Chap 9 : Cảm ơn vì đã khoẻ mạnh trưởng thành
Flop quá nên hơi bùn mọi người ạ :)) Đôi khi than thở thôi chứ không lo tui drop đâu. Vì đến bây giờ cũng đã 10 bộ rồi, tui đào hố rồi không lấp thì chắc mọi người cũng không theo fic của tui nhiều như vậy đâu.
_______________________________________________________
Tôi đứng trước cổng doanh trại, nuối tiếc nhìn Lee Ji Ha trước mặt, nhẹ giọng than thở "Cứ nghĩ sẽ được chơi vui vẻ một chút, ai ngờ đen đủi muốn chết !".
Lee Ji Ha lại không để ý tới mấy lời than thở của tôi, ngó nghiêng nhìn người đàn ông đứng phía xa, cười tủm tỉm "Đen đủi gì chứ ? Mình mà kiếm được một quân nhân cao to đẹp trai như thế kia, mình tình nguyện đen đủi !".
Con nhỏ này lúc nào cũng vậy ! Coi cái vẻ mặt mê trai của nó kìa ! Tôi bật cười, dí trán nó một cái "Bỏ cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đi ! Cứ làm như cậu chưa từng thấy trai đẹp vậy ! Buổi chiều không phải mới được hôn kẻ huỷ diệt chân dài Lee Jong Suk sao ? Còn gì nữa ta, phim trước cậu còn đóng chung với Park Seo Joon kia mà. Ghen tỵ với một đứa không tài không sắc như mình làm gì chứ ?".
"Đâu có giống nhau ! Bọn tôi chỉ là đóng phim, đóng phim thôi !". Tôi biết ngay con bé này sẽ bao biện mà.
"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, mình phải đi đây !". Tôi nghĩ tới đại uý Jung còn đang chờ mình ở phía sau, liền nhanh chóng tạm biệt Lee Ji Ha.
Lee Ji Ha trước khi lên xe của quản lí, còn nhỏ giọng nhắc nhở "Mình nói cậu nghe, người như đại uý Jung không nhiều đâu, nhân lúc người ta còn độc thân, mau theo đuổi đi ! Thời buổi này, con gái chủ động không có gì mất mặt hết. Tin tưởng vào con mắt tinh tường của mình, anh ta có vẻ cũng rất quan tâm đến cậu đấy ! Nhớ đừng để rơi vào tay người khác !".
Nhớ tới bộ dạng mong mỏi như mẹ dạy con gái của siêu sao Lee, tôi lại nhịn không được cười cười. Ngay cả mẹ Min cũng không dặn tôi kĩ càng như nó. Thật đúng là hết nói nổi !
Anh thấy tôi cứ cười cười, liền quay sang nhìn tôi "Xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi."
"Dạ ?". Tôi lơ đễnh quay đầu, ngạc nhiên hỏi.
"Tôi còn lo sau chuyện ban chiều, tinh thần em không được tốt." Anh đưa tay chạm nhẹ vào đầu tôi, mỉm cười.
"..." Người đàn ông này trong người nhất định có điện rồi ! Nếu không tại sao mỗi lần anh ấy chạm vào người mình, tôi lại có cảm giác tê tê như giật điện vậy chớ ?
Thấy vẻ mặt quan tâm của anh dành cho mình, tôi hơi đỏ mặt, khẽ lắc đầu "So với những gì tôi đã trải qua ngày bé, chuyện hồi chiều cũng không phải chuyện gì quá lớn. Đại uý Jung, cảm ơn anh."
Đôi mắt đen láy của anh đột nhiên ánh lên chút xót xa, nhẹ giọng hỏi "Nếu em không sợ nghĩ về nó, có thể nói cho tôi biết chuyện đó được không ?".
Tôi hơi cúi đầu, bàn tay vô thức bấu vào nhau, lồng ngực đập nhanh hơn khiến tôi khẩn trương "Tôi...chuyện này..." Mặc dù anh cũng hiện hữu trong cơn ác mộng đó, thậm chí còn cứu tôi ra khỏi đó, nhưng cơn ác mộng đó, đối với tôi vẫn vô cùng đáng sợ.
Jung Hoseok nhíu mày, nhanh chóng ôm lấy tôi, bàn tay to dày xoa nhẹ đầu tôi "Không sao, em không muốn nói cũng không sao hết."
Tôi mím môi, lồng ngực vững chắc của anh khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết.
