Ngoại truyện 2 : Thiếu tá rất biết cưng chiều vợ (2)
À phải rồi, phần ngoại truyện sẽ dùng ngôi kể thứ 3 chứ không dùng ngôi thứ nhất bằng giọng của nữ chính nữa nha.
__________________________________________________________
Không hổ là thiếu tá lục quân Jung Hoseok, một trong những lãnh đạo cấp cao thuộc bộ chỉ huy tác chiến của lục quân phía bắc, người đàn ông túc trí đa mưu, thân thủ nhanh nhẹn, đánh đâu thắng đó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, kế hoạch mê hoặc bà xã sinh thêm cho anh một bé con nữa đã thành công mĩ mãn.
Cầm trong tay tờ giấy thông báo kết quả khám thai, thiếu tá chỉ hận không thể ôm chầm lấy vợ yêu xoay mấy vòng, sau đó chạy khắp bệnh viện khoe thành quả của bản thân, giống như mới được lên chức bố lần đầu vậy, làm cô giáo Min không khỏi dở khóc dở cười.
Thật ra không thể trách thiếu tá Jung vui mừng quá lố nha. Trước đây anh chưa từng được trải qua cảm giác này đâu. Lần đầu gặp con trai cũng là khi nhóc đã được ba tuổi, anh vẫn luôn luôn cảm thấy nuối tiếc và có lỗi với hai mẹ con nhỏ. Thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày rất vất vả, vậy mà anh lại không thể ngày ngày ở bên chăm sóc nhỏ. Sau đó, quãng thời gian con trai dần dần lớn lên anh cũng chỉ có thể xem qua những thước phim do nhỏ tự mình quay lại mà thôi.
Vì thế lần này, Jung Hoseok vừa hào hức vừa mong chờ sự hiện diện của thiên thần thứ hai của bọn họ. Đồng thời, anh tự nhủ phải chăm sóc và yêu thương vợ thật nhiều, song bất luận có bù đắp tới mức nào cũng chẳng thể đổi lại những vất vả, buồn tủi mà nhỏ đã phải trải qua.
Từ khi mang thai, Min Ha Ri trở nên nhạy cảm hơn, khó chiều, thậm chí là vừa ngang ngược vừa hung dữ, trạng thái cũng hoàn toàn khác với khi mang bầu Sóc con. Có điều, trạng thái này của nhỏ cũng không quá bất ngờ. Trước đây một mình trải qua tất cả, mặc dù có hai nhà nội ngoại thường xuyên quan tâm chăm sóc, nhưng thế nào cũng không thể bằng có chồng bên cạnh. Hơn nữa khi đó nhỏ cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, còn phải yêu thương con trai thay cả phần Jung Hoseok, cho nên muốn làm nũng cũng không thể.
Hiện tại thì khác, vừa có chồng vừa có con trai, mỗi ngày đều được cưng chiều tới tận chân răng kẽ tóc, tới cái móng tay cũng không cần đụng tới, cho nên Min Ha Ri mới trở nên rảnh rỗi như vậy.
Jung Hoseok từ khi biết nhỏ mang thai đã ngỏ lời muốn nhỏ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại sợ vợ mình quá nhàm chán, cộng thêm việc nhỏ cứ kiên quyết nói chỉ cần bụng chưa lớn thì vẫn có thể đi dạy được, nên anh đành phải thoả hiệp. Dù mỗi ngày đều đưa đón vợ đi làm, nhưng anh cũng không khỏi lo lắng. Sau đó, những gì anh lo sợ, thật sự đã không may xảy ra.
Suốt đường lớn từ bệnh viện về nhà, anh vẫn không nói một lời, chỉ yên lặng lái xe, làm Min Ha Ri cũng sợ theo, chỉ có thể ôm bụng ngoan ngoãn ngồi yên.
Jung Hoseok dừng xe trong sân, tháo dây an toàn bước xuống, rồi đi sang ghế phó lái, mở cửa tháo dây an toàn cho nhỏ, không một lời mà ôm nhỏ ra khỏi xe, một đường bế vào trong nhà.
Mẹ Jung và chị gái anh nghe nhỏ bị động thai, vội vã chạy tới chỗ hai người. Thấy Jung Hoseok bế con dâu vào trong nhà, mẹ Jung sốt sắng bước lại "Sao rồi, bác sĩ nói không sao chứ ?".
"Đều ổn rồi mẹ, mẹ đừng quá lo ạ." Đặt nhỏ ngồi xuống sofa, Jung Hoseok mới ngẩng đầu trả lời.
"Trời ạ, làm mẹ lo chết đi được." Mẹ Jung thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực ngồi xuống bên cạnh con dâu "Con bé này, con phải cẩn thận chứ, cũng may là lần này không xảy ra vấn đề gì."
Jung Hoseok cau mày nhìn nhỏ "Từ ngày mai nghỉ ở nhà, không cần tới trường nữa."
Min Ha Ri cũng biết mình có lỗi, cho nên không ngang bướng nữa. Nhưng mà anh không biết nhỏ đang có bầu sao, ban nãy bị một học sinh hiếu động chạy qua va phải làm mình ngã xuống đất, nhỏ cũng sợ lắm rồi, còn mặt nặng mày nặng với người ta !
Không biết phụ nữ mang thai dễ tủi thân à ? Nhỏ hơi cúi đầu, mím môi kìm nén nước mắt.
Jung Hoseok thấy nhỏ cúi đầu không nói chuyện, biết mình đã hơi lớn tiếng, đành thở dài một tiếng, đi tới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt vợ, đưa tay ôm má nhỏ nâng lên, nhẹ giọng hỏi "Có biết lúc nghe điện thoại báo em đang ở bệnh viện, anh đã sợ tới mức nào không ?".
Min Ha Ri gật gật, vô thức cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp của anh "Em cũng rất sợ, sợ con xảy ra chuyện gì."
"Anh không trách em, anh chỉ trách bản thân vẫn chưa đủ tốt, không thể chăm sóc em chu toàn hơn." Anh vươn người hôn lên mặt nhỏ, than thở.
Min Ha Ri bĩu mỗi "Vậy anh đừng hung dữ với em !".
"Anh hung dữ với em lúc nào ?". Jung Hoseok dở khóc dở cười, ban nãy là do quá lo lắng nên hơi cau mày thôi mà. Nếu nhỏ nhìn thấy bộ dạng khi huấn luyện cấp dưới của anh, chắc sẽ sợ tới khóc mất !
"Được, được, anh sai rồi, từ giờ anh sẽ không lớn tiếng với em. Ngoan, đừng khóc !". Anh ôm mặt nhỏ, dịu dàng dỗ dàng.
Nhỏ cúi đầu nhìn người mình, đáng thương nói "Ban nãy ngã bẩn hết quần áo rồi, em muốn đi tắm. Đầu cũng bẩn lắm rồi !".
Anh khẽ bật cười, vuốt nhẹ tóc nhỏ "Được, anh gội đầu cho em."
Mẹ Jung và con gái lớn ngồi một bên vô thức nhìn nhau, chớp chớp mắt. Trời ơi, biết vậy gọi điện là được rồi, tới đây làm gì để phải ăn cẩu lương !!!
"Mẹ, chị, cô ấy không sao rồi, chuyện này đừng nhắc tới nữa, con sợ bố mẹ vợ sẽ lo lắng mà chạy sang mất." Anh quay sang thương lượng với người nhà mình.
Chị Jung cũng cảm thấy rất đúng "Được, vậy chị đưa mẹ về trước. Em nhớ chăm sóc con bé cẩn thận đấy ! Sóc con chị sẽ đón sang chỗ bố mẹ mấy hôm cho Ha Ri nghỉ ngơi".
"Ừm. Vậy em cũng yên tâm hơn." Jung Hoseok gật đầu, tiễn hai người ra cửa.
Được anh ôm tới phòng tắm, Min Ha Ri vừa ngửa cổ hưởng thụ vừa cười nói "Chồng à, sau này khi sinh xong anh vẫn sẽ gội đầu cho em chứ ?".
Jung Hoseok cẩn thận mát xa tóc cho vợ, nghe xong cũng chưa trả lời luôn, chỉ cúi đầu hôn xuống môi nhỏ một cái "Chỉ sợ tới lúc anh biến thành một ông lão chậm chạm ốm yếu, không thể gội đầu cho em nữa thôi."
Nhỏ cười hì hì "Tới lúc đó chắc em cũng biến thành một bà lão già nua rồi, sẽ không chê bai anh chậm chạm đâu."
Anh bật cười, trong ánh mắt đều tràn ngập tình yêu dành cho vợ mình "Ừm...vậy khi chúng ta mắt mờ chân chậm, sẽ kêu con cái chúng ta gội đầu giúp."
"Ừm, còn chúng ta chỉ việc nằm hưởng thụ thôi." Nhỏ nhắm mắt, để làn nước ấm lan qua da đầu, vừa dễ chịu vừa thoải mái.
Tắm rửa sạch sẽ, Min Ha Ri mặc váy bầu ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn anh đang cắt móng tay cho mình "Jung Hoseok, còn chuyện gì trên đời này anh không thể làm không ?".
Ngẫm nghĩ một lát, anh thoải mái thừa nhận "Có chứ, những việc liên quan tới nghệ thuật năng khiếu anh đều không giỏi. Anh còn nhớ hồi đi học, vì rút thăm trúng mà phải miễn cưỡng tham gia tiết mục văn nghệ của lớp. Lớp toàn đực rựa, lại chọn khiêu vũ nhẹ nhàng, kết quả là vừa nhảy vừa dẫm nát chân nhau, cho cả trường được một trận cười nhớ đời."
Min Ha Ri nghe anh kể, nhịn không được phì cười "Thú vị thật đó ! Ước gì em được xem tiết mục đó !".
Anh ngẩng đầu vừa tức vừa buồn cười nhìn nhỏ, dùng tay bóp ngón tay nhỏ một cái coi như trừng phạt "Càng ngày càng hư !".
"Còn không phải do anh dưỡng ra sao ?". Nhỏ nghiêng đầu, lém lỉm cười.
"Lí lé sắc bén, anh không nói lại rồi !". Jung Hoseok gật gù nhận thua, hoàn thành nốt công việc đang dang dở.
Chờ anh thu dọn xong, cô giáo Min lại nảy ra một ý tưởng tinh nghịch "Nói anh nghe, em từng là đại diện tiêu biểu của trường tham gia cuộc thi khiêu vũ của thành phố đấy !".
"Thì ra vợ anh lại tài giỏi như vậy !". Anh xoa đầu nhỏ như một lời tán thưởng.
"Vì thế, em sẽ dạy anh khiêu vũ, điệu valse nhẹ nhàng, thế nào ?". Nhỏ đứng dậy, nắm tay anh kéo lên.
Jung Hoseok đau hết cả đầu, vội vã đỡ người nhỏ ôm trong ngực "Em từ từ thôi kẻo ngã."
"Valse rất nhẹ nhàng, sẽ không sao đâu." Nói rồi, nhỏ nắm tay anh đặt lên người mình, còn nhỏ thì giang tay ôm vai anh, nhích người lại gần anh, khẽ nói "Hơn nữa, em biết anh sẽ đỡ được em mà".
Trong căn phòng khách tràn ngập hơi thở của hạnh phúc, trên nền nhạc valse du dương êm ái, anh dịu dàng ôm lấy người con gái mình yêu nhất trên đời, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc, tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đôi chân trần mềm mại lười biếng đặt lên chân anh, từng bước từng bước di chuyển dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong vòng tay nâng niu của anh, nhỏ có cảm giác như mình đang bay bổng trên những đám mây bồng bềnh ngọt ngào vậy.
"Jung Hoseok, thật tốt vì anh ở đây..." Nhỏ dựa vào vai anh, nhẹ giọng than thở.
Jung Hoseok vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn tinh tế của nhỏ, khoé miệng khẽ cong lên "Ừm...chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..."
Bọn họ thường ngày cũng sẽ vì những bất đồng quan điểm mà cãi vã hay chiến tranh lạnh, nhưng mỗi lần như vậy, hai người sẽ nhớ tới tình yêu này đặc biệt và ý nghĩa với họ tới mức nào, và sau những gì họ đã trải qua để có thể ở bên nhau như hiện tại, để họ trân trọng và yêu thương đối phương hơn.
Ngày công chúa nhỏ ra đời, thiếu tá trên người vẫn còn mặc quân phục huấn luyện, nghe tin vợ sinh sớm hơn dự định liền tức tốc lái xe của cơ quan tới bệnh viện. Bộ dạng sốt sắng hoảng sợ, cộng thêm khí thế trên bộ quân phục của thiếu tá đã doạ sợ toàn thể những người trong khoa sản lúc đó.
Tám người trong đội Alpha cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đứng thành một hàng dài trên hành lang chờ chị dâu của bọn họ trong phòng sinh, làm mọi người xung quanh cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc là vị thần thánh phương nào đang ở bên trong phòng.
Khoa sản vốn toàn phụ nữ, bây giờ lại biến thành nơi canh phòng nghiêm ngặt, tới mức mấy y tá không khỏi áp lực. Lỡ như sản phụ bên trong có mệnh hệ gì, có phải mấy vị quân nhân này sẽ lập tức phá nát cái bệnh viện của bọn họ không !!!
Jung Hoseok nắm chặt chiếc mũ nồi trong tay, nét mặt vô cùng căng thẳng, trên đùi là con trai nhỏ cũng cau mặt nhíu mày, không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa phòng sinh, phỏng chừng có bất cứ điều gì xảy ra cũng không thể làm hai bố con nhà họ phân tâm.
Sau mấy tiếng đồng hồ, tiếng khóc khoẻ mạnh, vang dội của công chúa nhỏ vang lên, làm tất cả mọi người tập trung ở hành lang đều vỡ oà trong hạnh phúc.
Cửa phòng sinh được đẩy ra, vị bác sĩ phụ sản tháo khẩu trang, hướng tới thiếu tá Jung cười đáp "Chúc mừng anh, hai mẹ con đều rất khoẻ mạnh, công chúa nhỏ vừa tròn ba cân rưỡi."
Jung Hoseok thở phào một tiếng, vui mừng hỏi "Vậy bây giờ tôi có thể vào trong với vợ không ?".
"Được chứ, nhưng trước tiên là anh phải mang đồ bảo hộ vào đã." Bác sĩ nữ sảng khoái đáp.
Nhanh chóng theo y tá mặc đồ bảo hộ, anh sốt sắng đi vào trong, nhìn gương mặt tiều tuỵ, mệt mỏi của vợ, mồ hôi trên trán nhỏ vẫn chưa khô, từng hơi thở mệt nhọc khẽ vang lên, làm anh nhịn không được xót xa, nhỏ giọng gọi "Bảo bối."
Min Ha Ri ngước mắt lên, thấy anh bước tới, liền giơ tay nắm lấy tay anh, khàn giọng hỏi "Anh nhìn thấy con chưa ?".
Anh lắc đầu, lông mày nhíu lại, đau lòng khom người xuống hôn trên cái trán bết dính mồ hôi của vợ "Sau này chúng ta không sinh nữa..." Thì ra lúc vợ sinh con trai đầu lòng cũng như vậy, anh bây giờ mới nhận ra sinh con đáng sợ tới mức nào.
Nhỏ nhoẻn miệng cười, đưa tay còn lại sờ lên má anh "Doạ anh sợ rồi ?".
"Ừm, anh rất sợ em sẽ xảy ra chuyện, sợ em sẽ rời bỏ anh." Anh không giấu nổi sự run rẩy nghẹn ngào trong giọng nói, động tác ôm nhỏ cũng không khỏi cẩn trọng, chỉ sợ làm nhỏ đau.
"Em không sao mà, bây giờ cũng không còn đau nữa." Nhỏ xoa nhẹ lưng anh, nhẹ giọng an ủi anh.
Dù nói vậy nhưng thiếu tá Jung vẫn rất để tâm tới vết thương trên người vợ mình. Vì thế, thời gian ở cữ của nhỏ so với khi mang thai còn nhàn nhãn hơn. Mọi việc đều do một tay anh làm, từ việc chăm sóc nhỏ tới pha sữa, thay tã rồi ru con ngủ, bất cứ việc gì anh có thể làm đều sẽ tự mình làm. Còn Min Ha Ri mỗi ngày ngoại trừ việc cho công chúa nhỏ ăn sữa, thì ngay cả bế bé con cũng không cần làm.
Người ta thường hay nói, con trai gần mẹ, con gái dính bố. Công chúa nhỏ vừa ra đời liền được bố đặt tên là Jung Ha Eun. Bởi vì cô nhóc vừa sinh đã trắng trẻo ngọt ngào, cho nên bố mẹ đều thống nhất sẽ gọi cô nhóc là Gạo nếp.
Gạo nếp càng lớn càng giống mẹ, đặc biệt mỗi khi thấy bố và anh trai, cô nhóc sẽ tự động cười khúc khích, để lộ ra bầu má phúng phính cùng chiếc lợi chưa nhú răng, vô cùng đáng yêu !
"Con ngủ rồi sao ?". Nhỏ tắm rửa sạch sẽ xong, đi ra liền thấy anh đang ngồi bên cạnh nôi, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Gạo nếp.
Anh gật đầu, giang tay ôm lấy eo Min Ha Ri, để nhỏ ngồi xuống bên cạnh mình "Ngày mai ở trường Sóc con có buổi tuyên dương khen thưởng, em có muốn đi cùng không ?".
Nhỏ lắc đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của con trai đang nằm ngủ trên giường, thì thầm "Hai bố con đi đi, em ở nhà trông Gạo nếp."
"Được, vậy hai bố con anh đi sớm về sớm." Anh hôn lên má nhỏ "Hai đứa đều ngủ rồi, chúng ta cũng đi nghỉ thôi."
Trở về phòng ngủ của mình, nhỏ chui vào trong chăn, gối đầu lên tay anh, than thở "Ngày trước mang bầu Sóc con vẫn không sao, không hiểu sao bây giờ lại có vết rạn rồi."
Jung Hoseok vốn đã nhìn thấy từ lâu, nhưng vết rạn này cũng chẳng thể ảnh hưởng tới vẻ đẹp của vợ trong mắt anh, thậm chí anh còn rất yêu nó, vì nó là minh chứng cho sự hi sinh của vợ cho anh.
"Anh nói xem, sau này em làm sao mặc bikini hai mảnh được ?"
Anh há miệng cắn môi nhỏ một cái "Vậy càng tốt, chỉ có mỗi anh được ngắm nhìn vợ mình !".
Nhỏ đánh vào ngực anh, cười đáp "Thiếu tá Jung mà cũng nhỏ nhen như vậy sao ?".
"Ai bảo vợ yêu của anh xinh đẹp quyến rũ như vậy chứ ?". Trước đây có một Park Jimin đã đủ làm anh đau đầu rồi.
Nhỏ nghe lời nịnh nọt của anh thì phì cười "Đã là bà mẹ hai con rồi, còn quyến rũ tới mức nào được !".
"Bảo bối, em có muốn biết em quyến rũ tới mức nào không ?".
"Hửm ?". Nhỏ ngóc đầu khỏi ngực anh.
"Bảo bối, đừng thách thức sự chịu đựng của anh. Anh đã ăn chay suốt 1 năm 6 tháng rồi đấy !".
"..."
"Đều do anh tự chuốc lấy !". Nhỏ bĩu môi, nhỏ giọng rì rầm.
Vừa dứt lời, miệng nhỏ lập tức bị chặn lại. Cả người anh chồm lên, trong chăn đè chặt lấy người nhỏ, nụ hôn này bao hàm chiếm hữu, dục vọng và cả sự khao khát đã đè nén trong lòng rất lâu.
"Ưm...ư...Jung Hoseok, ngày mai anh còn phải cùng con lên trường đấy !".
"Yên tâm đi, hành quân 3 ngày 3 đêm không ngủ còn không phải vấn đề lớn !".
"..."
__________________________________________________________
End extra 2
Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top