Chờ anh là điều em luôn chọn

Những tia nắng yêu ớt vương dài trên làn tóc nâu mềm mượt, phản chiếu một màu tàn úa lên mặt nước trong veo giữa lòng hồ rộng lớn. Hôm nay trời không có gió, hàng cây tĩnh lặng, sông dài tĩnh lặng, lòng người cũng tĩnh lặng. Cậu ngồi đây, trên một hàng lan can rỉ sét. Cậu không biết đã đến đây biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết một lần ở biết bao nhiêu lâu, chỉ biết khi ngắm nhìn không gian rộng lớn kia, lòng cậu có thể yên bình đi một chút.
Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà anh và cậu đã ước hẹn sẽ chờ đợi để cầu nguyện mãi mãi bên nhau? Cậu không nhớ, vì ngày hôm đó, cậu thực sự, không muốn nhớ làm gì...
Chiếc kim đồng hồ vẫn chạy từng giây chậm rãi, quay ngược từng khắc đồng hồ. Thời gian cũng giống như một mảng ký ức cậu hằng mang, có thể nhớ, có thể xem, lại không thể ngưng đọng và quay về thêm lần nữa. Thời gian...có lẽ nào...lại chính là thứ đáng sợ nhất, đau khổ nhất, cho cái mà người ta vẫn gọi là đợi chờ một con người?
Đôi hàng cây sẫm màu khẽ rung lên trong gió, lùa từng lớp khí lạnh lẽo đến tận sâu thẳm trái tim người con trai bé nhỏ. Cậu đã từng có một trái tim rất khỏe mạnh, không hề xây xước một chút nào. Nhưng giờ đây cậu thực sự không thể khẳng định điều đó thêm được nữa, bởi vì ngay tại trong trái tim này đây, một vết thương đậm sâu dù đã cố ngủ yên vẫn không ngừng rỉ máu...
Ánh đèn điện bật sáng trung tâm khu vực, tiếng còi xe vang lên ồn ào không ngớt. Cậu chợt thấy bản thân như chìm vào một vùng không gian kỳ ảo, đưa cậu xuyên qua mọi cảnh vật, để rồi dừng chân tại một khu để xe xa lạ không còn nhớ rõ. Chẳng ai nhìn qua, cũng chẳng ai nghe thấy điều cậu đang nói, cậu như là vô hình giữa dòng đời tấp nập, giống như một hạt cát trong vô vàn hạt cát, không đặc biệt, không cao sang, chỉ sống một cuộc đời bình thường và trầm lắng. Phải, cậu hẳn đã như vậy, nếu như ngày ấy không xảy đến...
Tiếng xe ô tô nổ máy bất chợt vang lên, cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, chiếc xe này quen thật, như thể đã từng thấy ở đâu rồi. Cậu không thể nhớ ra, chỉ biết nhìn theo như để ngắm nhìn một thứ gì mông lung lắm.
- Dì ơi!!!
Âm thanh gào lên lo sợ mà thảm thiết, một đứa bé khoảng mười tuổi đang chạy theo xe trong vô vọng, mặc kệ lời can ngăn của mọi người, và đứa bé đó… là cậu.
Giờ thì cậu đã biết, mình đang ở trong chính mảng ký ức mờ nhạt mà mình vẫn còn lưu giữ lại. Hè năm lớp bốn cậu đã bị lạc trên đường về quê, và đứa bé này chính là cậu khi ấy. Quay người chạy theo thân hình bé nhỏ, tới khi cậu bé đó được một người tài xế tốt bụng cho đi nhờ thì cũng là lúc cậu tới kịp. Ngồi vào băng ghế sau một cách tự nhiên như rằng việc này với cậu đã quá quen thuộc. Đằng sau xe là một đứa bé cỡ chừng 13 tuổi, gương mặt non nớt lại đẹp tựa một cánh hoa bồng bềnh. Gương mặt ấy, cậu thực sự rất muốn chạm vào, nhưng tay vừa tới nơi đã xuyên qua như không hề tồn tại.
Ký ức, chính là thứ mà cậu không có cách nào để nắm lấy được, vĩnh viễn, chỉ có thể giữ chặt trong tim...
Tòan thân kia lại một lần nữa luân chuyển cùng không gian, tới khi mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa một ngã ba xa lạ, phía sau một chàng trai lớp 7 đang loay hoay vì xuống nhầm bến tàu. Và chàng trai đó, chính là cậu.