Có lẽ Lee Ji Ha nói đúng. Gặp được Jung Hoseok, quen biết anh, dường như tôi đã dùng hết may mắn của cả đời mình rồi. Nếu tôi còn không trân trọng cơ hội này, chắc chắn sẽ hối hận đến chết !
"E hèm...đại uý Jung, cô giáo Min, chúng ta phải hạ cánh rồi." Quả nhiên, ông trời không bao giờ cho tôi được tận hưởng ngọt ngào quá lâu.
Tôi và anh nghe được giọng của phi công, không ai bảo ai, vội vã buông tay, không được tự nhiên ngồi thẳng lại, luống ca luống cuống nắm chắc dây an toàn.
Mà đại uý Jung cũng không khá hơn là mấy, anh khẩn trương nhìn trái nhìn phải, vớ lấy dây an toàn, nhưng đóng thế nào cũng không vào chốt "Cái này sao thế ?".
Tôi quay đầu, tròn mắt nhìn chốt an toàn anh cầm trên tay bị ngược, bảo sao đóng không được. Tôi nhịn cười, thò tay ra, rụt rè nhắc nhở "Cái đó...anh cầm ngược rồi."
"À thì ra là thế !". Anh ngượng ngùng cười, nhanh chóng xoay chốt về đúng chiều, sau đó thắt dây toàn lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Bộ dạng ngượng ngùng xen lẫn vụng về của anh lúc này hình như có chút đáng yêu, tôi nhịn không được, vội vã giơ tay che miệng cười.
Chàng quân nhân này, đã triệt để cướp mất trái tim của thiếu nữ rồi !
Anh ngỏ ý muốn tiễn tôi đến tận trước cửa, người ta đã nhiệt tình như vậy, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi, huống hồ gì còn là người tôi thầm thương.
Tôi cùng anh sải bước trên con đường đất nhỏ, trải dài xung quanh ngôi làng. Mùi lá cây cùng mùi nồng của đất đỏ sau một trận mưa rào, thật lạ là nó lại có thể làm tinh thần tôi được thả lỏng, thoải mái đến lạ kì.
"Ở đây vừa mới tạnh mưa sao ?". Tôi mỉm cười, tìm chủ đề để phá đi bầu không khí ngược ngùng của hai người.
Anh nhìn xung quanh, gật gù cười "Hình như là vậy. Cô giáo Min ngày mai có tiết dạy đúng không ?".
"Dạ." Một cơn gió thổi tới, làm tôi theo phản xạ xoa xoa tay mình, tiếp tục bước đi.
Đi thêm vài bước, tôi chợt phát hiện bước chân của anh hình như đã chậm lại, liền quay đầu nhìn về phía sau. Kết quả, áo sơ mi anh vốn mặc bên ngoài được choàng lên vai mình, mùi hương bạc hà cùng thảo cỏ nhàn nhạt ập tới, tôi hơi ngẩn người, hai má bất chợt nóng lên "Tôi không sao mà..."
"Em mà ốm, bọn trẻ cũng sẽ phải nghỉ học !".
Nghe anh nói, tôi cũng không từ chối nữa, khẽ nắm lấy vạt áo bao lấy người, không giấu nổi nụ cười ngọt ngào "Cảm ơn anh, đại uý Jung."
"Đi thôi !". Bây giờ tôi mới phát hiện, hình như anh rất thích xoa đầu tôi.
Tôi chợt nhớ tới những lời mà bạn mình nói, lon ton đuổi cho kịp bước chân của anh, nghiêng đầu tò mò hỏi "Đại uý Jung, tôi có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì ?".
"Hình như anh rất thích xoa đầu người khác. Cái này là thói quen sao ?".
"..." Anh dừng bước, làm tôi cũng đứng khựng lại, hơi nín thở chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu anh nói, đây là thói quen của anh đối với bạn gái của mình, tôi sẽ không nhịn được mà khóc mất !
Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn tôi, khoé miệng khẽ cong lên "Tôi không có thói quen này."
"Tôi chỉ là muốn xoa đầu em mà thôi !".
Ơ ? Làm sao bây giờ ? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời mờ ám này mà.
Nhiệt độ càng lúc càng giảm, nhưng cả người tôi lại cứ như có lò lửa thiêu đốt, mặt mũi đều đỏ cả lên, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, bối rối không biết nên nhìn đi đâu.
"Tôi...tôi về trước đây. Chúc anh ngủ ngon ạ !". Những lúc bí bách khó xử như thế này, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách ! Nghĩ rồi, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng.
Đại uý Jung chớp chớp mắt đứng hình, hỗn độn nhìn cơn gió vụt qua cái vèo "..."
