Những nỗi đau
Lúc này, mặt trời đã chìm nghỉm dưới đáy đại dương. Vầng hào quang của nó như bị dập tắt bởi những con sóng ngoài xa. Trong khi đó, ở đằng Đông, ánh trăng mờ ảo xuất hiện trên bầu trời, ẩn hiện sau những đám mây. Đồng hoa cỏ đung đưa theo lời hát ru của những cơn gió, bung nở lung linh dưới ánh trăng đêm. Và ở nơi trung tâm của mảnh đất này, ánh đèn điện cũng đã vụt sáng.
JM: - Aa... em đã nghĩ là cái nắp đó nó không nặng tới vậy.
Jin: - Hahaha... Jimin à...
JK: - Lúc đó, tay ảnh run cực... Như này này... - Jungkook bắt chước lại.
V: - Wua... Wua! - Taehyung cũng hùa theo.
Mọi người phá lên cười. Tiếng cười vang khắp cả hành lang truyền ra từng ngóc ngách trong căn nhà. Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy vui vẻ đến vậy kể từ khi bị chuyển tới đây. Jimin bùng nổ sự xấu hổ. Anh cười như không còn thấy ngày mai, dùng hai tay đẩy Taehyung ra xa.
JM: - Này! Dừng lại đi!
Họ quay trở lại khu nhà chính. Lần lượt từng người vệ sinh cá nhân xong bảy người họ cùng ngồi vào bàn ăn nhẹ.
JK: - Trời tối thật! Em vẫn chưa làm quen được với khung giờ mới này...
S: - Đồng hồ của anh báo là 7h30 tối.
NJ: - Nhưng đối với chúng ta mà nói thì nó là 7h30 sáng.
Jin: - Phải làm quen dần đi thôi..
JM: - Vậy từ giờ cho đến nửa đêm chúng ta phải làm gì đây ạ?
NJ: - Trong bể ngầm còn rất nhiều nước.
V: - Nó thực sự là một cái bể lớn.
S: - Anh nghĩ là với chỗ nước đó thì bảy người chúng ta có thể sống thoải mái trong hơn một tuần... nếu chúng ta tiết kiệm dần từ bây giờ.
NJ: - Em vẫn nghĩ rằng chúng ta nên nối ống từ trên bể bơi xuống.
Jin: - Đúng vậy. Chúng ta nên nối. Chúng ta vẫn chưa biết được mình sẽ ở lại đây bao lâu.. - Jin nói. Câu nói đó làm một phần nào trong lòng mỗi người dâng lên những nuối tiếc, buồn bực và lo lắng, ngay cả với chính anh.
JM: - Nhưng làm thế nào chứ?
Chúng ta không có đủ đường ống..
NJ: - Chúng ta sẽ nghĩ cách..
* * *
Những cơn đau đầu ập tới bất ngờ, nhức đến thấu tận xương tuỷ. Tôi cúi đầu, cắn chặt răng của mình, cố gắng hít thở từng nhịp đều đặn. "Chết tiệt!"
- Amy à, em đưa anh cái đĩa được không? - Anh JK đừng ở phía bên kia của bàn ăn, nhẹ nhàng nói với tôi.
Nhưng trong mắt tôi lúc này lại xuất hiện một mảng đen đặc, che khuất toàn bộ tầm nhìn. Đôi bàn tay tê rần, không còn cảm giác. Cả cơ thể trở nên lạnh buốt, tôi bất giác rùng mình. Trong bụng vô cùng khó chịu. "Không ổn rồi mình phải ra khỏi đây.."
- Amy à? Em không sao chứ? - Anh Jimin nhận thấy sự bất thường liền tiến lại hỏi. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi cảm nhận được mọi người đều đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt lo lắng trước khi tôi đứng lên và chạy ra khỏi phòng ăn.
- Em xin phép... - Dứt câu. Tôi chạy như bay về phía nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Toàn thân run rẩy, đầu choáng váng. Tôi phải tựa vào tường để có thể đứng dậy. Nghe nói khi con người ta đã trải qua quá nhiều đau đớn về mặt tinh thần thì những nỗi đau thể xác trở thành một thứ gì đó khôi hài đối với họ. Giờ tôi mới thấy điều đó hoá ra lại đúng. Bất giác tôi mỉm cười với chính bản thân mình.
* * *
- Bố ơi, mẹ về chưa ạ?
- Gì cơ con yêu?
- Bố bảo là nếu con ngoan ngoãn thì mẹ sẽ về thăm con mà. Con đã ngoan rồi mà sao mẹ vẫn chưa về ạ?
