Phần 2: Thay đổi?


Kengggggggggg.........SG lấy chân sút lon nước ngọt tới gần thùng rác rồi tiến tới, lượm lên, bỏ vào...
-"Loạn thật rồi" Anh vẫn bàng hoàng chưa tin vào việc vừa diễn ra trước mắt mình cách đây 5p, nó không giống với những gì anh từng trải qua trong ngôi nhà đó, một bữa ăn gia đình? điều đó là chưa hề, anh và bố mẹ chưa từng ngồi chung một bàn ăn mà có đầy đủ cả ba như thế.
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi SG dọn vào KTX, sáng nào cũng thế,mỗi khi thức dậy, bên giường đã để sẵn tiền ăn sáng cùng đồng phục, bố đã đi làm từ sớm mà cũng có thể là tối qua không về nữa anh chẳng biết được, mẹ thì vẫn còn ngủ, căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, anh bước ra khỏi nhà, ra ga đón tàu đến trường. Cả một ngày ở trường chán nản, về đến nhà, căn nhà vẫn im lặng, chỉ có mỗi cô giúp việc đang bận rộn bên đống chén bát. SG cũng chẳng muốn hỏi bố cháu đã về chưa hay mẹ cháu có nhà không vì anh thừa biết rằng họ đang vật lộn với một mớ linh tinh mà người ta gọi đó là việc người lớn và dĩ nhiên anh không thể xen vào.

Đấy mọi chuyện trước đây tẻ nhạt như thế đấy, vậy những gì anh vừa trải qua là mơ sao? Tại sao bố lại ăn cơm sáng ở nhà? Tại sao không làm loạn lên lúc biết mình về nhà? rồi còn mẹ nữa....Tại sao mẹ lại dậy sớm như thế? Bà không quan tâm tới thời gian ngủ hợp lý nữa sao? Giờ lại còn hình thức ra cửa tiễn ông xã đi làm? Rồi còn.......SG dừng bước chân.

-"Jin? Kim Seok Jin?"

-" Người nhà??????.......xìiiiiiiiiiii cậu ta nói cái gì chứ? người nhà? omo...omo....cậu ta làm cái gì vậy chứ? sao cậu ta có thể.....yaaaa...ôii điên mất sao bố lại sánh mình với con người đấy chứ, cậu ta.......thôi kệ cậu ta đi -_-". SG bỗng nhiên nổi cáu rồi thay vì ra đón tàu, anh chạy một mạch đến công ty.

TRỤ SỞ BIGHIT ENT

-" Anh nghe nói hôm qua em không về KTX". Anh quản lí gặng hỏi SG.

-" Em xin lỗi!"
-" Hãy cho anh một lời giải thích thay vì xin lỗi như thế đi, anh đâu cho em lỗi được".
-" Dạ hôm qua trên đường về nhà thì em bị ngất nên..."
-" Thôi được rồi, nhưng tại sao em lại không gọi cho anh hay một thành viên nào đó để mọi người không phải lo lắng".
-" Em xin lỗi".

-" Đừng có lúc nào cũng xin lỗi như thế đi"- quản lí đột nhiên lớn tiếng.

-"À mà này"

-"Dạ"

-" Lần sau quan tâm đến sức khỏe hơn đi, con trai mà như thế à, mấy nhóc kia đang trong phòng tập đấy, nói với tụi nó hôm nay không phải tập nhiều đâu, khi nào đói thì gọi gì đến ăn rồi về KTX nghỉ ngơi đi, lấy thẻ của anh mà mua". Anh quản lí nói xong rồi quay đi luôn.

-" Em cảm ơn, bọn em sẽ ăn thật ngon".

SG vui vẻ thông báo tin mừng cho "đồng bọn", cả hội vui như tết, nhảy nhót tưng bừng, gọi hẳn 4 suất gà đánh chén ngon lành.

-"Mà này ăn nhớ chừa bụng đấy". SG nhắc.