Lúc nhỏ vì mê đồ ăn mà lạc, lần này lại vì quá cứng đầu mới nhầm đường giữa chốn xa lạ chưa từng ghé qua này.
- Anh gì ơi, tỉnh dậy đi.
Tiếng chàng trai đó vang lên, cậu lập tức đi lại. Một người con trai đang nằm ngất xỉu, máu cam chảy ra đỏ cả một vùng. Gương mặt đó, thật sự, làm con tim kia quặn thắt. Giá như cậu có thể hiện hữu trong thế giới này, cậu nhất định sẽ ôm chặt cái thân hình ấy. Nhưng trong cuộc đời cái gì cũng có thể, lại riêng chỉ trừ có giá như. Ông trời, ông là tạo duyên hay nghiệt, khi lần thứ hai gặp lại, chính là mở đầu cho một cuộc tình ngang trái sau này.
- Phải đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi.
Sau khi nhận được điện thoại thông báo cậu gọi qua, người quản gia vừa tới nơi đã vội vàng ra lệnh. Vậy là đây đã là lần thứ hai cậu ngồi trên ô tô, nhìn thấy anh, và cùng anh tới bệnh viện. Cả hai lần anh đều bất tỉnh, cả hai lần, đều chỉ em có thể thấy được anh. Hai lần, nhưng đối với em khi đó chỉ đơn thuần là trùng hợp, còn anh, lúc đó, chắc vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của một đứa bé như thế này.
Vòng xoáy thời gian lại một lần nữa cuốn cậu quay về một địa điểm quen thuộc, đối mặt với chính cậu trong quán cơm cậu từng ăn hồi lớp 9. Quán hôm ấy không nhớ rõ có bao nhiêu người, nhưng khi anh cùng vị quản gia bước vào bên trong, lập tức đã có thể nhận ra con người quen thuộc ấy.
Hai lần chạm mặt, cậu sẽ xem nó là tình cờ.
Nhưng ba lần chạm mặt, thì chắc chắn, nó chỉ có thể là duyên.
Đáng tiếc, mối duyên này vốn là hữu duyên vô phận, duyên không phận, khác nào hoa không hương, khác nào chim không cánh, đều vô cùng đau khổ, vô cùng oan trái cho một kiếp người.
Lần thứ ba gặp nhau, với anh cậu là ân nhân cứu mạng. Còn với cậu, anh chính là một chàng trai tuyệt vời. Anh khi ấy đã học lớp 12, cao hơn mét bảy, nước da mềm mại không chút tì vết nào. Trí tuệ vô cùng thông minh, gương mặt đẹp đến mê hoặc. Anh cùng cậu đi đây đến đó khắp thành phố Daegu quen thuộc, họ là bạn, hay đúng ra, là khởi đầu bằng mối quan hệ bạn bè. Ở đây cùng anh không được bao lâu đã phải rời xa để về nhà cùng cha mẹ. Dù là hai nơi chỉ cách nhau có mấy chục cây số, nhưng vì điều kiện không cho phép, không thể thường xuyên đến gặp nhau. Cũng bởi thế mà cậu chăm chút vào điện thoại nhiều hơn trước, mọi tin nhắn anh gửi đều khiến bản thân thấy ấm lòng. Suốt một năm cậu chỉ gặp anh có vài lần, vậy mà tình cảm chẳng chút giảm suy lại còn phát sinh mãnh liệt hơn trước. Không may chiếc điện thoại lưu giữ mọi thông tin về anh lại bị mất, dù có bỏ công tìm kiếm cũng không thể kiếm ra. Tất cả thông tin như quay lại về vị trí xuất phát. Ngỡ là sẽ không thể còn cơ hội, lại như vỡ òa khi thấy anh đến tận Busan để tìm mình. Một lần nữa, chính là định mệnh trói chặt hai người họ.
********
Anh đưa cậu về ngôi nhà nhỏ của mình phía xa trung tâm thành phố. Nơi đây yên tĩnh, con người ôn hòa, vô cùng thích hợp với sự chán ghét khung cảnh nhộn nhịp huyên náo mà anh mang ấy.
- Để anh làm bánh cho em.
- Nếu nhà này có tầng hai để hóng gió thì thích anh nhỉ.
- Em muốn thế à?