- À... à thì... mẹ... mẹ đang đi làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên có lẽ chưa thể về được. Công chúa nhỏ đừng lo lắng mẹ sẽ về sớm thôi và mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con.
- Thật chứ ạ?
- Ừm... Vậy nên con ra ngoài chơi để bố làm việc nhé? Tý bố sẽ đưa con đi ăn kem nha.
- Vâng ạ!
..................................
-BỐ!
- Có chuyện gì vậy? Sao con lại khóc?
- Tại sao? Tại sao bố lại nói dối?
- Sao cơ?
- Bà nội bảo rằng mẹ đã... mẹ đã chết rồi! Tại sao bố lại nói dối con..?
- Sao mẹ lại nói cho con bé chuyện đó?
- Vậy anh còn định giấu nó đến khi nào? Con bé có quyền được biết!
- Nhưng con bé vẫn còn nhỏ mà!
- Nó đã vào cấp hai rồi! Sớm muộn nó cũng sẽ biết thôi..
- Bố bảo là mẹ đang đi làm xa cơ mà.. BỐ BẢO LÀ MẸ SẼ VỀ CƠ MÀ! Mẹ ơi...
- Bố xin lỗi...
..................................
- Con hãy cắm bó hoa vào chỗ đó.. cạnh bia mộ của mẹ.
- Vâng..
- Em à.. Anh đưa con tới thăm em này... Con bé lớn lắm rồi phải không?
- Bố.. Mẹ...mẹ đã mất như nào vậy ạ?
- Khi đó... con vẫn ở trong bụng mẹ. Mẹ đã ra ngoài mua đồ. Bố vì công việc nên đã để mẹ đi một mình... Có một cái.... xe mất lái đã đâm vào mẹ. Người ta chỉ có thể cứu con. Bố thật sự xin lỗi...
- Không đâu ạ... Bố đã cố hết sức rồi.. Con nghĩ mẹ cũng sẽ nói vậy đấy ạ...
..................................
- Amy! Cậu đã ở đâu vậy?
- Sao thế?
- Có người muốn gặp cậu kìa. Có khi nào là bố cậu về rồi không?
- Thật sao?
- Đi nào! Nhanh nhanh nào! Mình sẽ đi với cậu..
- Chú! Bố cháu về rồi sao? Bố cháu đâu rồi ạ? Ba tháng này cháu không thấy bố gọi điện về... công việc chắc phải nhiều lắm đúng không ạ?
- Ừ.. Bố cháu về rồi.. nên chú đến trường đón cháu này..
- Ơ sao không phải bố cháu đến ạ? Sao chú trông như đang khóc vậy?
- Amy à... Mình... rất tiếc..
- Không.. Không đâu... Cậu đừng nói vậy... Không thể nào có chuyện đó...
- Chú xin lỗi... Không ai nghĩ con tàu đó sẽ chìm cả... Bố cháu đã rất cố gắng cứu mọi người và...
- Đừng... Đừng mà.... Cháu xin chú... Bố cháu không thể nào... Bố ơi....
..................................
- Cháu à, cháu thấy đấy! Nhà bác cũng có tận năm miệng ăn cơ. Hai đứa nhà bác cũng phải đi học. Mà bác thì bác không có nhiều tiền. Nên cháu chịu khó nghỉ học một thời gian nhé. Rồi khi nào ổn định bác sẽ chu cấp cho cháu đi học tiếp. Học muộn tý đâu có sao đâu nhỉ? Hoặc cháu có thể làm thuê cho nhà bác để bù lại tiền ăn và tiền học. Cháu thấy sao? Bác thấy vậy là hời lắm rồi đó!
..................................
- Amy à... đừng vậy mà.. vẫn còn mình ở đây với cậu mà...
- Amy à... mau ăn một chút đi nào... không cậu sẽ ốm mất...
- Amy à... nhìn xem mình mua gì nè. Bánh này ngon lắm đấy. Mình đã cố gắng xếp hàng mua vì cậu đó.
- Amy à... Chúng ta đi chơi đâu đó nhé. Mình biết một nơi sẽ làm cậu thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Yên tâm đi sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Sẽ có rất nhiều cây cỏ và hoa. Một nơi vô cùng yên tĩnh.
- Amy à... sau này chúng ta sẽ trở thành những quý cô xinh đẹp và thành đạt nhé. Và cùng nhau đi du lịch khắp nơi.
- Amy à... mình sẽ mãi mãi ở bên cậu và là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu nên là hãy tin vào mình nhé.
- Amy à mình yêu cậu!
- Amy à....
- Amy à...
- Amy! Cứu mình với! Mình không muốn chết đâu.
- Amy à! Cậu ở đâu vậy? Nhiều khói quá!