-"Sao vậy huynh, còn gì nữa đâu mà ăn?" V lấy tay bốc miếng gà cuối cùng trong hộp.
-"Đừng có nói với em là tối nay anh định mời bọn em thịt cừu xiên nướng đấy. Em không khách khí đâu.hahaaaaaaa" JK nhảy xồm tời chỗ SG
-"Anh giàu hơn em tưởng đấy.haha" RM nói thêm

-"Yên nào, đúng là hôm nay anh mời mấy đứa nhưng không phải thịt cừu xiên nướng mà là kim chi, kim chi mẹ anh làm đó".
-"Kim chi? yaa lâu lắm em rồi em chưa được ăn".JM cười híp mắt lại.

-"Em cũng thế!" mấy đứa kia đồng tình.

-"Anh nói kim chi của mẹ anh làm em nhớ nhà quá T.T" JH giả bộ thít thít ôm lấy SG.

-"NÀY, bỏ ra không cái thằng kia, lố rồi đấy, à không quá lố đấy". SG đẩy JH ra xa.

-"À hôm qua về thăm nhà thế nào? Bớt căng thẳng hơn chưa?" RM quan tâm
-"Nhắc mới nhớ đấy, về nhà tự nhiên xuất hiện thằng cha vai rộng, không biết đến từ bao giờ. nghe nói cũng được tầm 1 năm rồi, à mà không, cái thằng cha đó nói thật là kì lạ lắm luôn đấy". SG tỏ vẻ khó hiểu.

-"Là sao huynh?" Hội bà tám lên tiếng.

-"Ờ thì, nhìn cũng tạm, cao cũng tạm, ......rồi....nói chung là lạ" SG lúng túng.

-"Em có thấy lạ chỗ nào đâu?" JM tỏ vẻ ngây thơ

-"A, em biết đấy, SG huynh nói thằng cha đó cái gì cũng tạm nhưng lạ, kiểu này chắc ổng lép vế so với người ta nên mới vậy thôi". JK pha trò, cả đám phá lên cười.

-"Mày lại đây cái thằng láo toét kia".

-"Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì, haha, từ nay anh đừng có nhận mình là swag nữa đấy". JK vừa nói xong thì SG bay tới sút cho một phát vào chân đau điếng.

-"Sao anh mày lại phải thua cái thằng cha dở hơi đấy, cái loại con trai gì mà bếp núc, dẻo miệng, thật hết nói nổi".
-"Mà sao anh cứ gọi người ta là thằng cha này thằng cha nọ vậy ạ, chắc anh cũng biết tên chứ?" Hội bà tám lại tò mò.

-"Jin, Kim Seok Jin bằng tuổi anh mày, hình như còn đang học đại học". SG nhớ lại.

-"Ồ, vậy người ta đoàng hoàng thế cơ mà, đây là gato đấy nha huynh, haha". V thêm dầu vào lửa.

-"Mấy đứa không biết gì đâu. Tí dọn dẹp hộ anh, anh về KTX trước".

SG bỏ đi, mấy đứa còn lại chỉ biết nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lau dọn sạch sẽ rồi cả bọn kéo nhau về.

------------------Ở KTX------------------

-"SUGA CÓ ĐIỆN THOẠI, CÓ ĐIỆN THOẠI, YOONGI CÓ ĐIỆN THOẠI, CÓ ĐIỆN THOẠI".JH cầm điện thoại SG chạy khắp phòng.

-"Đưa đây thằng điên này, haha".SG giựt lấy cái điện thoại nhưng không thể khó chịu với cái mặt pha trò của JH.

Là một số máy lạ......

-"Nghe" SG bắt máy bằng cái giọng swag nhất.

-"Có phải Yoongi đó không". Một chất giọng lạ lạ quen quen cũng swag không kém trả lời.

-"Đúng rồi, có gì không".

-"Tôi là Jin đây, hồi sáng anh đi để quên tai nghe ở nhà, bác gái nói tôi mang đến cho anh nhưng tôi quên địa chỉ rồi". Jin giải thích.

