Eww, đồ ngốc lại bị trêu!

Hôm nay rảnh rỗi, Ho Seok lại kéo Tae Hyung ra khỏi nhà để la cà đến trưa, sau đó tấp vào Sirimiri như thường lệ.
...
- Hôm nay em đãi.
Ho Seok đang chụm đầu vào iPad xem trận bóng rugby giữa hai đội nhà nghề Mỹ cùng Jung Kook (quán lại vắng và thằng nhóc lại trốn việc lon ton đến bàn của hai người để tán chuyện) cũng phải ngẩng lên. Anh nheo mắt:
- Có chuyện gì à?
- Sao biết? - Tae Hyung cười cười. Vẻ mặt ngạc nhiên này của anh làm cậu thấy đáng yêu quá thể.
- Vậy là thật rồi. - Mặt Ho Seok bỗng chốc nghiêm trọng, anh liền lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn - Nói đi Tae Hyungie, em đã làm gì có lỗi với anh à?
Jung Kook nghe đến đó thì hoảng, len lén đặt lại chiếc iPad của Ho Seok xuống, rồi rón rén rời đi. Uầy, không khéo lại đứng giữa thế chiến thứ ba thì bỏ mạng oan uổng.
Tae Hyung nhìn bộ dạng của người đối diện, ho sặc sụa vì nén cười, mém chút là ngụm soda blueberry đã tràn lên khoang mũi.
- Ừ, em đã làm mất tấm vé bay đi Hong Kong rồi. Có lẽ chuyến lưu diễn của Gangsta Crew em sẽ không đến được. - Tae Hyung cúi đầu, đôi vai hơi run rẩy.
Ho Seok cáu, dự định sẽ cằn nhằn loạn lên về cái tính cẩu thả của thằng nhóc, nhưng nhìn bộ dạng như mèo mắc mưa của nó, sự tức giận của anh biến đâu mất tiêu. Anh nghe lòng mình cũng xẹp xuống như miếng bọt biển bị vắt kiệt nước. Ho Seok nhướn người lên một chút, với tay xoa xoa mái tóc nâu mềm của người đối diện, giọng trầm trầm:
- Thôi chuyện cũng đã vậy rồi. Anh sẽ mua lại cho em.
Ho Seok miệng thì nói vậy, trong lòng lại khóc chục dòng sông. Chắc chắn lần này sẽ lại bị lão Marvel ở Ataraxia bóc lột sức lao động rồi! Vì Tae Tae, phải chăm chỉ làm thêm thôi!!!
- Em... Em... - Tae Hyung càng run rẩy hơn, gương mặt cúi xuống gần sát mặt bàn.
- Anh bảo là đừng có lo mà. Này Tae Tae, em khóc đấy à? Nà...
- Hahahahaha. Trời ơi. Nhịn không nổi. Hahahahaha.
Một tràng cười to bật ra từ khuôn miệng hình chữ nhật. Tae Hyung ngã nghiêng cười, mắt nhắm tịt cả lại. Ho Seok sững người, có cảm giác rằng mình rất ngốc.
Thật ra thì anh rất ngốc! Kể từ khi thương Tae Hyung, anh lúc nào cũng ngốc như vậy.
- Thật ra thì... Hahahaha... Em đãi vì em mới được nhận vào chỗ thực tập thôi. Hahahahaha. - Tae Hyung khóc nhọc nói trong tiếng cười.
Ho Seok định bụng sẽ mắng cho cậu một trận, vì đã đùa dai làm anh lo lắng. Anh còn nghĩ là cậu khóc ấy chứ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Ho Seok lại mỉm cười.
Khiến cho Tae Hyung vui đến thế, có làm một thằng ngốc, anh vẫn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top