná na na na nà Nà ní na ni nà ní na nì nô...
- Im mồm đi!
- Nà ná na na na nà Nà ní na ni nà ní nà nì nô
Jiwoo cựa quậy lấy gối trùm lên đầu nhăn nhó, hai chân dẫy dụa đạp đạp cậu em trai ồn ào đang cố gắng lôi chị dậy.
- JUNG HOSEOKKKKK!!
- Jung Jiwoooooooo!!
Cô bực mình đứng phắt dậy lấy gối vừa đánh lia lịa vào cậu, vừa mắng ầm lên, cứ mỗi một phát gối là một phát chửi ong cả tai
- CHIỀU. TAO. MỚI. LÀM. MÀ. CON. DỞ.
- Há há há há
Mỗi sáng dịu êm, căn hộ số 402 ấy lại vang vảng tiếng cười nói vui tươi của hai chị em họ Jung, cụ thể là 7 giờ sáng hàng ngày. Chả phải tiếng chuông báo thức, chả phải tiếng chim hót đầu cành, miêu tả thế nào nhỉ, tiếng gà gáy o o nơi làng quê được thay thế bằng tiếng há há của Hoseok.
- Đi học đi còn gì, đến giờ rồi còn gì?
- Thì em đi học bây giờ đây, nhưng phải gọi chị dậy trước.
Jiwoo cúi đầu thở dài một hơi, ánh mắt chợt trắng dã lườm lên cậu trai
- Không được ngủ nướng là không cho người khác ngủ luôn đấy à? Cay cú à?
- Thôi em đi đây, bái bai!
Hoseok te tởn nhảy chân sáo như đứa trẻ lên ba, đóng sầm cửa để lại cô chị cục súc ngồi trong. Ngay sau khi bước khỏi ranh giới giữa nhà và thế giới bên ngoài, anh chuyển sang thành một con người khác, nhẹ nhàng đội vào chiếc mũ bucket trắng và kéo chiếc khẩu trang màu đen lên. Điệu bộ điềm nhiên bước đi.
----------------------
Khuôn viên rộng lớn trang hoàng của Chung Ang_ trường đại học truyền thông nằm ngay gần dòng sông biểu tượng của thủ đô Seoul, sông Hàn. Sohee nở một đường cong trên khoé môi, sáng mắt vì cảnh quan trước mắt, sáng cả sự tự hào bên trong vì đã thành công đến được đây, nơi cô luôn luôn ước mơ. Đam mê ngành này lâu rồi, trùng hợp là anh trai cô cũng học năm ba ở đây, và cô gái vẫn luôn ấp ủ kế hoạch để gặp lại anh sau năm năm xa nhau. Trong cái xã hội lạnh nhạt, trong cái căn nhà chia biệt, dường như cả thế giới chỉ mình anh là người quan tâm đến sự tồn tại của Sohee cô, sau mười năm giúp đỡ và yêu thương nhau, anh lại đi mất, mà cô vẫn phải mỉm cười giả tạo nói câu chúc mừng, vì đó là những gì anh muốn và đã làm được, học bổng tới Seoul. Anh được mời đến Seoul từ khi 15 thật đơn giản, mà cô thì mãi đến lúc tốt nghiệp cấp ba mới tới được đây, đã thế còn phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian sức lực học tập ôn thi, học đến quên cả thế giới xung quanh. Cơ mà thành công rồi, lang thang ngắm nghía chút coi như tự thưởng cho bản thân vì đã vất vả cố gắng.
"Sông Hàn đẹp thật đấy" Sohee nghĩ. Hào hứng cúi xuống vali định lấy chiếc máy ảnh mới dành dụm để mua trước khi đi. Ngạc nhiên thay, trên người hiện tại chỉ còn lại độc một chiếc balo. Ngạc nhiên đến ngây cả người, tưởng như có thể lăn ra ngay lập tức, gương mặt hiện tại nó không chỉ dừng lại ở ba chữ "toi đời rồi", mà còn là mấy trăm dòng tự chửi bới bản thân vì não cá vàng rồi sắp xếp đồ đạc lung tung.
"Quên chưa lấy vali trên tàu xuống rồi..."
Bây giờ là 7 giờ 20, trong khi phải có mặt từ 8 giờ để còn đăng kí chỗ ở kí túc xá. May mắn rằng thủ tục nhập học đã xong xuôi từ trước rồi, chỉ việc đưa thẻ sinh viên là được.
"Nhưng mà thẻ với căn cước các thứ nhét hết vào vali rồi thì đăng kí kiểu gì giờ?"
- Trời ơiiiiiii
Sau tất cả, cô vẫn lại vội vã bắt taxi chạy về ga tàu. Xui xẻo làm sao cái giờ này xe cộ chật ních, còn không rõ đường phố ra sao nữa, tìm được một cái taxi chưa có khách thôi đã khiến Sohee này đây chờ đợi mòn mỏi đến gần nửa tiếng.
"Haha... còn 10 phút nữa là phải đăng kí phòng rồi... Haha"
"Min Sohee ạ, cuộc đời mày chỉ có đi bụi!"
-------------------------------------------------
A/N: Chẳng qua nổi hứng quá nên viết chap đầu luôn, đợi hoàn thành nốt fic Taehyung rồi mình ra tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top