Author : Ngọc Dung .
Raiting : 13+ .
Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))
Category : Romantic .
Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !
Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Tại phòng của JungKook ] .
Cậu vừa từ phòng của JM về à ? - V hỏi .
Ừ !
Sao thế ? Lại giận nhau à ? Yêu nhau sao lại dễ giận nhau thế nhỉ ?
Xì , có yêu , có giận hờn , có ghen tuông nhưng chung quy là vẫn yêu nhau . Thế mới gọi là tình yêu hiểu chưa ngốc ?
Nè ! Tớ có phải là tên ngốc đâu , đừng tưởng có người yêu rồi lại lên mặt dạy khôn tớ , tớ cũng sẽ có người yêu sớm thôi , cứ chờ xem .
Vẫn đang chờ đây ! À mà cậu định ngủ ở phòng tớ suốt hay sao ? Cũng phải tập quen với việc ngủ một mình đi chứ ! Cậu mà cứ thế này thì tớ và JM lại giận nữa cho xem .
Cậu đang đuổi khéo tớ à ? Không cần nhé ! Chỉ hôm nay thôi , mai tớ lại về phòng mình ngủ cho khỏe thân . - V bĩu môi nói .
À mà này , quản gia của cậu ấy ? Hyung ấy ... có bạn gái chưa ?
Chưa bao giờ nghe hyung ấy kể về cô gái nào cả ... à mà sao cậu lại hỏi vậy ?
Không có gì ... chỉ là tò mò thôi .
Ừ ! ngủ đi ! - Nó đưa tay tắt đèn rồi quay sang nhắn tin như vũ bảo cho anh người yêu .
* Mess *
Anh ngủ chưa ?
Chưa ! Sao vậy ?
Em nhớ anh !
Vậy thì xuống đây cùng anh đi .
Xuống đấy làm gì ?
Xuống để anh ngắm em cho đỡ nhớ .
Gì chứ ? Không xuống .
Xuống đi mà ! Anh nhớ Kookie của anh lắm lắm lắm luôn .
Không thèm .
Vậy anh lên nha .
Không được .
Vậy thôi anh đi ngủ .
Đừng mà !
...
Nè ! Anh ngủ thật rồi à ?
...
Ya! Anh ngủ thiệt hả ?
...
Ya ! Park JiMin !
...
Nó giận dỗi vứt cái điện thoại sang một bên , trùm kín chăn lên đầu .
[ 1 tiếng sau ] .
* Mess *
Giờ này chắc em đã ngủ rồi nhỉ ? Ừ vậy là ngoan rồi ! Đừng giận nhé vì anh đã không trả lời tin nhắn của em , anh chưa ngủ đâu , chỉ là anh muốn em đi ngủ trước anh mà thôi , anh muốn là người sau cùng chúc em ngon giấc , muốn chắc rằng em đã ngủ ngoan và không có chuyện gì . Đừng có mà đạp chăn ra đấy nhé , trời lạnh đấy . Được rồi ! Hẹn gặp em trong mơ ...
Anh vốn ngủ rất trễ , anh lại càng ngủ trễ hơn từ ngày nó và anh quen nhau . Chẳng phải anh mệt mỏi , ngủ không được hay vì anh bận bịu gì ... Mà đơn giản là anh cảm thấy hạnh phúc . Từ ngày có nó , anh cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống , thật ý nghĩa biết bao nhiêu , anh trân trọng từng giây phút ở bên nó , từng giây phút có nó , từng giây phút mà anh vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ . Anh cất hạnh phúc ấy vào một ngăn tủ bí mật trong tim rồi ngủ thiếp đi .
[ Sáng hôm sau , tại phòng của JiMin ].
Ya ! Jeon JungKook ! Tại sao em nằm ở đây ? - Anh bật dậy , hốt hoảng khi thấy nó đang nằm cạnh mình .
Suỵt ! Khẽ thôi ! Mọi người vẫn còn ngủ đó ! - Nó đưa tay đặt ngón trỏ lên môi anh .
Mà chuyện này là sao ?
Sao là sao ?
Tại sao em lại ở đây ?
À ! Anh ngốc thật , anh nghĩ rằng em thực sự đi ngủ vào giờ ấy sao ?
Gì chứ ? Vậy sao em lại xuống đây ?
Vì anh bảo em xuống để anh ngắm mà .
Nhưng anh ngủ mất rồi , làm sao ngắm được ?
Thế thì để em ngắm anh ! ... Mà này , những lời nhắn của anh hôm qua ấy !
Ừhm ! Sao ?
Sến chảy nước luôn !
Gì chứ ? Đó gọi là lãng mạn đó !
Sến gần chết thì có ! - JK đưa ngón tay chọt nhẹ vào má JiMin .
Em thật là ...
Nhưng em thích anh như vậy ! - Nó quay lên nhìn anh rồi nở một nụ cười '' thỏ con '' đáng yêu .
Anh đỏ mặt rồi tủm tỉm cười , cứ như thế này thì hạnh phúc quá . Có phải đây là thật không ? Hay chỉ đơn giản là giấc mơ anh hẹn gặp nó tối qua ?
Chào buổi sáng anh yêu ! - Anh chưa kịp hoàng hồn thì nó đã chờm sang đặt lên má anh một nụ hôn vội vàng . À thì ra chẳng phải là mơ ! Là thật ! Là thật rồi ! . Anh vòng tay sang ôm lấy bờ vai nhỏ của nó rồi kéo ghì nó vào lòng .
Chào buổi sáng em yêu ! Phải chi ngày nào cũng thế này thì tốt quá em nhỉ ?
Ừhm ... nhưng mà ... anh biết là không được mà ! Jin hyung sẽ nói với mẹ em và bà sẽ ... sẽ đưa em đi mất ...
Anh không nói gì , chỉ ôm chặt nó hơn . Tình yêu khó thực sự khăn đến vậy sao ? đau khổ đến vậy sao ? làm sao đây để có được hai chữ '' trọn vẹn '' trong tình yêu ? Càng yêu nó bao nhiêu , anh lại càng sợ mất nó bấy nhiêu . Hạnh phúc bên nó chưa bao giờ là đủ với anh cả , hạnh phúc ấy đâu đó còn ẩn chứa sự lo ngại ... lo ngại hạnh phúc ấy sẽ chẳng đi đến đâu , hạnh phúc ấy sẽ chẳng bền lâu như truyện cổ tích .
Về phần V - người vừa trở về từ nước ngoài vẫn đang say ngủ một mình bỗng thức giấc .
Oaizzz ! Ngủ ngon thật ! Gud morning Kookie ~ ... Kookie à ! Kookie à ! Cậu đâu rồi ? JEON JUNGKOOK ! SAO LẠI DÁM BỎ TỚ NGỦ MỘT MÌNH HẢ ???? - V đột nhiên hét lớn .
Sao vậy ! Có chuyện gì ? Cậu bị gì sao ? Có sao không ? - Jin đang làm đồ ăn sáng ở dưới nhà cũng thót tim chạy đến vì tiếng thét của Kim Taehyung .
À ! ả ! Không có gì ! Em xin lỗi ... đó là thói quen khó mà chữa được của em .
Không có gì là tốt rồi , cậu ngủ tiếp đi , khi nào có đồ ăn sáng hyung sẽ gọi .
Hyung đang làm đồ ăn sáng ạ ? Em xuống giúp một tay nhé , em nấu ăn cũng hơi bị tài đó .
Ưhmmm ... Được thôi !
Nae ! Hyung đợi tí , em thay đồ rồi xuống liền . - V phóng như bay xuống giường , lột ngay cái áo ra trước mặt Jin làm mặt Jin đỏ bừng lên .
Nè ! Cậu phải đợi hyung xuống rồi mới thay đồ chứ ... hyung còn ở đây mà ! - Jin quay mặt đi rồi vội chạy xuống bếp .
End part 9 . Cho mình xin ý kiến nhe ^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top