Ở nơi ấy...ta sẽ gặp lại nhau
- Jimin à, mình đi biển được không?
- Bất cứ nơi nào anh thích, em sẽ đưa anh đi.
- Vậy...đi ngay bây giờ nhé.
- Được, ngay bây giờ.
----------
Ánh mặt trời đã sắp tàn, cả một vùng mây đang dần nhuốm đỏ, không gian chìm trong hiu quạnh và cô đơn. Từng bước chân mệt mỏi như dần chậm lại, anh đứng yên giữa bãi cát vàng mịn đang chuyển sắc, bàn tay phải vẫn nắm chặt tay cậu, chút lưu luyến vương vấn chẳng muốn rời.
- Anh sao vậy? Chẳng phải em đã nắm tay anh rồi sao? Anh nói có thể đi đến tận cùng đằng kia được mà.
Anh không nhìn qua, đôi mắt trong veo ánh đỏ theo tia sáng úa tàn nơi mặt nước, ánh sáng đó mờ nhạt và mong manh, hệt như cuộc đời của anh, không cách nào níu giữ.
- Anh mệt rồi, mình dừng lại nhé.
"Dừng lại", đó tất nhiên là điều cả anh và cậu đều không hề mong muốn, nhưng liệu còn có sự lựa chọn nào khác? Liệu còn có thể thay đổi được gì nữa hay không? Cậu quay lại nhìn anh, nhìn thân hình bé nhỏ, nhìn người mà cậu thương yêu nhất trong cuộc đời này. Cậu thực sự cảm thấy bất lực, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi buồn không sao nói được.
-Không đâu, em sẽ không dừng lại. Anh mệt sao? Vậy chúng ta cùng nghỉ nhé, rồi sau đó anh và em sẽ lại đi tiếp, đến hết chặng đường này, được không anh?
Anh không đáp lời, nụ cười yếu ớt khẽ nở.
- Anh hãy ngồi xuống và ngắm nhìn thật kĩ, khung cảnh yên bình này mãi mãi sẽ chỉ dành cho chúng ta mà thôi.
- Jimin à, anh nghĩ con đường này thực sự là dành cho anh đấy, đường tới thiên đường bao giờ chẳng đẹp, phải không em?
Cậu nghẹn giọng, mọi lời anh nói ra đều như lưỡi dao găm vào tim cậu, anh đau khổ, nhưng nhìn anh như vậy, cậu còn đau khổ gấp nghìn lần.
- Phải, đường lên tới đó, và cả nơi đó nữa, chắc chắn là đẹp rồi. Vì đó là nơi anh sẽ đi qua và ở lại, anh sẽ ở lại chờ em chứ?
Một thời gian yên lặng không có câu trả lời, khóe mắt anh đã nặng nước tự lúc nào. Anh không thể nói, và cũng không biết phải nói gì. Khẽ đưa mắt nhìn cậu, nhìn những hình ảnh cuối cùng và mãi mãi nằm trong kí ức, dù là sau này, anh cũng nhất định không quên.
Dựa đầu vào đôi vai vững chắc bên cạnh, giọng nói của anh nhỏ nhẹ như lẫn với cả âm thanh của gió:
- Được...
Cậu không quay lại nhìn anh, hay đúng hơn là không đủ can đảm để nhìn lại, bởi vì nhìn lại rồi, cậu sợ mình sẽ gào lên mất.
Hàng mi bé nhỏ nhẹ nhàng khép chặt, giọt nước mắt cũng theo đó chảy dài xuống gò má xanh xao. Đó là viên pha lê của hạnh phúc hay khổ đau, không ai biết được. Nhưng có lẽ...là cả hai điều.
-Nếu thiên đường là nơi không có sự chia ly và nỗi buồn, thì anh hãy cứ đi lên đó nhé. Rồi em cũng sẽ gặp lại anh tại nơi ấy, miễn là anh chờ em, giống như em đã từng chờ anh vậy...
Câu nói cậu thốt ra mong manh nhưng thật nhiều tin tưởng. Không gian bất chợt trở nên tĩnh mịch, như để lời hẹn ước ấy bay thấu đến trời xanh và theo anh mãi mãi...
Ngày đã tắt hẳn, cậu vẫn chưa một lần đứng dậy, ôm chặt thân hình ấy trong tay, cậu muốn lưu giữ kỷ niệm về anh lâu hơn một chút.
Từ giờ sẽ không còn ai nấu những món ăn ngọt ngào cho cậu, cũng không còn ai thu mình vào vòng tay vững chắc của cậu mỗi ngày.
Giá như cậu có thể gặp anh sớm hơn, giá như ngày đó cậu đừng bỏ đi như vậy, có lẽ thời gian bên nhau cũng không quá ngắn ngủi, có lẽ căn bệnh anh mang cũng đã kịp thời chữa trị rồi.
Jimin ngước nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười đẫm trong giọt pha lê buồn bã. Trên con đường chống trải lặng yên kia, anh liệu có một lần nhìn lại, nhìn lại chàng trai nơi trần thế, dõi theo anh, và yêu anh bằng cả trái tim mình...
- YoonGi à, anh đừng lo, em nhất định sẽ không để anh phải chờ đợi quá nhiều. Một ngày không xa...cả hai chúng ta...sẽ không còn phải cô đơn nữa...
Lặng bước trở về ngôi nhà thân thương của anh và cậu, cõng theo một người trên lưng, cậu không muốn làn gió vô tình kia lại làm anh thêm lạnh giá...
Ánh trăng trắng nhạt vẫn luôn ở đó, soi tỏ những dấu chân cậu và anh đã đi qua, soi tỏ luôn cả một cuộc tình cách trở...
Tình yêu là thứ tình cảm vô giá như vậy. Đôi bàn tay họ vẫn đan vào nhau, trái tim họ vẫn hướng về nhau, cho dù linh hồn của một người đã ra đi về nơi khác. Ở một thế giới xa xôi, chờ đợi một người, không bao giờ là hối hận...
--------------
Hạt mưa tí tách rơi trên hiên cửa sổ, gửi bầu không khí giá lạnh vào căn phòng trống trải chẳng còn chút niềm vui. Một năm qua đi, một năm với bộn bề công việc, một năm với bao sự chuẩn bị, chuẩn bị để ngày nào đó, cậu có thể thanh thản mà rời khỏi chốn này...
Jimin thu gom tất cả đồ dùng của anh và cậu, đốt thành tro, rồi lặng yên bước ra bờ biển yên bình ấy.
Đôi bàn chân chậm chạp tiến về phía trước, nhẹ nhàng ngâm mình xuống những con sóng cô đơn.
Sóng vẫn vỗ ngày đêm, không bao giờ ngưng nghỉ, cũng giống như tình yêu mà cậu dành cho anh, mãi mãi...trường tồn.
Rồi...cũng đến lúc phải ra đi...
Ánh trăng kia vẫn thinh lặng nhìn theo, nhạt nhòa, như lời xót xa cho một mối tình đau đớn.
Nụ cười cậu vẫn nở, hòa trong dòng nước, hơi thở yếu ớt, cuối cùng...cũng vĩnh viễn chia xa.
YoonGi à, chúng ta...lại ở bên cạnh nhau nữa nhé...
**************
---The end---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top