Anh còn chưa kịp làm gì, sao nhỏ đã chạy mất rồi ?!
Tôi chạy một mạch về phòng, đóng chặt cửa lại. Sau đó ngẩn ngơ hạ lưng cái bộp xuống giường, đầu óc phỏng chừng đã bay bổng tới nơi nào rồi.
Tôi chỉ là muốn xoa đầu em mà thôi !
Tôi chỉ là muốn xoa đầu em mà thôi !!
Tôi chỉ là muốn xoa đầu em mà thôi !!!
Khoé miệng không thể hạ xuống nổi, tôi run run, rồi bật cười như một con ngốc. Lại cúi đầu nhìn cái áo sơ mi của anh còn ở trên người mình, không có liêm sỉ mà ôm lấy nó vào trong lòng, ở trên giường xoay xoay vài vòng.
Cái giường ở khu này chỉ là giường đơn, nào có phải chiếc giường lớn êm ái ở nhà. Kết quả, cả người mất đà lao xuống đất "Bụp !".
Tôi đau đớn ngóc đầu dậy, vừa cười vừa khóc xoa xoa khuỷu tay "Haha...huhu...làm sao đây ? Tím lên rồi !".
Một ngày dài tưởng chừng như dài đằng đẵng cứ như vậy trôi qua...
----------------------------
Với tinh thần của một nhà giáo gương mẫu, tôi thức dậy vô cùng đúng giờ, làm vệ sinh cá nhân, lúc mặc đồ chuẩn bị đi dạy, bất chợt nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam treo chỉnh tề trên móc, lồng ngực lại vô thức tràn ra cảm giác ấm áp.
Mang theo tâm trạng đặc biệt tốt ra khỏi khu nhà cho tình nguyện viên, tôi vui vẻ tới trường. Nói là trường học, nhưng thực tế chỉ có hai lớp cùng một phòng sinh hoạt chung của thầy trò chúng tôi.
Tôi vừa bước vào lớp, lập tức bị không khí nhộn nhịp làm cho ngạc nhiên "Có chuyện gì thế ?".
Đám học trò của mình đang ăn bánh ngon lành, còn vui vẻ chọc nhau "Cô ơi, bác sĩ Park đem bánh tới cho chúng em này !".
Bác sĩ Park ? Tôi đặt sách lên bàn, vừa ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đứng dưới chỗ bọn trẻ, đang vui vẻ phát bánh cho chúng. Bộ dạng hoạt bát, tinh nghịch của cậu ấy làm tôi bật cười "Park Jimin, cậu lắm trò hơn tôi nghĩ đấy !".
"Các em đã cảm ơn bác sĩ chưa ?".
"Dạ rồi ạ !". Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Park Jimin đưa túi lại cho bọn trẻ, chỉ cầm hai cái bánh cùng hộp sữa nhỏ, bước tới bục giảng "Cô giáo Min, có thể bớt chút thời gian ăn sáng cùng tôi chứ ?".
Tôi nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học, đương nhiên là có thể rồi. Đưa tay nhận lấy bánh sữa của cậu ấy, tôi ngồi trên ghế gỗ dài bên ngoài lớp học, cắn một miếng bánh mềm, mùi mứt dâu lập tức tan trong miệng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn "Cảm ơn cậu, bánh ngon lắm."
"Xem ra công sức lấy lòng của tôi không uổng phí rồi !".
Lấy lòng ? Tôi hơi bất ngờ, phì cười "Tôi có gì để lấy lòng chứ ?".
"Muốn cùng cậu ăn sáng, đương nhiên là phải hối lộ bọn trẻ, để chúng cho tôi mượn cô giáo một lúc rồi." Park Jimin lúc nào cũng như vậy, trước mặt tôi vô cùng thẳng thắn.
Tôi uống một ngụm sữa, không hiểu sao càng tiếp xúc lại càng cảm thấy cậu ấy giống một người bạn mà tôi từng biết "Những thứ này ở đây không có nhiều, cậu vất vả rồi."
"Bật mí cho cậu một chút, tôi so với đội trưởng Jung cũng có chút quyền lực đấy !". Park Jimin nhìn ngó xung quanh, rồi ghé lại gần tôi, thì thầm.
Tôi bật cười, giơ tay đánh nhẹ cậu ấy một cái "Sao cậu không đi làm diễn viên hài luôn đi ? Thật là..."
Park Jimin nhìn cô gái đang cười híp mắt trước mặt mình, khoé miệng khẽ cong lên.