Là thằng cha vai rộng, sao mẹ lại nhờ thằng này cơ chứ, phải làm sao đây-SG hơi lúng túng.

-"Không cần đem cho tôi đâu, cúp máy đây".

-"Ừ". Jin nói ừ ngay sau khi SG vừa nói hết câu làm anh đơ một cục.

Ừ, thì ừ, tôi đâu mượn anh tốt với tôi, đồ nịnh bợ....SG hằn học bước vào phòng thu âm.

-"Cho em mượn cái tai nghe của anh đi, tai nghe em bị hư một bên rồi". RM đã ngồi sẵn trong phòng.

-"KHÔNG".

-"Anh bị cái gì thế, cho em mượn nốt hôm nay thôi, mai em đi mua cái mới". RM năn nỉ.

-"Đã nói không là không mà, mày nói với anh sẽ đi mua cái mới được cả một tháng rồi mà đã đi mua đâu". SG lạnh lùng.

-"Sao anh lại như thế cơ chứ, cho em mượn đi, em không làm hỏng gì đâu, mọi hôm anh vẫn cho mượn mà? nha nốt lần này thôi". RM bám lấy tay SG tỏ vẻ đáng thương.

-"Muốn mượn hả?"

-"Dạ".

-"Về nhà anh mà lấy" SG đùa RM.

-"Anh để quên ở nhà rồi à? vậy mà em tưởng anh không cho em mượn thật chứ".

-"À mà không có tai nghe sao anh soạn nhạc được? Mai hạn chót rồi còn gì, em nhớ anh vẫn chưa làm xong khúc cuối đây.." RM nhắc nhở

-"Chết rồi, anh mày quên mất, tính sao giờ......." SG suy nghĩ một lúc rồi sang phòng JM.

-"Cưng cho anh mượn cái tai nghe đi".

-"Ở trong tủ đấy, anh lấy đi em đang bận".

-"Chơi game là bận đấy hả".

SG lấy tai nghe về phòng thu đưa cho RM

-"cho mày mượn trước này, lo làm xong đi, anh chỉ còn mấy chục giây nữa thôi".

RM cắm tai nghe

Rèeeeeeeeee rèeeeeeeeeeeee

-"Không vừa anh ơi".

-"Đưa đây anh coi nào". SG cắm vào laptop của mình

Rèeeeeeeeeeeeeee

-"Đi mượn của V thử xem, bữa anh thấy nó có một cái thì phải". RM nghe SG nói chạy ngay sang phòng V.

SG lúi húi với cái tai nghe mãi mà nó vẫn không vào ổ....

-"V nó nói cái đó nó mượn của anh quản lí, nó trả lại lâu rồi". RM bước vào với vẻ lo lắng.

-"Sao đây anh?"

SG suy nghĩ một hồi lâu....

-"Hết cách rồi.........mày có muốn có tai nghe không?" SG hỏi RM.

-"Dĩ nhiên là có rồi, anh hỏi thừa đấy"

-"Vậy thì thế này nhé....blablablabla...........blabla..........." SG chỉ cho RM.

--------------15P SAU-------------------

-"Alo, giờ tôi đang đứng trước tiệp tạp hóa đây, cậu ra đi". Jin gọi điện cho RM.

-"Anh đợi em một lát".
RM phóng như bay từ KTX xuống cửa hàng, theo những gì SG kể, đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, tóc vàng phớt....

-"Kia rồi" RM vui mừng khi nhìn thấy Jin.

-"Jin huynh" RM lên tiếng chào như thể đã quen từ lâu.

-"Chào cậu" Jin chào lại rồi đưa tai nghe cho RM.

-"Em làm phiền anh rồi, thật sự là ngại quá". RM cảm ơn

-"Thôi tôi về luôn đây". Jin xin cáo lui.

-"Anh có việc bận ạ?"