Cậu gật. Anh khẽ cười, bàn tay vẫn không ngừng nhào nặn lớp bột mềm mại. Bàn tay anh, sao lại có kim đâm ở đó?
- Anh...bị ốm ạ?
- Ừ...mà không sao đâu, anh sắp khỏi rồi, chờ lát nữa ăn xong, anh và em đi dạo nhé.
Cậu lại gật, nhìn căn nhà này thiết kế vô cùng tinh tế, hơn nữa ngăn nắp sạch sẽ cực kì, bác quản gia quả là chăm chỉ, nếu bác ấy chịu cười không phải sẽ tốt hơn sao?
- Hai bác không ở đây hả anh?
- Bố mẹ anh ở Seoul , công ty chính nằm ở đó. Anh chỉ là muốn yên tĩnh mới dọn đến nơi này.
- Thế hai bác làm gì vậy ạ?
- Chứng khoán. Daegu cũng có công ty con đấy, hiện anh đang làm vài việc trong đây.
Cậu cười, anh là không học đại học đã có thể làm cho công ty, thật sự vô cùng giỏi. Người con trai này, đúng là không thể tìm ra một khuyết điểm nào nữa.
Sau khi nếm xong mấy món anh làm, bụng cậu đã không còn có chỗ để chứa. Những món ấy, quả thực là ngon vô cùng.
Xe đã chuẩn bị xong, cậu không do dự mà bước vào trong yên vị trên ghế. Nhìn cậu cứ cố gắng để ngó mặt ra ngoài cửa kính mà anh không khỏi buồn cười, xe kính đen kín cả, muốn thấy thật không có hy vọng gì.
- Bác ơi, bác mở cửa xuống được không?
- Không được, TaeHyung....
- Bác cứ mở đi ạ.
Anh nhẹ nhàng đáp lại. Tuy là không hài lòng, nhưng bác cũng không tiện từ chối mong muốn của hai đứa, liền kéo lớp kính đen ấy xuống, nhưng...
Kitttt.....Rầm!!!
Cậu còn chưa kịp cảm nhận nét đẹp đã bị cái cảnh tai nạn ấy làm cho ngưng thở, toàn thân cứng ngắc không cử động gì. Cũng bởi lẽ đó mà suốt những lần sau, cửa kính không được hạ thêm một lần nào nữa.
********

- Kookie này, sao em giản dị vậy?
Anh nhìn cậu một lượt, không e ngại mà buông một câu xanh rờn. Giản dị...đó chỉ là một từ nói giảm nói tránh mà thôi.
Kéo cậu hết từ nơi này đến nơi khác, anh lựa cho cậu không biết bao nhiêu là đồ. Từ áo ngắn tới quần dài, không bộ nào đẹp mà anh không cho cậu thử. Tới khi cậu có vẻ khó chịu như muốn phát hỏa, mới ngưng lại rồi kéo cậu ra ngoài. Đồ anh tặng cậu cậu một cái cũng không đụng, tất cả cất giữ trong nhà anh đang ở mỗi ngày. Lẽ đơn giản là vì hiện tại cậu vẫn chưa biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ của anh và cậu, giữ kín một chút, thế vẫn là tốt hơn.
Những lần sau cậu tới thăm anh với đủ thứ chuyện. Anh dạy cậu vẽ, những nét vẽ nguệch ngoạc được uốn nắn kĩ càng. Chữ cậu đã xấu, đặt cạnh chữ anh thấy kém sắc vô cùng. Vì thế cậu nhất định phải vẽ được, cậu nhất định phải có cái gì đó giỏi hơn anh. Và quả nhiên ông trời đã không phụ lòng người cầu mong, những bức tranh cậu vẽ ra đều vô cùng thu hút, nét vẽ mộc mạc mà thoáng đãng, người cầm bút hẳn đã rất thoải mái trong lòng.
- Kookie này, em có ước mơ làm gì không?
- Em muốn học đàn ghita và piano nữa.
Chỉ một lời nói của cậu cũng đủ để trong nhà có thêm vài đạo cụ mới. Cái này anh không biết đàn, vì cậu mà lên mạng học. Nhưng dây đàn cứng quá, đánh thử thấy thật đau tay, gảy mãi mới được vài tiếng eo éo. Anh khẽ thở dài, lắc đầu vô cùng ngao ngán.
- Em tính không cho hàng xóm ngủ sao?
- Tại nó khó quá chứ bộ, nếu có cái khác thì tốt hơn rồi.
Lập tức lần sau lên đã thấy một chiếc đàn to oành mới cứng, cậu không biết tên, chỉ thấy vô cùng thú vị. Nhưng dù cố thế nào cũng không xong, chưa nổi hai tiếng đã chán nản mà đem đi bỏ xó.
Trèo một mình lên lầu hai hóng gió, vì cậu nói mà anh đã sửa lại nhà. Ở đây mát thật, còn vô cùng đẹp nữa, nếu như xung quanh phủ kín hoa thì hẳn là tuyệt vời lắm. Cậu chẳng chần chừ đã nói ngay với anh cái suy nghĩ này. Nhà của cậu ở Busan, phía trước cũng đầy hoa này hoa nọ, nhưng là mẹ cậu chăm sóc, cậu muốn nhưng không đủ đất để trồng. Giờ quanh nhà anh bao nhiêu khoảng trống, để phí thì thật uổng quá.
Cứ như vậy những hàng dây leo mọc lên phủ kín khung cảnh, cậu trồng, anh chăm sóc, chúng lớn thật nhanh như có phép màu. Chẳng bao lâu đã trở thành minh chứng cho sự kết hợp giữa hai người họ. Thật đẹp, thật mãnh liệt đến không ngờ.
- Anh, mình chụp ảnh nhé.
Cả cậu và anh đều không hay chụp hình, cầm điện thoại tay chân lóng ngóng không biết góc nào hợp hơn, cứ vậy hình liên tiếp hỏng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nhờ tới sự giúp đỡ của bác quản gia. Mỗi tội mặt bác nghiêm nghị thế kia, hai đứa chẳng làm sao thoải mái được. Không còn cách nào đành bất lực mà lấy máy tự xử, xấu đẹp gì cũng lưu về.
********
- Em sao vậy? Không khỏe à?
Anh nhìn cậu nhăn mặt mà lòng đầy lo lắng.
- Đầu em cứ khó chịu sao ấy, người lại hay bị mệt, nóng lạnh thất thường. Anh này, có khi nào em sống không nổi 20 tuổi không?
Anh cười, nhìn cậu mà đáp thật ấm áp.
- Nếu thế thật, anh nhất định sẽ đi cùng em.
Cậu cảm thấy có gì đó vô cùng hạnh phúc, yên lặng cùng anh bước dạo trên con đường phủ đầy những bông hoa Cosmos mà cảm thấy không gian xung quanh như chỉ còn là của mỗi hai người.
- Anh, hay là....
Phịch!
Tiếng đổ ập vang lên bên tai, cậu giật mình nhìn lại, anh đang nằm đó, máu cam cứ thế chảy ra không ngừng. Toàn thân cậu run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì hơn. May mà bác quản gia đi phía sau kịp thời chuyển anh tới bệnh viện, phải tới tận khi bác sĩ xác nhận không có chuyện gì tồi tệ, cậu mới có thể thở phào một cái. Đây không phải lần đầu cậu thấy anh chảy máu, càng không phải lần đầu thấy anh ngất xỉu thế này. Cậu biết anh có bệnh, sức khỏe không hề tốt, nhưng anh đã từng nói không sao, đã từng nói anh sẽ khỏe lại, và cậu đã tin, cậu luôn muốn tin như thế. Chỉ là giờ đây, khi mà mỗi lần anh chóng mặt tăng lên càng lúc càng nhiều, cậu lại thấy lo sợ, cậu thực sự sợ lắm.
- Bác Cho, TaeHyung ...bị bệnh gì vậy ạ?
Bác quản gia chỉ khẽ thở dài, cho dù cậu có hỏi thế nào cũng nhất quyết không chịu nói.
- Anh ấy bệnh nặng lắm phải không? Sao bác không đưa anh ấy đến bệnh viện lớn hơn? Gangnam, Seoul, sao không đưa anh ấy đến đó chứ?
- Dù là ở đâu cũng không khác gì cả. Căn bệnh thằng bé mang vốn chưa có giải pháp triệt để. Nó lại thuộc nhóm máu hiếm, điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Bình thường vẫn xạ trị bên Mỹ, nhưng thằng bé quá ham công việc nên đã về. Hơn nữa....nó cũng muốn gặp cháu.
