Chương 5

Cả buổi hôm đó, Tae Hyung cứ miên man nghĩ, tâm trí cứ để đi đâu, không tập trung được gì. Chả phải cậu chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường thôi ư, nếu yêu Jung Kook như vậy, cuộc sống của cậu có còn được như ý không, hắn ta là người của công chúng, còn cậu chỉ là 1 chàng trai, 1 chàng trai bình thường hơn bao giờ hết. Liệu yêu hắn có phải là 1 điều tốt? Chỉ biết không gặp sẽ rất nhớ, ở bên cạnh sẽ rất hạnh phúc ...

Chiều, khi buổi diễn ra mắt ca khúc mới của Jung Kook hoàn thành, Jung Kook đã hẹn đi chơi với cậu. Đi bộ trên hành lang khách sạn, chợt có đôi tay mạnh mẽ kéo cậu vào góc tối và ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, chỉ cần ngửi mùi hương cũng biết là ai. Tae Hyung nói với chất giọng trầm mặc :

- Jung Kook à ...

- Hửm?

- Cậu có ... yêu tôi không?

- ... Ừm

- Tại sao lại yêu tôi? Tôi chỉ là 1 người con trai bình thường, mấy đứa bạn nói tôi là không có tiền đồ, những người tuyệt sắc, tài năng chắc chắn sẽ không để tâm đến.

- Vì bọn họ không để tâm đến anh nên tôi giúp họ, coi như trên Thế Giới này vẫn có người yêu anh, vậy là được rồi.

- ... Thực sự không trêu đùa? Nếu là trêu đùa, vậy hãy dừng lại đi.

- Nếu trêu đùa, tôi đã chọn những cô nàng nóng bỏng chân dài rồi, chọn anh làm gì. Với lại, căn bản là tôi đã thích anh, tình cảm, vẫn luôn khó đoán.

" Đúng, tình cảm là thứ mà chả ai có thể lường trước được..."

- Tôi chỉ mong 1 cuộc sống bình thường, không mệt mỏi.

- Ngốc, chỉ cần anh yêu tôi, tôi yêu anh, anh và tôi cùng sống 1 cuộc sống như bao người khác, vậy là được rồi!

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết, vui lên, thay quần áo rồi đi chơi! _ Nói rồi Jung Kook dùng 2 ngón trỏ kéo miệng cậu cong lên.

Tae Hyung vẫn thế, mặc quần ống rộng và áo sơ mi trắng to đùng còn Jung Kook quần jean áo phông trắng. Nhìn qua cũng giống mấy cặp đôi, nghĩ đến điều này Tae Hyung lại đỏ mặt vì sướng.

- Đi thôi. _ Hắn ta cầm tay cậu đi ra ngoài bằng con đường khác, bây giờ, ở cửa chính đang có rất nhiều fan đứng đợi và Jung Kook là người ngại phiền phức, hắn ta đội mũ và đeo khẩu trang nhưng nhìn qua ai cũng biết là zai đẹp.

Tae Hyung 1 lần nữa lại ngây ngốc trước vẻ đẹp của hắn, vừa đi vừa ngắm mãi đến khi tên kia búng 1 phát vào chán cậu mới hoàn hồn lại.

- Làm gì mà nhìn kinh vậy?

- Hớ ... à ... à .. không! Tôi có nhìn đâu ...

- Đi ăn gì đi, tôi trả tiền.

- Thật á, từ lúc đến đây tôi chưa ăn gì nhiều. _ Mắt Tae Hyung nghe đến đồ ăn là sáng rực như đèn ô tô.

- Tôi nhớ là lần nào ăn cơm mọi người cũng đi nhà hàng mà?

- Đấy là nhà hàng, đây là đồ ăn vặt.

Thế là Tae Hyung vui vẻ kéo Jung Kook theo qua mấy gian hàng liền, ra đâu cũng ăn rồi còn mua về 1 ít, rủ hắn ăn cùng mà không chịu. Đến lúc đi đến 1 quán thịt nướng nhỏ, Tae Hyung mới cầm que thịt cừu xiên lên giơ giơ trước mặt Jung Kook, mình ăn que thịt dê vừa nhai vừa nói.

- Ăn không?

- *Lắc đầu*

- Ăn đi, 1 miếng cũng được, cậu trả tiền mãi mà không ăn, tôi bối rối lắm =))))

Thế là Jung Kook kéo chiếc khẩu trang, giơ mồm cắn. Bà bán hàng nhìn cậu ngờ ngợ nói bằng tiếng Nhật :

- Răng thỏ? JUNG KOOK?!! ÔI JUNG KOOKIE NÀY MẤY MẸ!! THẦN TƯỢNG CỦA TÔI!! :v

Tae Hyung còn ngờ ngợ chưa hiểu gì, nhìn xung quanh có mấy người đang nhìn về phía mình, quay sang nhìn bà bán hàng với ánh mắt oán hận, sao trông 50 rồi mà bà mắt vẫn tinh, vẫn hám trai như thế?!!

- Jung Kook phải không, lại gần xem nào!! _ Người 1

- A Jung Kook! Thần tượng nổi tiếng đó!! _ Người 2

Jung Kook cảm thấy không ổn, liền nắm tay Tae Hyung chạy đi, đám người đó còn chạy theo, mỗi lúc 1 đông.

