[MinKook Fanfic] [Part14] - Anh là nơi em trở về .

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp , Jin quay trở lại phòng . Tuy đã sẽ cố gắng tỏ ra không có gì nhưng chỉ vừa thấy bóng dáng nó thấp thoáng sau tấm cửa kính , Jin lại không cầm được nước mắt , tay Jin nắm chặt tay , gồng người để nước mắt không rơi . 

Hyung à ! bác sĩ nói sao ? - V chạy đến .

À ! Bác sĩ bảo ... bảo thằng bé ổn , không có gì đâu . - Jin nói với giọng run run , rồi quay sang chỗ khác . 

Hyung ! Anh đang giấu em chuyện gì sao ? Giữa chúng ta hyung còn có thể giấu à ? 

Không ! không đâu ! Thằng bé thực sự chẳng có gì mà . - Nói rồi Jin òa khóc , ôm chầm lấy V . 

Không sao đâu ! Sẽ không có gì đâu mà ! Bình tĩnh và nói cho em nghe chuyện gì đi .

Jin bình tĩnh ngồi xuống và kể cho V nghe những lời mà bác sĩ đã nói . Khác với Jin , lúc này đây cậu nhóc Kim TaeHyung trẻ con lại tỏ ra rất trưởng thành . V gọi điện thoại sang Mỹ cho bố mẹ nó để nhờ tìm giúp những vị bác sĩ giỏi nhất phương Tây và đương nhiên không quên dặn ông bà giấu mọi chuyện với bố mẹ JK . Hóa ra con người trưởng thành của Kim TaeHyung chỉ xuất hiện khi cần thiết . 

Còn về phần nó , sau khi được tiêm vài mũi thuốc giảm đau nó đã tỉnh lại nhưng lại tuyệt nhiên không nói một lời nào , nó cũng chẳng thèm hỏi về bệnh tình của chính bản thân nó . Nhìn cơ thể của một cậu nhóc trắng trẻo hồng hào bỗng dưng bị sưng đỏ lên , rồi đôi khi bị tím tái vì những mũi tiêm nhọn , gương mặt trắng bệch , đôi mắt sưng húp khiến ai nấy thấy cũng không khỏi nức lòng . Nằm trên giường bệnh , mắt nó vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ để chờ đợi ai đó , rồi thỉnh thoảng lại vô thức rơi nước mắt . Không phải nó mệt nhừ đến nỗi không đủ sức đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt kia , chỉ là ... nó gạt bao nhiêu lần đi nữa thì ... nước mắt vẫn sẽ lại rơi thôi , cũng không phải vì đau quá mà khóc , chỉ là ... nhớ quá mà hóa đau lòng . 

Thấy V mang cháo đến , nó quay sang nhìn V rồi hỏi mượn chiếc điện thoại của nó .Thằng nhóc không buồn cử động bao nhiêu ngày giờ lại hỏi điện thoại nên V cũng không chút do dự mà đưa điện thoại cho nó . Thế nhưng thằng nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại , chiếc điện thoại cũng chẳng buồn sáng đèn .

[ D2 - trước khi vào phòng mổ ].

Đêm hôm đó , V và Jin đều bận ra sân bay đón vị bác sĩ mà bố mẹ V đã mời được . Nằm một mình tại phòng bệnh , nó đột nhiên cảm thấy nặng đầu và nhức nhối , nó cố với đến cái nút đỏ cạnh giường nhưng lại chẳng may ngã xuống đất . Cơ thể nó đau buốt và mất sức dần , nó với đến chiếc điện thoại và vô thức bấm gọi cho anh . 

- Xin chào , tôi là Park JiMin , hiện tại tôi không thể nhận cuộc gọi , vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng * bíp * 

- Min ... Minie ! Là em ... là JungKookie ... M ... Minie ... em ... em đau ... anh ... anh à .. em xin lỗi ... e ... em ... sai rồi .... Aa ... Em ... đau lắm  - Nó lấy tay đấm liên tục vào ngực , nước mắt nó giàn giụa , nó nấc lên từng tiếng dù cho đường dây bên kia chả có ai trả lời .

Nó được đưa đến phòng mổ gấp , nó đi sâu vào trạng thái hôn mê .  Jin như muốn ngã khụy xuống đất , còn V thì cũng còn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngó nghiên phòng cấp cứu . Đột nhiên y tá mở cửa bước ra .