Cậu thấy sống mũi đột nhiên cay xộc, khóe mắt đã ứa nước tự lúc nào. Vào ngồi cạnh anh suốt buổi sáng không rời, tới tận khi phải trở về nhà, anh vẫn chưa một lần tỉnh lại.
Tại sao? Tại sao? Tại sao anh không nói?
Những lần anh mệt mỏi, hà cớ gì vẫn cố cười, hà cớ gì vẫn cố giấu?
Em là gì với anh?
Em đứng ở vị trí nào trong trái tim ấy?
Sao anh phải làm vậy?
Tại sao?
Vô vàn câu hỏi tại sao được đặt ra, vẫn không ai có thể nói cho cậu biết được. Buổi học trên lớp cậu nghe không hiểu, nước mắt không rõ vì lẽ gì mà rớt nhòe trang vở cũ.
TaeHyung...anh sao rồi?
Hai ngày sau, bác quản gia xuống đưa cậu lên phòng bệnh. Anh đã hôn mê suốt 3 ngày, đáng ghét, cuối cùng cũng biết tỉnh dậy rồi sao?
Nắm chặt bàn tay đầy kim găm của anh, cậu thật sự chỉ muốn có thể dùng tình cảm của mình để chữa lành đi tất cả, giá như, cậu có thể cùng anh gánh vác, phải, giá như.
- Anh này...nếu...nếu...một ngày nào đó anh phải đi...anh hãy cho em theo với nhé.
Anh chợt cười, ánh mắt nhìn cậu chưa một lần nào thay đổi.
- Không được, cái đấy anh giữ trước rồi, không cho em đi cùng đâu.
Cậu cảm thấy tim mình như thắt lại. Lời nói giữ nơi cổ họng mà không thể thốt thành lời.
Dù là không cho, anh nghĩ em có thể tiếp tục sống được hay không chứ?
Cậu cứ ngồi đó nhìn anh tới tận khi hai bác vào thông báo anh có thể xuất viện.
Thời gian sau tần suất cậu đến gặp anh cũng tăng lên đáng kể. Sinh nhật cậu tuy là không thể về chúc mừng, nhưng nhất định anh sẽ làm bù lại, mọi sự quan tâm lo lắng cũng đều thể hiện vô cùng rõ ràng.
- Á!
Cậu nhăn mặt, vì muốn học nấu ăn nên quyết tâm vô bếp, thế nào luống cuống lại làm đứt tay nguyên một đường dài, chưa kịp định thần đã thấy anh cầm lấy, cảm giác ấm áp bao phủ khắp miệng vết thương, len lỏi qua từng mạch máu, tới tận trái tim kia. Cũng từ đó mà hộp cứu thương mới ra đời. Anh thật là, không phòng cho bản thân hay sao chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cha mẹ của anh gọi. Đây đã là lần thứ hai cậu dùng bữa với họ, cảm giác căng thẳng cũng đã không còn.
- TaeHyung … con thực sự chọn thằng bé này hả?
Anh đang ăn bình thản đột nhiên ngừng lại, khẽ gật, rồi lại ăn.
- Chấp nhận chịu khổ sao?
Lại gật.
- Được rồi, vậy tùy con.
Cậu phải công nhận là bác trai dễ tính thật, hoặc có thể bác đã biết, cả hai người, vốn chẳng hề có kết quả gì.
Sau bữa cơm hôm ấy, cậu nhận thấy mình vẫn còn thiếu sót đủ đường. Lần sau gặp anh trong lòng luôn chỉ chứa một ý nghĩ, đó là nhất định phải cho người khác thấy được tài năng của mình.
- Đá đi.
- Dạ?
Cậu nhìn lên bao cát chuyên dành cho võ sĩ, anh bắt cậu đá cái này làm gì chứ?
- Không phải em nói trong người thường xuyên không khỏe hay sao? Phải rèn luyện chứ. Hơn nữa tính em không kiên định, lại không thể tập trung vào một thứ, kết quả luôn là không tốt. Vậy nên đá đi, đá cao, chuẩn, nhắm trúng mục tiêu, không được lơ là. Hai...BA!
Bụp!
Cảm giác tê cứng truyền tới tận óc, chân cậu sưng vù như quả trứng ngỗng, có lẽ đã bong gân, cả người không thể duy chuyển nổi. Chỉ sau lần đó, trong nhà anh không còn thấy bóng dáng của dụng cụ thể thao nào nữa.
