oneshot

rất ngắn và tâm trạng, không có quá nhiều chi tiết tình cảm.

.

''yoongi, mày lại nhất khối rồi, giỏi quá đi'' - hoseok cười tít mắt, vỗ tay bồm bộp nhìn cậu bạn phẩy phẩy cái phong bì trước mặt.

''đương nhiên rồi, mày khen thừa quá trời'' - cậu hất mặt lên trời, cảm giác an tâm lại nhen nhóm trong người.

yoongi thuộc loại khá giỏi trong lớp. cậu luôn luôn đứng nhất khối, đã 3 năm rồi và năm cuối cấp cậu càng phải tự nhủ cần cố gắng hơn nữa.

''mày cũng đâu có kém, nhì khối cơ mà'' - yoongi cười nhẹ, giật lấy cái phong bì trên tay hoseok soi sét.

''mãi vẫn chưa bằng mày mà, tao còn phải cố gắng hơn nữa thôi'' - hoseok nói, vẫy vẫy tay thay cho lời chào rồi chạy vụt đi mà đâu biết rằng, câu nói vừa rồi là đánh tan đi chút cảm giác an tâm cậu vừa tìm được.

yoongi biết rất rõ, bản thân vốn không học giỏi bằng hoseok, vị trí nhất khối đó cũng không phải của cậu, cậu chỉ là cướp nó từ tay hoseok mà anh chẳng hề hay biết thôi.

cậu đứng thừ trước cửa nhà, cậu chẳng muốn vào nhà gì cả. tại sao ư? đơn giản mà, cậu ghét việc bản thân mình lại phải đeo lên cái mặt nạ con trai cưng của ba mẹ thôi, vì cậu biết họ chẳng hề quan tâm gì đến cậu mà chỉ quan tâm tới cái dòng chữ ghi trên cái phong bì thôi.

nhất khối - min yoongi

''con trai, sao lại đứng ở đây? vào nhà mau, gió lạnh có thể khiến con đổ bệnh đó, mà ốm là không đi học được đâu'' - lại là người đó, người luôn nhận bản thân là mẹ của cậu, luôn cười với cậu một cách giả trân - cậu nghĩ thế.

''ha ha, con khoẻ lắm không ốm được đâu ạ, mẹ đừng lo. mà mẹ nhìn này, con lại nhất khối rồi đấy'' - cậu cố cười thật tươi, đặt cái phong bì lên bàn.

''đúng là con trai của mẹ mà, tối nay con muốn ăn cái gì, mẹ sẽ nấu cho con''

''mẹ nấu gì con cũng thích, con lên phòng đây ạ''

cạch, cánh cửa đóng lại, cậu nằm vật xuống giường, gác tay lên trán, thở dài.

mệt mỏi, rất mệt mỏi

cậu mệt mỏi khi đối diện với bố mẹ, người anh trai có học vấn cao khiến bố mẹ luôn mong mỏi ở cậu một thành tích như thế.

cậu mệt mỏi khi đối diện với anh. hoseok là một ánh nắng ấm áp, luôn hoà đồng, tốt bụng với tất cả mọi người, trong khi cậu lại là cơn gió lạnh lẽo, u uất. cậu luôn cảm thấy có lỗi khi anh luôn coi cậu là bạn, bạn rất thân. có cả một chút  thất vọng.

---------- 1 kì học sau ------------------------------------------

''chà chưa gì đã thi rồi, tao lo quá trời, vào phòng nhớ giúp tao đấy nhá'' - hoseok cười cười nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng hiện hữu rõ trên nét mặt.

''mày phải giúp tao ấy, chứ tao làm gì giúp được cái gì'' - yoongi, nửa đùa nửa thật, giấu nét lo sợ xuống cuốn sách đang học. cậu biết hoseok kì này đã cố gắng rất nhiều, những tiết học ở lớp đã cho thấy điều đó. đó có lẽ là điều vui mừng nếu cậu thực sự coi anh là bạn thân. cậu coi anh là điều lớn lao hơn thế nhưng chưa bao giờ nói ra, cậu sợ bị mọi người kì thị, nhưng điều cậu sợ nhất vẫn là anh sẽ kinh tởm cậu. cậu hận bản thân cậu hèn nhát, chỉ muốn chạy trốn nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. còn từ có lẽ bên trên ấy à, tình cảm thì cậu có nhưng nỗi sợ hãi tụt hạng vẫn lớn hơn nhiều, cậu...