-"À không, tôi chỉ muốn đi dạo thôi, vẫn chưa tối lắm mà".

-"Ồ vậy anh vào KTX bọn em chơi một lát đi ạ, lát nữa bọn em cũng đi xuống phố chơi, có gì anh em mình đi chung cho vui". RM mời gọi, Jin chưa đồng ý thì RM đã kéo anh vào KTX.

RM vào từng phòng lôi từng đứa ra một........

-"Đừng có chơi game nữa, có khách quý đến kìa" gọi JM
-"Ai vậy anh".
-"Anh vai rộng SG huynh kể hồi sáng đó" RM nói hết câu thì như bật cót xe, JM phóng như bay ra phòng sinh hoạt chung.

-"Có oppa đẹp trai đến chơi kia" gọi JH.

-"É, oppa đẹp trai ư?" JH bận quần đùi đủng đỉnh bước ra.

-"Dậy đi, dậy đi" gọi JK

-"Động đất hả anh". JK ngái ngủ.

-"Mày ngủ từ chiều tới giờ rồi đấy, dậy đi con lợn, có anh hồi sáng SG huynh kể đến chơi kìa".
JK cố gắng dứt người ra khỏi tấm đệm đầy ma lực.

-"Có người đẹp trai hơn mày đến chơi kìa". Gọi V

-"Hử, who , yêu nghiệt phương nào? từ hành tinh nào bay đến?". V trợn trừng mắt.

-"Ra đi rồi biết".

RM mất chưa đến một phút để gọi cái lũ ham chơi ra tiếp khách.....

Cả năm đứa ngồi im một cách gượng gạo.....

-"Chào các cậu" Jin muốn phá tan bầu không khí này.

-"Chào Jin huynh" 5 đứa đồng thanh.
-"Huynh? các cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao?" Jin hơi ngạc nhiên.

-"Vâng".

-"Sao các cậu biết tên tôi?" Jin vẫn chưa hết tò mò.
-"SG huynh hồi sáng có kể cho bọn em" JK lanh chanh.
-"SG? là Yoongi đó hả?"

-"vâng, anh không biết tên anh ấy sao?"

-"Tôi mới lần đầu gặp cậu ấy vào hôm qua thôi, ở nhà toàn nghe hai bác gọi cậu ấy là Yoongi chứ có nghe SG gì đâu. À mà cậu ấy đi đâu rồi?"

-"Để em đi gọi" V đứng dậy.

-"Anh, em không ngờ anh lại như thế luôn đấy, một con người đẹp trai, thân thiện như vậy mà anh lại đi nói xấu người ta trước mặt bọn em, anh thật là xấu tính". V chê SG

-"Mày uống lộn thuốc á? nói nhảm cái gì đấy? Có thấy RM đâu không, kêu nó tới chỗ thằng cha kia lấy cái tai nghe mà nửa tiếng rồi chưa thấy về". SG càu nhàu.

-"RM với tụi em đang bận tiếp cái thằng cha mà anh nói đây, mà anh cũng đừng có gọi người ta là thằng cha nữa, gọi là Jin có phải lịch sự không cơ chứ, ôi, nhưng dù gì cũng hơi buồn vì anh ấy đẹp hơn em. híc"
-"Tiếp gì? là sao?" SG hoảng hốt.

-"Anh ấy đến thăm chúng .........".SG lướt qua mặt V không để V nói hết câu.

-"Chào cậu". Jin thấy SG liền chào.

-"Sao anh lại vào đây".

-"Huynh nói gì kì thế, anh ấy vào thăm chúng ta chứ sao, lâu lắm rồi mới có người vào thăm tụi em đấy" JH đang nói chuyện với SG nhưng đột nhiên quay về phía Jin.
-"Bố mẹ các cậu không hay vào thăm sao?" Jin có hơi ngạc nhiên.