Có điều tự dưng suốt bốn tháng sau, cậu không hề thấy anh liên lạc. Lẽ nào bệnh tình đã chuyển nặng? Thực sự thấy bất an vô cùng.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Jungkook lập tức đưa tay mở máy, vừa nhìn vào nụ cười đã nở, chiều hôm đó liền được quản gia đưa đến ngôi nhà thân quen.
- Anh làm bánh sao? Em làm với nhé.
Vừa thấy cậu loay hoay đụng vào đồ nghề mặt anh đã tức thì biến sắc, chưa đầy 3 giây sau bác quản gia đã hộ tống cậu ra ngoài. Cũng phải thôi, đối với một người vụng về như cậu, dù là có muốn ở bên thì anh cũng không dám để cậu thụ thương thêm lần nào nữa. Một chàng trai đơn giản như vậy, thực sự khiến anh muốn bao bọc vô cùng. Chỉ là đến một ngày nào đó...không biết, liệu còn có thể bao bọc nữa hay không...
********
Những tháng ngày vui vẻ cuối cùng cũng qua đi, cậu suýt nữa đã quên mất chuyện anh bị bệnh cho tới khi nhìn thấy anh vội vã rời khỏi để ra sân bay về New York. Quản gia nói rằng thời gian cho anh ngày càng ít, chỉ có thể rời giường bệnh nhiều nhất bốn ngày, mọi sinh hoạt đều đã bị hạn chế, có điều không chắc duy trì được lâu.
Tự dưng cậu thấy trong lòng nặng trĩu, cậu có thể làm gì cho anh bây giờ chứ?
Ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, Busan cậu có lễ hội hoa đăng, chính là lễ tưởng nhớ đức Phật, và cũng là để người dân cầu nguyện cho chính bản thân mình.
Anh vừa về, lần này không phải Daegu, cậu muốn đưa anh đến Busan nơi cậu sống. Dẫn anh ăn thử mọi món ăn đặc biệt, ngắm cảnh bờ hồ để thấy thư thái tâm hồn, và quả nhiên, anh đã làm vậy.
Hôm nay anh không mắng cậu, cũng không khó tính như trước, chỉ là đôi mắt đen ấy có chút gì nhợt nhạt, không còn sáng được như bao lần.
- Lần này anh ở được bao lâu?
- Sáng mai anh phải quay về Mỹ.
- Vội vậy sao?
- Ừ, trước khi đi, anh giao bài tập cho em nhé.
- Bài tập?
- Tuổi trẻ của anh chẳng có gì thú vị cả, không thể tự do làm điều mình thích như bao người. Hãy thay anh chụp lại những bức ảnh thiên nhiên tươi đẹp nhất, và chụp lại việc một chàng trai trưởng thành vẫn làm, nghĩa vụ với tổ quốc, được không em?
Cậu khẽ gật, tuổi trẻ của anh, thực sự, là đáng buồn quá.
- Hôm nay anh ở khách sạn chỗ em đi, đợi đến tối chúng ta sẽ cùng thả hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện, anh nhé.
Anh mỉm cười nhìn cậu, không do dự mà gật đầu đồng ý.
Cậu về nhà chuẩn bị, vì hẹn bạn nên không thể ra ngay. Những tin nhắn anh gửi cho cậu đều đặn mỗi giờ, là đang sốt ruột.
“- Em ra chưa? Anh lạnh hết chân rồi này"
Cậu bật cười, chuẩn bị xong xuôi liền lao ra bờ hồ rộng lớn.
Dáng hình quen thuộc đứng cạnh lan can, bên cạnh chiếc ô tô đen sang trọng ấy. Cậu đưa tay vẫy anh, nhưng anh không đáp lại, đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhàng cụp xuống, toàn thân anh đổ hẳn vào người bác Cho đang đứng canh chừng. Không kịp nói một lời nào, chiếc xe đã chạy đi mất hút. Tim cậu như lỡ nhịp.
Ổn mà, sẽ ổn mà, anh sẽ không sao hết, anh sẽ không sao đâu.
Suốt mấy tiếng đồng hồ cậu chỉ biết chăm chăm vào điện thoại, đến khi chuông vừa vang lên đã vội vàng đưa tay bắt máy.
- Jungkook hả? Anh Jin đây, anh gọi điện để báo cho em, TaeHyung lên máy bay rồi.
