[MinKook Fanfic] [Part8] - Anh là nơi em trở về .
Author : Ngọc Dung .
Raiting : 13+ .
Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))
Category : Romantic .
Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !
Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì JungKook và '' thanh mai trúc mã '' của nó cũng đã đặt chân đến nhà . Mở cửa xe bước xuống , JungKook hét lớn .
Park JiMin à ! Ra giúp em một tay nào !
Park JiMin ? Tên ngốc ấy tên là Park JiMin à ? - V vừa nói vừa xách lạch cạnh ba cái giỏ xách xuống .
Tên ngốc cái gì mà tên ngốc , cậu mới là tên ngốc ấy ?
Ya ! Sao lại nổi nóng với tớ ? Chả phải vừa nãy cậu cũng gọi cậu ấy là tên ngốc ư ?
Không ! Chỉ có tớ mới được gọi cậu ấy là tên ngốc thôi ! CHỈ MỘT MÌNH JEON JUNG KOOK NÀY THÔI !
Được rồi ! Được rồi ! Tớ không gọi nữa là được chứ gì ! Chưa gì mà đã ... Haizz !
V thở dài rồi bĩu môi nhìn JK . Chả hiểu sao từ nãy giờ cậu cứ thấy lạnh tóc gáy , chả nhẽ vì câu nói khi nãy của JK sao ? À không ! Cậu lạnh tóc gáy đơn giản là vì có một ánh mắt hình viên đạn đang theo sát từng hành động , cử chỉ của cậu từ khi cậu vừa đặt chân đến ngôi nhà này .
Về rồi à ? Đợi tí , hyung ra liền . - Jin bước từ trong nhà ra với một nụ cười mê hoặc chết người .
Ai đấy ?
Quản gia của tớ !
Dễ thương thật !
Sao cơ ?
À không có gì !
Sau khi rinh hết đống hành lí trời thần của V vào nhà , cậu chủ nhỏ vừa thở hồng hộc , hét lớn một lần nữa .
Ya Park JiMin ! Anh có nghe em gọi không đấy ? Xuống đây mau !
Em đừng gọi nữa , JiMin không xuống đâu !
Sao vậy ạ ? - V quay sang hỏi .
Thằng nhóc ấy đang bực bội cái gì đấy thì phải , hyung cũng chả biết ! À mà nãy giờ quên . Chào cậu , hyung là Jin , là quản gia của JungKookie .
À ! chào hyung , em là V , rất vui được biết anh . - V chìa tay ra bắt lấy đôi tay mềm mại vốn cô đơn , lạnh giá của Jin .
Thôi được rồi , đi , tớ sẽ dẫn cậu lên xem phòng . - Nó kéo tay V đi trên tro g cái ánh nhìn sắc như lưỡi dao của anh . Jin cũng nhìn theo V với ánh mắt có chút buồn tiếc .
Hay thật ! Họ còn nắm tay nữa kìa ! Thật là ! Em ấy không hề nhớ đến sự tồn tại của mình luôn hay sao ? Thật là ... - JM đang đứng quan sát qua cửa sổ phòng minh lầm bầm .
[ Tối hôm ấy , tại phòng của JungKook . ]
Kookie à ! Tớ sang ngủ cùng phòng với cậu được chứ , ngủ một mình có chút buồn ? - V ôm theo một đống chăn gối trên tay bước đến cửa phòng của JK .
Được thôi ! Cứ tự nhiên !
* Bịch ! bịch ! bịch ! Những tiếng chạy càng ngày càng lớn .
Ya ! Kim Taehyung ! đi về phòng của cậu đi ! - JM hét lớn .
Anh sao vậy ? Sao lại lên đây giờ này ?
Em dàm cho một đứa con trai ngủ chung à ?
Anh kì lạ thật ! Taehyungie và em vốn quen với việc này mà !
Đúng đấy ! Cậu ta kì lạ thật ! - V quay sang nhìn JM với ánh nhìn kì lạ .
Không ! Không được ! Nếu vậy thì ... anh cũng sẽ ngủ ở đây ! - Anh phóng nhanh lên giường của nó , bám lấy nó như một thanh kẹo cao su .
Anh làm gì kì vậy ? Taehyungie nhìn kìa .
Em mới là kì lạ ! Chẳng phải hằng ngày chúng ta đều ở cạnh nhau như vậy sao ?
Thôi được rồi , không giỡn nữa ! Anh về phòng mau lên !
Tại sao anh phải về phòng ?
Giường chỉ đủ hai người nằm , anh là người thứ ba rồi , mau về phòng đi .
Cái gì ? Người thứ ba á ? Em nói anh là người thứ ba á ? Tại sao không phải là cậu ta mà là anh ... em ... em ... em không thấy mình quá đáng sao ? Được rồi , anh đi , anh sẽ đi ! - JM giận dỗi bỏ về phòng , nó cũng luốn cuống chạy theo sau .
Park JiMin ! Park JiMin ! Em chỉ giỡn thôi mà Em xin lỗi mà ! Park JiMin !
* ầm * cửa phòng JM đóng sầm lại trước mắt nó , tim nó ngừng đập trong một vài giây nào đó , nó cảm thấy có một chút khó thở , đó không chỉ là vì nó bất ngờ vì tiếng động lớn ... mà là vì nó sợ , lần đầu tiên nó thấy sợ vì một người giận nó .
Về phần anh , anh cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy với người mà anh yêu thương nhất . Chỉ là anh cảm thấy có một chút buồn , một chút ... à không mà là rất đau , rất bức bối khi nhìn thấy người mình yêu đang cười đùa cùng một thằng con trai khác không phải là anh . Có một chút gì đó nhói lòng , một chút gì đó giống như ... '' người ngoài cuộc '' . Cái cảm giác giống như có ai đó đang chen ngang vào bộ phim của mình và biến mình thành một '' diễn viên phụ '' . Anh ngồi suy nghĩ về bản thân , rồi lại nghĩ đến nó . Ừ không sao cả ... bất cứ chuyện gì xảy ra , chỉ cần anh yêu nó là đủ . Một lát sau , anh nhẹ nhàng mở cửa phòng , nó vẫn ngồi trước cửa phòng anh , mặt vẫn chưa hết ngơ ngác , chỉ có khác là đôi mắt ấy sắp vỡ ra vì những giọt lệ . Anh đau lòng nhìn nó rồi ôm nó vào lòng .
Thôi được rồi ! anh xin lỗi ! Em cứ về phòng đi , anh không sao . - Anh đẩy nó ra , nó lại càng bám lấy anh chặt hơn .
Thôi được rồi ! Anh không giận đâu ! Em về phòng đi .
Em xin lỗi ! - Nó từ từ buông anh ra .
Được rồi mà , về phòng đi , anh hiểu mà .
Kookie à ! Cậu đâu rồi ? - V nói vọng từ trên lầu xuống .
Nó nhón chân , đặt lên môi anh một nụ hôn vội vàng rồi chạy vút lên phòng .
Anh khẽ mỉm cười . có lẽ đâu là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho anh trong một ngày đầy rẫy sự ghen tuông . Chỉ cần như vậy thôi ,chỉ cần biết trong tim nó anh luôn là quan trọng nhất , vậy là được rồi ... Cũng giống như lời nó hứa , nó sẽ đi và sẽ trở về bên anh ...
End part 8 . Cmt cho mình xin tí động lực viết típ ngheeee :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top