- Amy! Đám cháy sắp lan tới đây rồi... mau chạy thôi!
- Amy!
- Amy à mình sẽ ổn thôi nên cậu cứ xuống trước đi nhé!
- Amy à.. mình xin lỗi.. hãy sống tốt nhé...
..................................
Kéttttttt! Rầm!!
- Chúng tôi thực sự xin lỗi! Nhưng việc này là không thể được. Em đã trễ thi hơn một tháng rồi! Chúng tôi không thể mở thêm đợt xét tuyển nào nữa...
- Có mỗi việc đi thi đại học cũng không xong nữa. Vậy mà đòn tao mua sách bút cho ôn cơ... thật là tốn tiền vào loại như mày!
- Gì cơ? Mày lại đòi đi học cao đẳng á? Thế thì tự đi kiếm tiền mà đóng học phí với tiền trọ! Tao sẽ không cho mày thêm một cắc nào đâu!
* * *
Nụ cười nhanh chóng biến dạng trong chốc lát. Tôi dùng tay bịt chặt miệng mình, cố giữ lại những tiếng khóc nấc . Nước mắt dâng lên trong khoé mắt, tràn ra, lăn dài xuống gò má. Dựa lưng vào tường, tôi nức nở trong cuống họng. Từ khi người bố tôi yêu thương và kính trọng bỏ tôi lại trên cõi đời này và rời đi mãi mãi, tôi đã không còn muốn rơi nước mắt. Kể cả khi những người họ hàng chối bỏ việc nhận nuôi tôi, kể cả khi phải chứng kiến người bạn thân nhất chết ngạt trong đám cháy năm đó, tôi chỉ có thể bất lực chấp nhận tất cả và sống như một con búp bê không cảm xúc. Vậy mà.. "Mình là đang khóc vì cái gì vậy chứ?" ...lý do vì sao tôi lại đang bật khóc nức nở chỉ vì chút bệnh trong người. Tôi buông dần bàn tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và dòng cảm xúc hỗn loạn. Cơn nhức đầu vẫn không chịu thuyên giảm, mồ hôi lạnh kết thành từng giọt li ti trên trán. Bộ quần áo nỉ cũng không giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn một chút nào. Bỗng...
- Amy à, em ổn chứ? - Một tiếng gọi dịu dàng cất lên bên ngoài cửa.
- V...Vâng.. - Tôi giật mình, lúng túng đáp lại.
Chợt nhớ ra rằng mình không phải đang ở nhà, tôi nhanh chóng lau nước mắt, lau luôn những giọt mồ hôi đang chuẩn bị lăn xuống bên má. Lê đôi chân đang mất dần cảm giác tới bồn rửa mặt, tôi dùng nước lạnh để làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng. Đoạn khững lại, tôi nheo mắt cố nhìn cho ra bàn tay của mình. Nhưng trước mắt lúc này chỉ có vết nhoè tối sẫm bao trùm lên tất cả. Tôi lau khô lớp nước còn đọng lại trên mặt, cố gắng tạo ra một vẻ tự nhiên nhất có thể và lần mò tới cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa bước ra ngoài.
JK: - Em ổn chứ?
Jin: - Em ở trong đấy lâu quá. Bọn anh lo lắm đấy.
Ngay khi cửa vừa bật mở, anh JM, anh JK, anh Hobi và anh Jin đã đứng đợi ở bên ngoài. "Họ đang lo cho mình sao?" Tôi hơi bất ngờ. Giữa tôi và các anh rõ ràng chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau để trở nên thân thiết như vậy. Tôi cười, cố gắng nhìn cho ra khuôn mặt của họ:
- Vâng, em ổn ạ. Có lẽ là hơi mệt do dầm mưa thôi ạ. Nghỉ ngơi một chút là hết.
Mặt nói vậy mà hai chân bủn rủn, tê cứng, chỉ chực chờ khuỵa xuống. "Không ổn rồi..." Nhận ra cơ thể sắp đến giới hạn, tôi cúi đầu, nhanh chóng lướt qua các anh để rời khỏi tầm mắt của họ nhưng lại nhỡ va vào anh Hobi.
- Em... xin lỗi ạ..
Anh Jin dường như đã nhận ra điều đó. Anh bước theo tôi, có ý muốn gọi lại. Nhưng... "Không kịp rồi..." chỉ sau vài bước chân, cơ thể tôi bắt đầu đổ ập về phía trước. Ý thức mất dần và đôi mắt cầu xin được khép lại. Những gì cuối cùng tôi nhớ được là tiếng gọi hoảng hốt của họ và những tiếng bước chân chạy tới.
- Amy! AMYYY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top