- TaeHyung có sao không ạ?
Tiếng thở dài đầy khó xử vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu ngạt thở, có bao giờ cậu thấy anh như vậy đâu chứ.
- Lần này dù có về....cũng không chắc sẽ qua khỏi. Anh không biết nữa, anh phải đi rồi, chào em.
Tiếng ngắt tín hiệu vang lên, chân tay cậu đã không còn có thể cử động. Cậu muốn khóc, khóc thật to, nhưng trước mặt bạn bè, cậu không cho phép mình rơi lệ.
Thẫn thờ bước đến bên bờ hồ rộng lớn, cậu châm lửa, một bông sen được thắp sáng thả xuống mặt hồ. Nhưng không hiểu vì gì mà ngọn nến lại bị dập tắt ngay khi đặt vào mặt nước. Đưa tay thắp bông thứ hai, lần này tưởng đã có thể bình lặng trôi đi, nhưng chân còn chưa bước trở lên, một cơn mưa rào đã bất chợt đổ xuống.
Cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm hồn.
Cậu không nhìn lại, hay đúng hơn, là không dám nhìn lại. Vì không nhìn lại, cậu có thể tin rằng ngọn nến ấy vẫn chưa tắt, cậu có thể tin rằng ước nguyện đó sẽ thành sự thật, có thể tin rằng một ngày nào đó anh sẽ gọi cho cậu như bao lần.
Vì vậy, cậu đã không nhìn lại.
Hôm nay cậu lại ngồi đây, chìm vào những dòng ký ức về anh chưa một lần thay đổi. Trước giờ cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao anh không cho cậu biết số điện thoại mà chỉ sử dụng tin nhắn bảo mật, vì sao facebook cậu lập cho anh chỉ treo nick chứ không dùng. Phải chăng vì anh biết một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi đây, khi đó tất cả về anh sẽ không còn gì có thể lưu giữ lại, như một cơn gió tan vào không khí, lướt qua đời cậu, không một vết tích gì...
Cậu thở dài, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt yếu đuối. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì nhớ anh, cậu không thể đếm hết được. Cậu và anh đã cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, đã cùng nhau dạo khắp các con đường. Cậu nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhớ câu ca tiếng Nhật ngọt ngào êm dịu, nhớ món bánh do chính tay anh làm, nhớ nụ cười tựa nắng mai ấm áp, nhớ cả sự giận dỗi đáng yêu vô cùng. Cậu nhớ, nhớ tất cả.
“- Căn nhà này chứa kỷ niệm của anh và em, dù thế nào, anh cũng sẽ không bán nó. Chìa khóa nhà em giữ một chiếc, anh một chiếc, sau này tốt nghiệp hãy đến sống cùng anh."
Siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, con tim cậu thực sự đã không còn chịu đựng thêm được nữa.
Màn đêm luôn lạnh lẽo và đáng sợ.
Màn đêm đưa cậu gặp anh.
Nhưng cũng chính màn đêm đã dẫn anh rời xa đi mãi mãi.
Chờ đợi một người không bao giờ là hạnh phúc, giống như cậu vậy, nhưng cho đến ngày nhận được tin nhắn thông báo của mọi người, cậu nhất định sẽ không từ bỏ.
Chờ anh dù là đau khổ.
Dù là kết quả có thể khiến em đau lòng.
Em vẫn sẽ chờ.
Không phải vì em ngốc.
Không phải vì em khờ.
Cũng không phải vì anh quá tốt.
Đó chỉ đơn giản
Là vì em yêu anh
Chỉ vậy thôi
TaeHyung à!.....
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
-*-*-*the end*-*-*-
Đôi dòng tâm sự
Truyện được chuyển thể từ một câu chuyện tình yêu có thật ngoài đời, chỉ khác ở chỗ đó là tình cảm nam nữ. Mình cho rằng một tình yêu đẹp không phải chỉ tồn tại ở hai người không cùng giới tính, vậy nên mình đã quyết định đưa nó vào fic như thế này. Trước giờ mình chưa một lần viết truyện buồn, hoặc ít ra cuối cùng vẫn là một cái kết có hậu. Nhưng mà bây giờ mình không thể viết như vậy được, bởi vì sự thực thì con người ấy vẫn còn đang chờ đợi, hệt như mình đã nói, không biết đến khi nào...và có thể...sẽ là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top