Chap 12: Em không hề mạnh mẽ.
*Xoảng* Tiếng từng mảnh tinh thể vỡ nát, mặc kệ chiếc ly vô tội nhưng lại trở thành nạn nhân, ông Park và JM vẫn bất động nhìn đối phương. Gương mặt điềm tỉnh của JM càng khiến ông muốn phát điên.
Park JiMin ! Đây không phải là lúc để con đùa giỡn.
Con không đùa giỡn, con nói thật ! Sau buổi đi leo núi 2 ngày 1 đêm đó,con đã là người của JK.
JiMin con ... - Ông đứng dậy định giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn kia một bạc tay cho hả giận nhưng chính ánh mắt ấy đã ngăn không lại.
Con xin lỗi ! Tất cả mọi chuyện như ngày hôm nay cứ cho là đều ở lỗi của con, nhưng con xin ba... đừng làm hại cậu ấy.
Ông nắm chặt tay kìm nén cơm giận, cả đời ông sợ nhất và hận nhất chính là lúc này. Lúc ông có thể nhưng lại phải bất lực nhìn con trai mình chịu tổn thương. Ông càng hận hơn khi không để đem nắm đấm này nện vào mặt JK một cái cho hả giận.
Cha ! Con xin lỗi, cha à ! Tiếp tục hỗ trợ Jeon gia , có được không ?
Park JiMin ! Con không hề có lỗi, lỗi là do cha, chính cha đã không bảo vệ được con, con yên tâm, chắc chắn cha sẽ giành lại công bằng cho con. - Ông nghẹn ngào lau đi dòng lệ trên gương mặt bé nhỏ.
Đừng cha! con không cần công bằng, con chỉ muốn mọi người bình yên thôi. Xin cha, con không thể sống thiếu cậu ấy ! - Nó bất đắt dĩ quỳ xuống cầu xin.
Đứng lên, con không cần công băng nhưng cha nhất định phải phải lấy lại công bằng. Con không cần nói gì nữa cả, con không thể thay đổi quyết định của cha được đâu.
Cha không tin con ?
Đáp lại nó là sự im lặng từ ông, trầm tư một lúc lâu, ông nhấc điện thoại gọi cho người trợ lý mà ông tin cậy nhất.
Cậu chủ đang ở phòng tôi, phiền cậu đưa cậu chủ về phòng, nếu không có lệnh, tuyệt đối không để cậu chủ ra ngoài.
Cha !
Con về phòng nghỉ ngơi đi.
Vừa dứt lời cũng là lúc mấy cậu vệ sĩ của ông cùng cậu trợ lý gõ cửa bước vào. JM mặt hoảng hốt nhìn bọn họ, tay vẫn nắm chặt cấu quần ông.
Đưa cậu chủ đi ! Trông chừng cho cẩn thận!
Không được cha ! Đừng mà ! Đừng làm hại cậu ấy mà, con xin cha... chaaaa ...
==========================================================================
Sau một ngày mệt mỏi loay hoay cùng đống cổ phiếu đang tụt không phanh mà vẫn không có cách nào giải quyết, toàn bộ nhân viên cũng đã bắt đầu mệt mỏi, từng người, từng người một đều đã tan ca ra về chỉ còn lại mình hắn, bất lực, JK lại tìm đến hơi men để giải tỏa tâm trạng.
Lại uống rượu sao ? - TH đẩy cửa bước vào.
Là bia ! Cậu vẫn chưa về sao ? Công ty đang khó khăn, tôi không thể trả thêm tiền giờ tăng ca đâu.
Anh nghĩ mấy đồng lương tăng ca có thể giúp tôi giàu lên à ?
Thế sao còn chưa về ? Hay cậu muốn thấy bộ dạng thảm bại của tôi.
Đúng ! Thực sự tôi đã từng muốn thấy bộ dạng thảm bại của anh, nhưng nó không làm tôi vui như tôi tưởng.
Sao thế ? Chưa đủ thảm bại sao ? Khực ... ực ực ...
Định ra oai tu liền một hơi nhưng kết quả lại khiến JK ho sặc sụa. Giờ thì trông hắn mới thực sự thảm bại. TH ngồi cạnh chỉ biết mỉm cười đưa tay đặt lên lưng hắn vỗ vỗ vài cái nhẹ theo cái cách '' có lệ '' mà khi ai đó bị sặc đều nhận được. Thực sự ra những ngày qua, TH đều nhìn thấy rất rõ một JK mà chính bản thân hắn cũng không nhìn thấy. Một JK hư nhưng không hỏng, 1 JK lạnh lùng nhưng cũng dễ mềm lòng, 1 đứa trẻ cứng đầu, ương ngạnh nhưng đêm về lại sợ hãi với tất cả mọi thứ, và hơn bao giờ là 1 JK thủy chung luôn cố chối bỏ tình cảm sâu nặng dành cho PJM. TH chợt phát hiện, có lẽ cậu đang hiểu JK quá rõ, hiểu đến nỗi có lẽ cậu đã thương hắn mất rồi. Cậu chỉ vừa suy nghĩ một thoáng mà con người kia đã làm 1 lượt 5 lon bia, đúng là bợm rượu mà, may là anh ta đợi nhân viên công ty về hết mới uống, chứ để nhân viên công ty thấy cảnh này có lẽ họ sẽ nghỉ việc sớm mất thôi.
JK à !
Sao ?
Tôi sẽ đợi anh.
Đợi tôi ? Đợi tôi làm gì ? - Hơi men nồng đến mức lấn át cả đầu óc hắn rồi, có lẽ bản thân hắn cũng không rõ được mình đang làm gì, đang nói gì đi nữa.
Tôi đợi anh hết thích JM.
Hết thích JM ?
Đúng vậy ! Đợi anh thích tôi.
Lon bia đã đưa được gần tới miệng bỗng dưng khựng lại, hắn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang nói chuyện cực kì nghiêm túc với mình. Chớp chớp mắt vài cái, hắn chu cái cái mỏ gật gù nhìn cậu.
Được thôi ! Sẽ thích cậu, từ đây về sau sẽ thích cậu.
JK nói rồi nằm dài ra ghế sofa ngủ miên man. TH thì ngồi đơ ra trước câu trả lời bất ngờ của JK. Làm thế nào lại có thể chấp nhận lời tỏ tình nhanh đến thế chứ ? Đây có được xem là thành công không ? Hay chỉ là câu nói của kẻ say, ngàn lần không nên tin ?
Cười 1 nụ cười khổ, TH tiếp tục thu dọn mấy lon bia trên bàn, có lẽ công việc chính của thư kí các công ty chính là dọn dẹp tàn cuộc của giám đốc, à không ! chỉ là riêng cái tên giám đốc đang nằm lăn quay ra ngủ của cậu thôi. Sau khi dọn dẹp, cậu tiến đến chiếc giường, lấy gối cùng chăng đến kê lên đầu của kẻ đang ngủ say, chỉnh chu mọi thứ, cậu định ra về thì một cánh tay níu cậu lại khiến cậu giật mình.
PJM ! Xin lỗi cậu ! Thật lòng xin lỗi cậu ! Tôi thực sự không có, thực sự ... - Nói rồi hắn buông tay cậu ngủ tiếp.
'' Xin lỗi ? Sao anh ấy lại xin lỗi JM ? Vì những gì đã làm với JM hay ... còn chuyện gì mình không biết ? '' Quay sang nhìn ngắm gương mặt đang đỏ hồng vì say, TH mỉn cười trong vô thức. '' Rồi sẽ ổn cả thôi, những lỗi lầm, nhưng kỉ niệm, những gì liên quan đến JM, em sẽ thay anh xóa sạch chúng ''.
=========================================================================
Cả ngày ở nhà khiến JM vô cùng khó chịu và tù túng, chính xác là nó biết chắc chắn cha nó sẽ không dễ dàng buông tha cho JK. Vốn dĩ định nói dối chuyện chăn gối cùng JK chỉ hi vọng cha nó sẽ vì nó mà buông tha hắn, ai có ngờ cớ sự lại ra đến nông nỗi này.
Nếu nói năn nỉ với ông Park đã vô ích thì cầu xin đám vệ sĩ cùng tên trợ lý kia lại càng bất lực hơn, từ trước đến nay, căn bản là họ chưa bao giờ dám cãi lại lời của ông chủ. Ông chủ nói 1 là 1 , thậm chí 1.1 còn không dám chứ đừng nói 2. Đi tới, đi lui trong phòng, bần cùng hóa, nó chỉ còn biết làm theo trên phim, tìm những sợi dân dài rồi trèo ra khỏi cửa sổ. Điều may mắn trong những bất hạnh chính là phòng của nó cách mặt đất không cao lắm, nếu nói gỡ mà có té xuống thì cũng không đến nỗi mất mạng.
Lôi cái rèm lưới xuống, nó loay hoay buộc sao cho chặt nhất rồi tìm cách trèo xuống. Đã được 2/3 đoạn, tự dưng nghe thấy tiếng kêu của tên trợ lý, nó đánh liểu nhảy xuống đất, chân vì đáp đất quá đột ngột nên các cơ chưa kịp dãn dẫn đến chuột rút. Cố chạy những bước khập khiễng, điều mà nó muốn nhất bây giờ là nhìn thấy JK vẫn an toàn.
Tôi nghe!
Cậu đang ở đâu ?
Công ty! Thế nào, lại muốn giở thủ đoạn gì nữa đây ?
Không có ! Tôi ... tôi ... chờ một chút, tôi sẽ đến đó gặp cậu.