-"Mất mặt lắm anh ơi, tụi em ở nơi bé tí như thế này, còn bừa bộn, công việc chưa đâu vào đâu, bố mẹ còn lo hơn ấy chứ". JM buồn bã nói.

-"À....vậy tôi có thể thường xuyên vào đây không?" Jin muốn an ủi họ.

-"không" SG lên tiếng.

-"Anh đừng để ý anh ấy, anh cứ vào đây thoải mái, trước khi vào gọi điện để tụi em chuẩn bị đồ ăn đón tiếp là được". JK vui vẻ

-"Nhắc đến ăn mới nhớ, chưa ăn tối kìa tụi bay".RM càu nhàu.

-"Sao mấy cậu ăn tối muộn thế cũng 8h rồi mà". Jin quan tâm hỏi.

-"Khi nào đói thì ăn thôi chứ bọn em cũng không có giờ giấc gì đâu". RM kể khổ.

-"À, hay anh đi ăn pizza với bọn em luôn đi". JK mới Jin.

-"Ấy, tối vầy rồi mà các cậu ăn pizza có thể bị trướng bụng đấy, có thể béo nữa, sao các cậu không tự nấu cái gì nhè nhẹ mà ăn, tôi thấy trong bếp có rau kìa". Jin chỉ tay vào bếp.

-"tụi em có biết nấu gì đâu ạ, bình thường có anh trợ lý nấu nhưng chẳng hiểu sao mấy tuần nay ảnh mất tích luôn".RM lại kể khổ.

Jin đứng dậy đi về phía bếp

-"Để tôi nấu cho".
Cả bọn chỉ biết ngồi đơ nhìn nhau........

chưa đầy 10p sau, trước mặt cả hội là một bàn ăn đầy đủ, bắt mắt....

-"Tôi thấy có thịt nhưng tối rồi nên chỉ nấu rau thôi, các cậu ăn đi".

-"Anh làm bọn em cảm động quá" JH làm vẻ mặt rưng rưng.

-"Oa, anh có phải đầu bếp không vậy ạ? trình độ còn ngon hơn cả anh trợ lí nữa" V khen.
-"À yoongi này, sức khỏe không tốt thì ăn ít mấy món này thôi, phần của anh tôi đang hầm trong bếp 5p sau mới ăn được". Jin nhắc SG

-"Anh tốt bụng quá đi, ước gì ngày nào anh cũng tới và nấu cho bọn em những mòn này".JK vừa ăn vừa nói.

-"Khi nào rảnh thì tôi sẽ tới, thôi mấy cậu ăn tiếp đi tôi về đây". Jin xin về trước.

-"Huynh về sớm vậy ạ, để em tiễn".JM buông đũa.

-"Thôi, không cần đâu, tôi đi đây". Jin đi thẳng ra cửa.
Cả bọn ngoái cổ theo không kịp, sau đó tiếp tục ăn....

-"Jin huỳnh tốt bụng ghê ấy, anh ấy cứ nói chuyện kiểu nghiêm túc nhưng cảm giác gần gũi ghê luôn". RM nãy giờ chỉ mải ăn cũng chịu lên tiếng.

-"Đúng rồi đó, như một người huynh lớn ấy, nghiêm nghị nhưng thân thiết" JM đồng tình.

-"Ờ đâu nhưng ai đó, già đầu rồi suốt ngày kumamon, không thì cũng chỉ biết ngủ" V nói xong thì JK quay sang highfive =)))))))))))))

-"Anh không quen cái thằng mấy đứa đang nói đâu". SG tỏ vẻ giận dỗi tiến vào bếp tát nồi súp củ đang hầm.

Cả bọn được trận cười vì ông anh cả hay giận dỗi kiểu con nít.

---------------------------------------------------------
-"Dù sao có cậu ta trong nhà cũng yên tâm hơn. Cậu ta tốt hơn mình nghĩ" SG trăn trở một hồi lâu rồi quyết định tắt đèn đi ngủ, bên phòng thu, RM vẫn đang vật lộn với đống lyric.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: