Chap 17: Em không hề mạnh mẽ.
Dựa vào cảm giác và thói quen nó lê từng bước chân trên con đường trở về nhà. Lý trí lúc này không phải là quá bận rộn nhưng gọi là quá mệt mỏi để suy nghĩ, với 1 người bình thường việc suy nghĩ đã là quá mệt mỏi thì với 1 người nhạy cảm như nó, suy nghĩ là cả 1 cực hình, và cả đời nó không bao giờ tránh khỏi cái cực hình ấy.
* Két.... *
Ai vậy ? Các người là ai ? Buông tôi ra. Các người đang làm gì ?
Chỉ kịp thốt lên vài câu kháng cự, trước mắt JM là 1 màu đen mịch, văng vẳng bên tai vẫn còn tiếng người nói, nhưng 1 chút sức lực để chống lại cũng không còn, những lời nói kia cũng chả còn rõ ràng, chỉ là những âm thanh vô cùng mơ hồ.
Tỉnh rồi à ? Xem ra chú mày cũng chẳng mạnh mẽ gì , mới 1 tí thuốc ngủ đã ngủ li bì từ chiều qua đến giờ, lúc đấy mà tao cho thêm thuốc thì giờ có lẽ chú mày đã nằm trong quan tài rồi í nhỉ ? - Một gã trong bọn tiến đến nâng cằm nó lên.
Các người là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? Mau thả tôi ra.
JM vùng vẫy trong 1 mớ dây thừng hỗn loạn được buộc loạn xạ nơi tay chân.
Là ai ? Đừng cáu chứ ! Người nhà cả thôi, tụi tao là bạn học của JJK.
Bạn học của JK ? Không thể nào.
JM đưa mắt nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới của những người này. Đám người này có khoảng 4 tên, dáng vẻ và tuổi tác có vẻ như cùng thì phải lứa với hắn và nó, nhưng cách hành xử thì nó chắc chắn đây không phải là loại người mà JJK sẽ giao lưu. Nó đảo mắt 1 vòng, kinh nghiệm sống cho biết nó vẫn đang ở thế yếu, phản kháng lại là chuyện không thể nào, càng cương thì chỉ khiến cho đám người này càng trở nên giận dữ.
Thế nào thằng nhóc ? Có gì không giống sao ?
Được rồi ! Nếu các anh là bạn học của cậu ấy ... thì tại sao lại bắt tôi ?
Bắt mày ? Ồ ! Không hề ! Chỉ là mời mày về đây làm 1 cuộc trao đổi nhỏ thôi.
Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ nhận một lời mời nào bạo lực đến vậy.
Đừng nhiều lời, tụi tao có chuyện cần trao đổi cùng mày.
Trao đổi ? Tại sao ? Tôi không muốn.
Gượng đã, mày đã nghe hết câu chuyện đâu.
Tôi không cần biết câu chuyện nào ở đây cả, loại người như các anh, căn bản là không đủ tư cách để dùng từ '' trao đổi '' với tôi. Mau thả tôi ra.
* Bốp * Một cái tát lao thật nhanh và mạnh vào má phải của nó, nó thừa biết chuyện này rồi sẽ xảy ra nhưng cảm giác đau rát là điều không tránh khỏi.
Nhãi ranh, nghe đây, mày không có quyền đặt điều kiện ở đây. Im mồm, chờ 1 lúc nữa, tao sẽ cho mày thấy ai mới là chủ ván cờ.
Chưa kịp mở lời chống cự, JM đã bị lôi đi, bọn chúng lôi nó vào một góc tối gần đó, khuất sau cây cột to, tay chân vẫn bị khống chế bởi dây thừng, miệng cũng bị chặn bởi miếng băng dính.
Cứ ngồi đây rồi từ từ mà thưởng thức kịch hay.
JM mất dần kiên nhẫn nhưng đúng là chuyện duy nhất nó có thể làm lúc này là quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Từ trong cánh cửa lớn, TaeHyung bước vào với dáng vẻ sốt sắn và sợ hãi.
Thứ các người muốn, tôi đã đem tới, mau ... mau thả anh ấy ra.
TH đưa ra một chiếc vòng tay khiến JM không dám tin vào mắt mình. Chiếc vòng đó, chỉ mới đây thôi, TH còn ân cầm giúp nó giữ lấy để lau đi vết dơ nơi cổ tay, chỉ mới đây thôi nó còn tin nó đã có 1 tình bạn rất đẹp.