Khoang đã! Cậu ở đâu, tôi sẽ đến.
Không cần biết JM đang giở trò gì, điều trong đầu JK lúc này là nếu JM đến đây, nó chỉ có nước mà bị đám nhân viên công ty rủa cho bù đầu. Dù hận PJM thế nào đi nữa thì hắn vẫn không muốn người khác làm tổn thương nó.
Tôi đợi cậu ở quán coffee gần công ty.
Được.
JK à !
Lại gì nữa ?
Cẩn thận 1 chút.
Không đến lượt cậu lo.
Lúc nãy tuy đi có hơi vội nhưng may mắn là chí ích nó cũng kịp cầm theo điện thoại và 1 ít tiền đủ để đi taxi. Chỉ cần chậm 1 chút thôi nó cũng sợ rằng mấy tên vệ sĩ đó sẽ tìm thấy JK trước huống hồ chi là lếch cái chân đau này đi đến đó không biết chừng JK đã bị xử đẹp rồi có khi.
Tìm tôi có việc gì ?
JK à ! Cậu không sao chứ ? Trên đường đến đây không ai làm gì cậu chứ ? - JM lo lắng ngắm nhìn 1 lượt từ đầu đến chân của người đối diện.
Làm gì là thế nào? Làm gì có ai có thể làm gì tôi ?
Vậy thì tốt rồi.
Tốt ? Sao thế ? Chả phải tôi có làm sao mới đúng ý cậu sao ?
Không phải ... không có gì ! Cậu muốn uống gì ?
Nghe đây PJM, công ty tôi gần phá sản đến nơi rồi, tôi không có thời gian ngồi đây trò chuyện cùng cậu.
JK à ! Tôi ... tôi xin lỗi, tất cả là do cha tôi.
Vừa nhắc đến ông Park, lửa giận trong lòng JK lại nổi lên, hắn chợt nhớ đến mấy lời hắn nghe được lúc ông ta nói chuyện cùng ông bà Jeon sắc mặt liền chuyển màu.
Đến giờ cậu mới biết sao ? Không phải, tất cả là do chủ ý của cậu à ? Trình độ diễn của cậu dạo này giỏi nhỉ ? Tôi cũng suýt rung động rồi này ! Nhưng đáng tiếc, chuyện đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, tôi sẽ không bao giờn tin loại người ghê tởm như cậu lần nào nữa.
Không phải ! Tôi ...
Đủ rồi ! Tôi không muốn nghe giải thích ! Còn gì nữa không ? Tôi phải đi.
JK à ! Cậu có thể đồng ý với tôi chuyện này không ?
Đồng ý ? Đồng ý chuyện gì ?
Nếu cha tôi hay có người của công ty tôi đến hỏi, cậu cứ trả lời là chúng ta có quan hệ vào cái đêm trọ tại lưng núi, được không ?
Cậu điên à ? Park JiMin ! Có phải cậu vì quá yêu mà mù quáng rồi không ?
Không phải , tôi... tôi ... cậu cứ cho là vậy cũng được.
Trong lòng JK vẫn giữ nguyên cái định kiến vì yêu mà JM trở nên mù quáng khiến gia đình hắn sất bất sang bang, nghe chính miệng JM nói câu này, chả khác gì đổ dầu vào lửa.
Cho là vậy ? Chắc chắn là vậy rồi. Được lắm PJM, hại gia đình tôi gần như phá sản, còn đặt chuyện ảnh hưởng đến danh dự tôi, lần này, tôi nhất định khiến cậu buông tay.
Không đợi JM kịp phản ứng, JK kéo tay nó lôi đi, mặc cho JM vùng vẫy kêu la vì đau. Vừa ra khỏi cửa, JM hoảng hốt nhìn thấy mấy anh chàng vệ sĩ của cha mình đã đuổi tới tự lúc nào. Lo họ sẽ làm hại đến JK, JM liền thôi thôi vùng vẫy nữa mà ôm chầm lấy cánh tay của JK bám theo sau.
JJK ! Tại sao lại đưa tôi đến đây ?
=================================================================
Nếu mình nói mình drop fic có lẽ mình sẽ trở thành tội đồ =)))))))))))))))
À mình thấy truyện đang có chiều hướng tào lao mía lao r' nhưng mà ko biết làm sao để chỉnh =))) vì chỉ cần đổi 1 chỗ lại dẫn đến cái cốt truyện ko đc liền cho lắm hahaha =))) Anyway sẽ cố <3
À quên nữa : 22.05.2017 - BTS trở thành nhóm nhạc K-Pop đầu tiên giành chiến thắng tại Billboard Music Awards với giải "Top Social Artist" cùng 300 triệu tweet trước Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande và Shawn Mendes <3 *tự vỗ tay cho bản thân vì đã vote nhiệt tình =)) *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top