- Chết tiệt, xui thật _ Jung Kook thầm chửi thề.

- Chậm lại, tức bụng quá...

- Vừa nãy ăn cho lắm vào.

- Có đâu ngờ lại đến mức này đâu. Mà hay thật, ngay cả người già cũng là fan hâm mộ của cậu.

- Giờ này thì hay ho nỗi gì!

Chạy đến 1 ngõ tối chuyên để giác, Jung Kook liền kéo chạy đến đằng sau mấy xe rác.

- Hương thơm thật khó diễn tả mà ... _ Tae Hyung than thở.

Jung Kook liền kéo đầu Tae Hyung vào trong lòng mình, ôm vào, ý để cậu khỏi ngửi mùi rác nữa. Áp mặt vào vòng ngực vững trãi, mặt Tae Hyung đỏ bừng, 2 tay cũng thuận mà ôm lấy hắn, trong lòng Tae Hyung chợt có 1 cảm giác hạnh phúc, được che chở và bảo vệ.

Đến khi vớt người, cậu và hắn tìm đường tắt, đi về khách sạn an toàn... chỉ có Tae Hyung là tiếc hùi hụi đống đồ ăn đã bị đổ hết... Heol..!

Tối, sau khi ăn no nê, cậu lại sang phòng Jung Kook, nghịch điện thoại của hắn còn hắn ta đang tắm. Hình nền điện thoại á, cậu đã chụp 1 tấm của mình được chỉnh sửa qua nhiều ứng dụng chỉnh ảnh khác nhau mà khi xem lại Jung Kook đã cười đến nỗi rơi cả nước mắt trước sự ngạc nhiên của cậu nhưng vẫn không đổi ảnh khác.

Sau khi tắm xong, Jung Kook bước ra với chiếc quần rộng thoải mái và áo phông, tên này thật nhiều áo phông trắng, mái tóc ướt mái chảy xuống, trông Jung Kook bây giờ ... thật là gợi tình aaaaaa....

Tae Hyung khẽ đỏ mặt, thầm mắng mình biến thái, Jung Kook lại gần phía cậu rồi ngồi đằng sau ôm ngang người. Tự nhiên, bài "Butterfly" của Jung Kook vang lên từ điện thoại Tae Hyung, có điện thoại.

- Kinh nhở? Nhạc chuông cơ đấy.

- Tôi đổi bây giờ, cái tên tự mãn này...

" Là Jimin gọi "

- Alo, Jiminie ahh...

- Tae Hyung à, bao giờ cậu về?

- Ngày mai là tớ về rồi!

- Hàn Quốc bây giờ lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào không sốt thì ai lo cho cậu.

- Hì hì ... có Jimine lo nè!

- Vâng vâng ... thôi về đi rồi tớ dẫn đi ăn hamburger nha!

- Oa~ Yêu Jimin nhấtt!_ Tae Hyung nói mà không để ý gương mặt đang đen lại của người đằng sau.

- Vậy nhé, ngủ sớm đi.

- Bye bye~~

Tắt máy, Tae Hyung bỗng thấy sởn da gà, lạnh sống lưng, có 1 nguồn khí nguy hiểm đang ở đằng sau cậu sao?

- Yêu ai nhất?!! _ Jung Kook vừa nói vừa nghiến răng.

- Ha... yêu ... yêu Jung Kookie nhất!

- Thật?

- Thậttttttt!!

- Không tin, chứng minh đi!

- Chứng minh? Chứng minh cái gì?!

- Yêu người ta thì phải chứng minh kiểu gì?!

- Haiz, cứ tưởng là hết biến thái, hóa ra vẫn vậy.

- ...

- Tôi phải làm thật à?

- ....

- Ai guuu...

Tae Hyung xoay người, mặt đối mặt, mắt giao mắt với người kia, khuôn mặt đỏ bừng. Lấy 2 tay ôm cổ người kia, Jung Kook nhếch môi tỏ ý chờ đợi, vì 2 người đều ngối trên giường, cậu nhướng người chạm nhẹ môi vào môi hắn, răng cắn nhẹ vào môi dưới người kia. Jung Kook mãn nguyện đè Tae Hyung xuống ấn môi xuống cho sâu thêm, tách hàm răng ra, liếm kẽ răng của cậu như tiếp thêm nước cho nó, quấn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, nước ngọt hòa quyện với nhau, ngọt ngào, thực ngọt!

( Viết đến kẽ răng mà tôi nóng cả người :v )

Không biết họ hôn nhau đến bao nhiêu, chỉ biết, trái tim họ đã thực sự thuộc về nhau, không bao giờ có thể tách rời, tình yêu mà, không có gì có thể thay đổi hay chống lại nó. Tình yêu, mãi mãi là thứ mạnh nhất thế gian...

Đêm đó, 2 con người ôm nhau ngủ, dù bên ngoài có lạnh, họ vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp... nhất là ở trái tim.



















- Không ngờ Jeon Jung Kook cũng có ngày biết ghen! Hì hì...

- Ngủ đi!!



*****

Tại sao lại hường vậy? Vì sắp ngược, mà con viết truyện rất biến thái, nên tận hưởng thôi :v

Thêm mấy triết lí tình yêu vào cuối fic cho đỡ nhạt :v :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top