Phần 3
-"Jin, lại đây tớ nói này". KangSik vẫy tay ra hiệu.
-"Làm gì đấy sắp vào học rồi mà". Jin phàn nàn nhưng vẫn chạy lại chỗ KangSik.
Càng đi lại gần, cậu thấy KS có điều bất ổn......
-"Mặt bị gì thế kia hả?" Jin hoảng hốt nhìn vết bần trên mặt KS.
Bụp...từ đằng xa một quả trứng ném thẳng vào mặt Jin.......một quả nữa....một quả nữa......Jin luống cuống ngã quỵ xuống đất...rồi một cơn mưa bột mì từ đâu ào tới, không gian xung quanh bao phủ bởi một màu trắng, bột bay vào mắt, vào tai, vào miệng, anh không nhìn thấy gì nữa, không thể nghe thấy gì nữa, thậm chí cũng không thể thốt nên lời nào......
-"Jin, Jin, Jin.....dậy đi cháu, sốt hay sao người toát hết mồ hôi thế hả?" Ông Min lay người Jin.
Jin vội bật người dậy....anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
-"Cháu sao thế? ốm rồi hả?".
-"Dạ.......Cháu......Dạ sáng rồi sao bác?".
-"Không, bác mới về, đi ngang qua phòng cháu nghe cháu cứ ú ớ nên bác vào xem thử thôi".
-"À vậy ạ, cháu xin lỗi, cháu mơ ác mộng ấy mà, hôm nay bác về trễ hơn mọi hôm thì phải".
-"Ừ, có tại nạn ngay trước cửa công ty nên bác ở lại để kí vài giấy tờ, đỡ mang tiếng sau này, có lẽ người ta sẽ niêm phong cổng đấy lại, toàn bộ nhân viên ra vào công ti bằng công phụ hết, haizz, chỉ mong không ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh, thôi ngủ tiếp đi, bác cũng về phòng đây, à sáng mai không cần dậy sớm nấu cơm cho hai bác đâu, hai bác ra ngoài ăn sáng với đối tác, nhưng cháu cũng đừng bỏ bữa đấy ". Ông Min tỏ rõ vẻ mệt mỏi, đi ra khỏi phòng.
-"Dạ, bác ngủ ngon". Jin tiễn ông Min rồi khóa trái cửa, anh thắc mắc tại sao mình lại không khóa cửa trước khi ngủ như vậy.
-"Còn cái giấc mơ đáng sợ kia nữa, tự nhiên lại xuất hiện vậy, chẳng phải đã rất lâu rồi sao...." Jin ngồi thẫn thờ một lúc rồi ngủ gục trên ghế.
----------------------------------------------------------------------------------
-"NÀY, CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ, TRỄ RỒI KÌAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!" RM gào thét giữa phòng.
.........im lăng.........rất im lặng.............cực kì im lặng................
-"Ya, thật là....., kệ đấy, mình đi trước vậy, mấy người cứ nướng cho cháy khét luôn đi, tí nữa trễ rồi bị chửi cho biết mặt" RM vớ lấy cái áo khoác rồi đi đến phòng tập, lâu lâu lại phải đưa tay lên đỡ đầu vì hôm qua ngủ quên trên bàn đến trẹo cả cổ.
-15 phút sau-
-"ĐƯỢC NGHỈ MÀ SAO KHÔNG AI NÓI GÌ HẾT THẾ" RM lại gào thét giữa phòng.
V mắt nhắm mắt mở, quần áo sộc sệch thò đầu ra khỏi phòng.
-"Sao mày không.......?" RM định quát V
Bụp......V ném thẳng cái gối vào mặt RM
-"Thằng cha điên này, mới sáng sớm la hét om sòm không cho ai ngủ cả....im lặng dùm cái đi" V lèm bèm.
-"Yaaaaaa, thằng kia, mày nói ai điên hả" RM sôi máu nhưng V đã đóng cửa làm anh không thể trả thù được.
-"Làm ơn đọc tin nhắn trong nhóm dùm cái, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại thế mà ngàn năm mày cũng không chat nhóm là thế nào, mà lâu lâu đi tập thể dục tí có chết đâu" SG tỉnh giấc bước ra ngoài.
-"Ơ......."RM cứng họng
-"Ơ ơ quả mơ có hột" JK bước ra ngoài.
-"Muốn chết hả thằng kia" RM tức phát điên.
-"Mà tập thể dục cái gì chứ, cả đời anh cũng có tập đâu mà nói em...."RM vẫn muốn bào chữa cho mình.
-"Mà anh lên công ty có thấy anh quản lý nói gì không? Hôm nay lại tự nhiên được nghỉ, kì cục". JM cũng tỉnh giấc.
-"Ừ nhỉ, có thấy nói gì đâu, anh lên đến nơi chỉ bảo là hôm nay được nghỉ rồi nói là đã báo trước thôi".