Tốt lắm! Rất đúng hẹn. Nhưng đáng tiếc, mày chỉ là một người quá tình cảm mà quên mất lý trí.
Tương tự như trường hợp của JM, TH bị một tên trong bọn tấn công từ phía sau bằng thuốc ngủ. Kháng cự thất bại, một nạn nhân khác được đưa vào nằm cạnh JM. Lúc này, nó chẳng biết là nên giận hay thương hại cho người bạn này.
Mày chứng kiến được kha khá chuyện rồi nhỉ. Được rồi nghe đây. Chiếc vòng của mày đang nằm trong tay bọn tao ... và đương nhiên, người bạn khá thân thiết đây của mày đã giúp tụi tao 1 việc lớn. Nhân tiện tao cũng báo cho mày biết, chiếc vòng này không phải là 1 chiếc vòng tay bình thường, đằng sau hình con hồ ly kia, là cả 1 bí mật to lớn. Bí mật đó, có thể khiến cả 2 tập đoàn nhất nhì nước hiện nay ... bùm 1 cái, trở thành con số 0 hoàn chỉnh.
JM cau mày nhìn bọn chúng, dù không rõ nhưng nó vẫn nhớ ba nó từng nói rằng chiếc vòng tay này là thứ quý giá nhất trên đời của 2 gia đình, nhưng có lẽ ... ba nó đã quá liều lĩnh khi đem 1 bí mật như thế đưa vào tay nó.
Nghe đây thằng nhóc! Tụi tao là bạn học của JJK ở Úc ... nhưng là đã từng, nếu thằng nhóc kia không phá hỏng việc của bọn tao, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. - Tên cầm đầu nói trong sự bất bình.
Vợ tao, con tao, tiền của tao, của cải bao nhiêu năm tao gầy dựng ... tất cả ... tất cả đã tan thành bọt biển chỉ vì thằng nhóc đó. Nếu không có sự chen ngang của nó, giờ này, tao đã có được tất cả rồi.
Ân - oán. Một chuyện quá thường tình trong giới làm ăn. Thương trường là chiến trường, một vị giám đốc cũng giống như 1 vị tướng, xung quanh đầy rẫy kẻ thù, huống chi JK lại là 1 vị giám đốc đứng trên vạn người.
Nghe đây, tao biết mày thương nó ... nhưng cũng vô cùng hận nó. Tao biết ... nó là một trong những nguyên nhân khiến cái chết của mẹ mày bị quên lãng. Tao cũng biết ... mày thương nó nhưng mãi mãi không có được nó. Nghe đây PJM, tao muốn mày giúp tao trả thù.
Trước đề nghị của gã, nó trưng cặp mắt vô hồn nhìn gã, từ vô hồn, rồi bỗng chuyển sang đầy cảm xúc, một cảm xúc rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng sợ... nhưng rồi đến cuối cùng, đôi mắt ấy nhắm lại kèm theo là 2 giọt nước mắt nặng nề rơi.
Tao muốn JJK phải mất hết tất cả ... hoặc là ... mất đi mạng sống.
Nghe đến cụm từ '' mất đi mạng sống '' , nó khẽ rùng mình, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không mở. Thấy nó không có vẻ đồng ý nhưng cũng không phản kháng, gã bất mãn tiến tới xách cổ áo nó nhấc lên.
Một là mày mất nó, 2 là mày mất bố mày lẫn bố mẹ nó, cả mạng sống của mày và thằng nhãi này nữa, tao không đảm bảo bất cứ điều gì cho đến khi mày đồng ý . Tao tin mày đủ thông minh để chọn lựa. Tối nay, tao chờ câu trả lời từ mày.
Nói rồi bọn chúng rời đi ăn trưa, chỉ còn lại 1 tên ở lại trông chừng. Tên này có vẻ bình thường nhất bọn, trông gương mặt cũng chẳng đến nổi xấu xa gì, có lẽ vẫn còn là 1 tên học sinh cấp 3 mới tập tành ăn chơi, đua đòi. TaeHyung vẫn còn say thuốc chưa có dấu hiệu tỉnh, thời gian chẳng còn lại là bao nhiêu, JM làm liều ra dấu gọi tên còn lại đến gần.
