Chapter 9# Jealousy
Chương9 : Ghen nếu không bộc lộ, mèo nhỏ sẽ không biết.
Phát thanh viên thông báo trên loa, cuộc thi bắn cung chuẩn bị bắt đầu. Jimin mặt đầy tiếc nuối tụt xuống lưng ngựa Eunkwang, mà EXO cũng phải chuẩn bị thi đấu rồi. Cả hội EXO cũng nhanh chóng vào vị trí, họ vẫy tay chào cậu một cách thân thiện.
"Ở lại cổ vũ cùng bọn mình không?" Chanyeol hỏi, tay lắc lắc cái light stick.
"Vậy kì lắm, cậu có cả nhóm hô hào rồi kia mà. Với lại hình như năm nay bọn tớ cũng có tham gia, nhưng là lượt thứ 4 cơ."
"Ừ". Giọng có chút tiếc nuối. "Chút nữa thi xong hội này sẽ chạy qua cổ vũ cho"
"Đằng kia có bảo vệ, cậu chịu khó hỏi xem nhóm cậu đang ở đâu đi."
Gật gật đầu rồi lật đật bước đi. Chanyeol, Kai cùng Eunkwang lo lắng nhìn theo như mấy bà mẹ lần đầu cho con tự đi đến trường. Khung cảnh người hội bangtan nháo nhác đi tìm cậu nhóc này có vẻ không lạ lẫm gì với họ nữa.
Đi được một đoạn lại gặp được khuôn mặt quen thuộc. Từ xa Taemin chạy tới đón chào cậu với nụ cười.
"Huyng, lâu không gặp rồi. Dạo này shinee bận rộn thật nhỉ." Cậu liếc nhìn đôi cánh lớn trong suốt phía sau lưng anh, mặt đầy ngưỡng mộ.
"Lúc nào cũng không nhìn thẳng hyung khi chào hỏi, cái thằng nhóc này."
Taemin so với Kai có phần thoáng hơn, mạnh dạn ôm eo cậu kéo sát vào cùng nhau sánh bước.
"Kỳ thực anh thấy đôi cánh nhỏ của em rất dễ thương, tại sao em lại không thích nó cơ chứ"
Jimin không nói gì, bĩu môi biểu tình. Anh nhéo má cậu cười đến vui vẻ. Phía trên đã có vài fan để ý, hét đến chói tai.
Vốn đang bước đi thì người tự nhiên bị kéo ngược về phía sau. Khuôn mặt trẻ con thường khi hiện giờ hoá thành tảng băng lạnh lẽo khiến cậu giật mình.
"Taemin-sunbaemin, cảm ơn anh đã đưa Jiminie-hyung về. Bọn em đang chuẩn bị thi bắn cung bây giờ đây." Ngữ khí đuổi người vô cùng rõ ràng.
"Ồ, đến lúc thi mới nhớ ra là đã bỏ quên người ở đâu đấy." Tamin không hề thua kém đáp lại. Mọi người không biết nhưng cậu thì thấy rõ, đôi cánh trắng tinh kia biến thành đôi cánh đỏ rực của ác quỷ, nụ cười hoá ranh ma khiến cậu rùng mình.
"Là do em đi lạc mà hyung. Dù sao em cũng cần phải đi rồi, hôm khác chúng mình đi chơi nha."
"Ừ, tuỳ ý em thôi."
Đôi cánh trở lại hình dáng cũ. Jimin nghĩ, mình có lẽ đã hoa mắt rồi. Khi nhìn cậu anh vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ. (Người khác thì không thế đâu.)
Nhìn Jungkook lôi kéo cậu bé mochi đi, Minho quay sang hỏi thằng Maknae ác quỷ nhà mình.
"Tụi nó có chuyện gì vậy? Có phải em lại gây chuyện gì rồi đúng không."
"Có gì đâu hyung, em chỉ doạ tụi nó một tí." Anh ta nhếch môi cười thích thú khiến Minho lạnh toát sống lưng.
Âm thầm thắp cây nến cho bé mochi. Tiểu quỷ nhà bọn anh, bọn anh quản không nổi. Xin lỗi em, cả nhà bọn anh bất lực với thằng nhỏ rồi!
"Từ từ nào Jungkook, đau tay anh!" Jimin giật thay mình khỏi cái còng rắn chắc kia, xót xa cổ tay trắng nõn bị chà đạp đến đỏ ửng. "Em đấy, đừng có vô lễ với Taemin hyung như vừa rồi. May mà mọi người đều đang chú ý phía bên kia sân."
Hiển nhiên lời dạy bảo của cậu không có lọt tai con thỏ có tính chiếm hữu cao, hơn thế lại làm nó bừng bừng lửa giận. "Hyung nữa! Lúc nào cũng ngơ ngác rồi biến đi đâu. Đi khắp nơi rồi ôm người này bám tay người kia là để cho ai nhìn hả!!!"
Đã lâu Jungkook không to tiếng với cậu. Thằng bé...có lẽ là đang giận gì cậu đi. Trong lòng ê ẩm, cậu muốn nghĩ rằng thằng nhỏ ghen thế nhưng lại mạnh mẽ phản đối. Cậu chỉ là...một vị hyung bình thường đối với nó thôi, đúng không?
"Kookie à..."
"Đừng lại đây, anh tại sao lúc nào cũng chỉ biết làm em lo lắng."
Jimin muốn kéo tay cậu lại dỗ dành như trước, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả. Thế nhưng Yoongi cũng đã tìm đến nơi.
"Jiminie." Bàn tay hắn kéo cậu lại gần, trán đụng trán. Trong khoảng cách ngắn ngủn đó cậu có thể thấy được rõ sự nghiêm nghị và lo lắng toát lên từ ánh nhìn. "Anh đã nói bao nhiêu lần, đừng để bọn anh lo lắng. Còn thế nữa lần sau anh sẽ phải xích em lại một chỗ cho coi."
Đổ mồ hôi hột, Jimin gật gật đầu như con gà mổ thóc. Sau đó lại bị Taehyung đu bám một thời gian dài. Sợ cậu lại vô tình đi đâu mất, cậu ta ôm ghì lấy tay cậu mãi không buông. Thế nhưng Jimin không hề cảm thấy phiền phức hay để ý.
Trong đầu cậu lúc này quanh quẩn câu nói của Jungkook, với cái biểu cảm khó khi nào cậu được nhìn thấy. Jimin bối rối, thầm nghĩ mình đã quá hoang tưởng rồi.
____________
Tui từng nghĩ viết đến chuyện xoay quanh bantan, nhưng giờ lại thành xoay quanh Jiminie rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top