''yoongi, mày làm sao thế ốm à'' - hoseok lay lay người cậu, giọng nói lo lắng. cậu cười nhạt, đẩy nhẹ tay anh ra rồi bước ra ngoài phòng thi: ''giám thị tới rồi kìa, ra ngoài thôi''

--------------------------------- 1 tuần sau -------------------------------

cậu run run nhìn bảng xếp hạng dán trên bảng tin, đôi tay siết chặt lại. bên cạnh cậu nổi lên đầy tiếng xì xào bàn tán về kết quả thi vừa rồi, cậu biết họ đang nói về cậu, ánh mắt tò mò dán chặt lên người cậu. không thể nán lại nữa, cậu bước về lớp học, lòng chùng xuống vì lo lắng sợ hãi nhưng lại có một chút vui mừng nữa?

cậu gục mặt xuống bàn tránh những ánh mắt soi mói của lũ bạn cùng lớp. hoseok nghĩ cậu mệt nên không tới gần cậu mà cười với những câu chúc mừng của mấy đứa bạn. đến khi gần vào lớp anh mới lay lay người cậu. yoongi thở dài đầy mệt mỏi liếc mắt xuống phía anh ra ý hỏi:

''mày buồn ngủ...mày khóc đấy à?'' - hoseok mở to mắt, đưa tay lên khoé mắt còn đọng chút nước định lau nó. yoongi giật mình mở to mắt, gạt vội tay anh ra rồi đẩy anh ra xa.

''mày làm gì thế?! tránh xa tao ra'' - cậu hét lên rồi bỏ chạy, bỏ mặc anh với sự ngạc nhiên xen lẫn với chút buồn man mác.

.

.

.

''sao mới nửa buổi con đã về đây thế này? cặp của con đâu? sao trông con buồn vậy'' - mẹ cậu vội vã chạy ra đỡ cậu vào ghế, đưa một cốc nước cho cậu.

''mẹ...con mất rồi nhất khối rồi, mẹ có...'' - chưa kịp dứt lời, một dòng nước hắt vào mặt cậu một cách lạnh lẽo và giận dữ. cậu sợ hãi nhìn lên gương mặt của mẹ cậu.

''tao với bố mày đi làm quần quật chỉ để có tiền cho mày ăn học mà cũng không xong, loại vô dụng, giá mà mày chỉ cần được một phần như anh mày thì tốt biết mấy''

cậu không nói gì, chỉ nhìn mẹ cười lạnh lẽo đến đáng sợ rồi bỏ lên phòng, chốt cửa lại.

.

cậu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc và lọ thuốc trắng đặt bên cạnh, rồi ngả người xuống giường. cậu nghĩ về anh, về việc sáng nay lớn tiếng với anh rồi cậu nghĩ về gia đình, về tất cả những việc đã xảy ra một cách chán nản.

cậu thở dài, ngồi dậy, với lấy lọ thuốc. cậu trút hết số thuốc trong lọ vào tay rồi đưa vào miệng và uống nước. tất cả những việc cậu làm đều không run run mà cực kì dứt khoát. cậu bật điện thoại, bấm vào mess của cậu và anh, rồi bấm một dòng chữ ngắn:

tao yêu mày

cậu bật cười, cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu díp mắt lại, chiếc điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. để lại một màn đen trống rỗng và vô hồn.

.

.

.

Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...

tang lễ kết thúc, mọi người giải tán rồi trở về nhà. riêng anh, anh vẫn ngồi đó, bên cạnh bia mộ lạnh lẽo cùng một chiếc dao nhỏ.

''tao cũng yêu mày mà, yoongi. tại sao mày...?mày đợi tao nhé, tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu''

anh cười. lưỡi dao sắc bén lạnh lùng cứa vào bàn tay trắng trẻo, giọt máu rơi xuống hoà vào nước mưa tạo ra một cảnh kinh dị mà bi thương vô cùng.

end.

.

văn phong lủng củng, cốt truyện thiếu logic nhưng mình mong mọi người sẽ ủng hộ và vote cho mình. các bạn nhớ đóng góp nhé, ý kiến nào mình thấy phù hợp với câu chuyện, mình sẽ thêm thắt vào để cho ra một câu chuyện thật hoàn hảo (đối với mình)

yêu các bạn nhiều ~❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top