"Nè, cậu cứ đi theo tôi cả đoạn đường rồi. Nói đi, cậu muốn gì hả ?". Cô bé mặc đồng phục học sinh quay đầu, cau mày nhìn cậu bé trạc tuổi mình.
Cậu bé nắm chặt quai cặp, ngẩng đầu nhìn cô bé "Tôi muốn làm bạn với cậu. Chơi với tôi đi !".
"Đúng là đồ điên !". Cô bé xoay người, không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu bé kia nữa.
"Nè, đã nói là đừng đi theo tôi nữa mà. Không nghe thấy hả ?". Cô bé vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bực bội quay lại lần nữa. Kết quả, cô bé thấy được cậu bé bị hai người đàn ông mặc đồ đen bịt miệng, bắt đi.
Cô bé tròn mắt, phản ứng đầu tiên chính là nắm chặt tay mình, chạy về phía cậu bé "Các ông làm gì thế ? Buông cậu ấy ra !".
"Làm sao đây ? Con nhỏ thấy mặt chúng ta rồi !". Người đàn ông kia đẩy cô bé đang cố gắng nắm tay cậu bé ra, làm cô bé ngã xuống đất.
"Con moẹ nó còn làm sao nữa ? Bắt cả nó đi đi !". Tên còn lại ra lệnh.
Park Jimin nhìn tôi ngẩn người, rồi bất chợt đưa tay lên gạt đi vụn bánh trên miệng tôi "Ha Ri à, cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với tôi."
Tôi hơi đỏ mặt gạt tay cậu ấy ra, bối rối cúi đầu nhìn hộp sữa nhỏ trên tay "Nói gì vậy chứ ? Tôi cũng rất vui khi được trở thành bạn bè với cậu mà."
"Min Ha Ri !". Park Jimin lặng đi, rồi đột nhiên gọi tôi.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, không hiểu vẻ mặt mất mát của cậu ấy là có ý gì.
"Để cậu phải trải qua cơn ác mộng ấy cùng tôi, thật lòng xin lỗi cậu."
Park Jimin đang nói...rốt cuộc là tại sao...tôi nhìn khuôn mặt này, đôi mắt này...
"Tôi muốn làm bạn với cậu. Chơi với tôi đi !".
"Các ông không được đụng tới cậu ấy ! Thả cậu ấy ra !".
Trái tim giống như bị bóp chặt lại, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, người con trai đang ngồi trước mặt mình đây, là cậu bé năm ấy ? Là cậu bé nhỏ hơn tôi một cái đầu, nhưng vẫn rất dũng cảm xông tới che chắn cho tôi ?
Suốt những năm qua, tôi vẫn rất muốn gặp lại cậu bé ấy một lần, thì ra, lại chính là Park Jimin...
Nước mắt trào ra, tôi muốn giơ tay chạm vào người con trai trước mặt "Là cậu sao ?".
"Xin lỗi....đều do tôi..." Park Jimin cúi gằm mặt xuống, dù cho nói ra có bị nhỏ căm ghét đi chăng nữa, cậu vẫn muốn được một lần xin lỗi nhỏ.
Nếu khi ấy cậu không đi theo nhỏ, có lẽ nhỏ sẽ không bị bắt đi cùng cậu, sẽ không phải trải qua những kí ức kinh khủng đó.
Cậu bé ngày ấy vẫn khoẻ mạnh trưởng thành, còn có thể trở thành một người bác sĩ tài giỏi như bây giờ. Tôi mỉm cười, nghẹn ngào lắc đầu "Không phải do cậu, chúng ta chỉ là nạn nhân mà thôi. Tôi không trách cậu, một chút cũng không có."
Park Jimin nghe xong, ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt. Cậu nhìn thấy nụ cười của nhỏ, khúc mắc trong lòng suốt những năm qua, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ rồi. Cậu xúc động ôm chầm lấy nhỏ, thì thầm "Cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã mạnh khoẻ trưởng thành."
Cảm ơn vì đã vượt qua, để tôi có thể gặp lại cậu...
Phía xa, đại uý Jung đứng một góc, cúi đầu nhìn túi đồ ăn sáng còn nóng hổi trong tay mình, rồi hướng mắt về phía cô gái đang được một người khác ôm trong lòng, khẽ hạ tay xuống, lặng lẽ rời đi.
_________________________________________________________
End chap 9
Tui chỉ có thể, fic này là fic healing, cho nên mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng, mong mọi người có thể đón nhận và cảm nhận được năng lực tích cực từ nó.
Lời cuối cùng, vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Iu thương !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top