-"Được nghỉ thì vui chứ sao, thắc mắc làm gì cho mệt, thôi anh ngủ tiếp đây, đừng có mà la hét nữa, giọng chú mày hét lên kinh khủng lắm". SG vệ sinh cá nhân xong lại chui vào phòng ngủ tiếp.
-"A, hay hôm nay mình mở party đi, lâu lắm rồi còn gì". JM đề nghị.
-"Chứ hôm qua chẳng ăn cho phè họng ra còn gì". RM lườm JM.
-"A, hay mình đi hát kara đi, mời cả anh Jin nữa" JK đột nhiên nhắc tới Jin làm cả RM và JM đều chú ý.
-"Được đấy, hai đứa mày đi gọi SG huynh, V với JH đi, để anh gọi điện cho anh Jin". RM phân công.
-"Anh đi gọi SGhuynh đi nhá, để em gọi V với JH cho". JK nói rồi chạy mất dạng vào phòngJH.
JM cũng chỉ dám lén lút đứng nép vào một bên cửa phòng SG
-"Huynh, đi kara đi, lâu rồimình chưa đi".
SG *bất động*
-"Thôi huynh cứ ngủ tiếp đi, em không gọi nữa đâu". JM cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào.
-------------------------------------------------------
TRƯỚC CỦA QUÁN KARA
-"Có chắc là anh đã gọi không đấy, sao giờ này Jin huynh chưa tới nữa" V phàn nàn với RM
-"Gọi rồi nhưng cũng phải đợi chứ, người ta đến muộn một tí thôi mà mày đã la làng lên rồi" RM đột nhiên phát cáu với V.
-"Ơ em có làm gì đâu, tự nhiên chửi em, vô lý vừa thôi chứ". V cũng chẳng chịu thua.
-"Ai vô lý cơ chứ, mày có khác gì người ta đâu mà nói...."
-"Thì em chỉ hỏi là sao giờ này chưa tới thôi chứ có nói gì đâu, mà em bắt anh đợi bao giờ hả?"
-"Hai cậu có chuyện gì mà lại lớn tiếng ở đây vậy?" Jin đột nhiên xuất hiện làm V và RM im bặt.
-"Thôi kệ hai người đấy đi, mình vào trong thôi". JH kéo tay Jin vào quán.
Jin cũng chỉ biết đi theo JH, anh không biết mình đang ở trong tình thế gì nữa, đáng ra giờ này anh phải đang ngồi trong lớp viết luận văn, nhưng vừa nhận được điện thoại của RM thì anh liền chạy thẳng đến đây mà không suy nghĩ gì cả...Jin ít đi hát kara, đặc biệt đi vào buổi sáng thì chưa hề...Từ ngày gặp đám trẻ này, Jin nghĩ rằng chúng hợp với anh và anh cũng muốn đôi bên trở nên thân thiết...nhưng chẳng lẽ chỉ vì anh thấy hợp thôi sao...
-"Kệ đi...Mấy cậu ấy vui được thì mình cũng vui được" Jin chẳng mải may suy nghĩ nữa, tiến tới giựt mic của JH đang gào rống thảm thiết....
-"Điều duy nhất anh có thể làm là chạy. Chuyện duy nhất anh có thể hiểu là yêu em...."
Cả đám 5 thanh niên còn lại bất chợt im lặng một cách lạ thường, chúng như nhưng đám fan girl ngồi nghe thần tượng hát rồi tưởng tượng như người ấy hát bài hát dành riêng cho mình vậy, chỉ im lặng lắng nghe vậy thôi...
-"Deabak, Jin huynh hát còn hay hơn JM huynh nữa". JK đẩy vai JM.
-"Anh không biết nhưng thực sự thì tát anh một phát cho anh tỉnh đi". JM mắt không rời Jin.
-"Mấy cậu chọn bài nữa đi, sao rủ tôi đi hát mà ngồi im ru thế" Jin cũng hơi bất ngời với thái độ của tui nhỏ.
-"Ya, thực sự anh hát hay lắm đó Jin Huynh, hay anh cũng gia nhập BTS với bọn em đi, anh thừa tiêu chuẩn luôn đấy, vào nhóm em là thành hát chính với Visual luôn chứ đừng đùa". V tấm tắc khen.
-"Ý cậu là tôi vừa hát hay vừa đẹp đó hả".
5 thanh niên lại trợn trừng mất nhìn nhau....
-"Ô anh còn swag hơn cả SG huynh nữa đấy" V vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự tự tin ở Jin.
-"Vừa vào đây đã nghe có người nói xấu mình rồi, hay là đi về cho người ta dễ nói chuyện" SG kéo cửa bước vào.
-"SG huynh kìa...Sao anh biết bọn em ở đây mà tới vậy".
-"Có người nhắn địa chỉ này".
Đám kia cũng chẳng quan tâm mấy đến lời giải thích của SG, chỉ có Jin ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top