Gì ?
Ưhmm... ưhmmm ...
Nói cái gì ? - Hắn gỡ băng dính trên miệng nó xuống.
Tôi muốn đi vệ sinh.
Đừng có mà giở trò.
Tôi nói thật, bạn của tôi còn nằm đây, anh lo gì tôi trốn. Nếu muốn, anh cũng có thể đi theo tôi mà.
Được rồi, chờ 1 chút.
Chỉ sau vài câu nói, hắn đã mũi lòng trước nó, hơn nữa, hắn nghĩ, yếu đuối như nó liệu sẽ làm được gì. Đúng thế, JM hoàn toàn không có khả năng bỏ trốn, hơn ai hết, nó sẽ không để TH ở đây 1 mình mà tự cứu lấy bản thân. JM hiểu rất rõ những việc cần làm lúc này, sau khi được nới lỏng dây trói nơi tay, một cái chạm nhẹ, chiếc điện thoại của hắn đã an phận nằm trong tay áo của nó. Ngoan ngoãn trở về ngồi cạnh TH, có lẽ lúc này hắn cũng đã nới lõng cảnh giác với nó, JM đợi lúc hắn chăm ngòi điếu thuốc liền hạ tay áo xuống, chiếc điện thoại rơi ra, may mắn hơn nữa là chẳng có mật mã nào cả. JM nhanh chóng ấn 1 dãy số quen thuộc, dãy số duy nhất mà nó nhớ trong đầu, chuông đổ thật lâu, 1 cuộc, 2 cuộc, cuộc thứ 3 kết thúc chỉ hồi chuông đầu tiên, rõ ràng JJK không nghe máy.
Thằng nhãi, dám lấy cắp điện thoại của ông à ? - Một cú đạp thật mạnh lên tay JM khiến nó chẳng kịp phản xạ. Đôi tay nhỏ bị giẫm mạnh lên một cách tàn nhẫn, một vài vết trầy do cọ xác cũng đã chảy máu.
Đau ... làm ơn.
Nói ! Mày đã gọi cho ai ? - Hắn bóp mạnh cổ của nó, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn vạn lần cho 1 kẻ vốn mang bệnh tim như nó.
Không ... ai ... cả.
Còn bướng ?
A ... Cậu ấy ... cậu ấy ... không bắt máy.
Làm sao tao tin được mày ?
Tôi ... thề . - JM cắn chặt môi nói từng tiếng đứt quãng.
===================================================
Trước hết là cảm ơn m.ng đã chờ mình cb cho đến giờ phút này, mình nghĩ cũng đc gần 1 tháng r' í :(( m.ng đã ai quên truyện luôn chưa ? =)))
Tiếp theo là định hỏi m.ng 1 vài chuyện ^^ ...
Chuyện là sau fic này mình cũng có dự định ra thêm 1 fic nữa và theo như số đông thì vẫn tiếp tục là KookMin =)))
Và chuyện thứ 2 đó là 1 muốn thử sức vs 1 thể loại mới ko phải fanfiction mà là tản văn. Mình dự định sẽ làm 1 series tản văn về mình BTS , về cảm nhận và cũng như là những gì mình có đc khi trở thành 1 ARMY. Có thể tuổi đời và kinh nghiệm sống của mình vẫn còn thua kém 1 vài a c nhưng mình việc tin học hỏi và chia sẻ không nề hà tuổi tác [ thực ra mình sn 96 =))) ], chúng ta vẫn có thể học hỏi từ 1 đứa con nít cách sống vô tư mà đk ? ^^
Nói như thế nào ta, nó cũng giống như là blog mà m.ng đọc trên FB v đó :)) Nhưng mình lại không muốn tạo 1 cái blog bởi vì phạm vi của FB quá lớn và bây giờ blog cũng quá nhiều nên mình muốn thu hẹp phạm vi lại bằng 1 work trên wattpad thôi. Mình muốn đc thực sự viết nên những cảm nghĩ của mình mà ko bị quá nhiều người soi xét, không quá đại trà để phần nào tránh đc thị phi ko đáng có =))) ... Song song đó mình vẫn sẽ tiếp tục cho ra các chap mới của fic :) .
M.ng thấy thế nào, có nên hay ko nên tạo ? Mình theo ý kiến số đông nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top