Người nhà JJK !

Dạ vâng ? - V chạy đến . 

Đây là điện thoại của cậu ấy đúng không ? 

Dạ đúng rồi !

Cậu ấy cứ giữ nó khư khư trong tay , hình như cậu ấy có tin nhắn . 

Dạ vâng ! Cảm ơn ạ ! nhưng cậu ấy sao rồi ạ ? 

Chúng tôi chỉ vừa mới tiêm thuốc mê thôi , cuộc phẫu thuật còn chưa bắt đầu , cậu cứ đợi đi . 

Nói rồi y tá cũng bước trở vào phòng mổ . Lúc này đây , điện thoại JK reng lên .

- Jeon JungKook , em đang ở đâu ? Là ở đâu hả ? Em có sao không ? Alo ! alo ! Trả lời anh mau . - Giọng Park JiMin gào thét sau chiếc điện thoại . 

- Cậu im đi ! Cậu cón có quyền gọi cho cậu ấy sao cái đồ chết tiệt này ! - V tức giận quăng chiếc điện thoại đi . 

Sau khi nghe tin nhắn thoại của nó , anh đã bắt xe trong đêm để đến Seoul gấp . Anh chạy khắp các bệnh viện để tìm nó , anh vừa chạy vừa khóc , những lời nói ấy của JK như đang cào xé cõi lòng anh . Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với nó , có lẽ mạng sống này cũng trở nên vô nghĩa . Anh chạy suốt 3h đồng hồ và tìm kiếm trong vô vọng , anh mệt mỏi ngồi bệch xuống góc phố và khóc . Ngồi giữ phố khóc , có lẽ đó là hình ảnh đau đớn nhất của 1 thằng đàn ông vì lúc đó họ không còn gì để mất nữa rồi . Anh mở điện thoại lên . từng dòng tin nhắn của nó cứ thế mà hiện lên . Thì ra khi nằm trong bệnh viện , nó đều nhắn tin cho anh mỗi đêm : 

Mess 1 : '' Em biết em ích kỉ , em chỉ muốn giữ mãi anh bên mình , nhưng em chỉ muốn đảm bảo rằng anh sẽ không bị thương . Em biết em không mạnh mẽ để bảo vệ được anh , nhưng lúc cần , em sẵng sàng đón lấy những gì đau thương nhất để anh luôn được bình an . Dù có chuyện gì thì chỉ cần anh còn nhớ đến em , em sẽ luôn bên anh để bảo vệ anh , khóc thay anh , đau thay anh ... vì anh là người em yêu nhất ... '' .

Mess 2 : '' Anh à ! Em xin lỗi ! Em biết lỗi rồi , anh quay về được rồi đấy ! Ở đây không có anh buồn đến chết mất '' .

Mess 3 : '' Này ! Sao không trả lời em hả ? Giận dai quá đấy ! Mà anh à ! Hôm nay em nghe đượ Jin hyung nói chuyện với bác sĩ ... Hơi buồn 1 tẹo ... chỉ 1 tẹo thôi ... Em sẽ không sao đúng không ? ''

Mess 4 : '' Em luôn thắc mắc vì sao cuộc đời em quá nhiều may mắn , thì ra chỉ là chưa đến lúc em nhận thử thách , em phải chiến đấu thôi ... chiến đấu một mình và không có anh . Đừng có lo lắng ! Em tự làm được ! Đừng nhớ em , hãy để em nhớ anh nhiều hơn , chỉ 1 lần này thôi , đây có lẽ là điều ý nghĩa nhất em từng làm ''.

Mess 5 : '' Sao anh không trả lời ? Anh cũng chẳng quay lại nữa , anh hứa chỉ đi 1 tuần thôi mà ? Giận em sao ? Em xin lỗi mà ''. 

Mess 6 : '' Hay là anh gặp phải chuyện gì phải không ? Có chuyện gì với JiHoon nữa hả ? Trả lời em gấp đi ! ''

Mess 7 : '' Anh ơi ! Em đau ! Anh ơi ! Em thương anh ! '' .

-------------------------------------------------------

Cmt ý kiến đi ^^

SE hay HE nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top