Chap 40 (End) : Dáng vẻ ban đầu
Vậy là ai về nhà nấy, đúng với tiêu chí ban đầu là chữa lành, không drama, không máu chó nha. Mấy bộ ngôn trước thường sẽ có một cp nam nam, cơ mà bộ này tui thấy ai cũng thẳng hơn thước kẻ, nên dự là tới kết cũng sẽ không có cp nam nam.
______________________________________________________
"Bố mẹ mau mở cửa cho Sóc con với !". Tiếng đập cửa ầm ĩ cùng với âm thanh non nớt của nhóc con Jung Ho Young làm cho hai người đang say giấc nồng trên giường bất đắc dĩ tỉnh dậy.
Mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực anh, tôi ái ngủ đập đập tay anh "Thiếu tá, anh còn không ra mở cửa, coi chừng con trai anh sẽ khóc thành đứa ngốc đấy !". Ai sinh ra cái thằng nhóc con thích dậy sớm như vậy không biết !!!
Jung Hoseok theo thói quen sinh hoạt trong quân đội, từ sớm đã tỉnh ngủ rồi, chỉ là hiếm khi được thả lỏng tinh thần, muốn nằm trên giường ngắm nhìn vợ yêu mà thôi. Anh siết chặt vòng ôm một chút, hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương nhài của vợ, khẽ cười "Cô giáo chờ chút, tôi sẽ lập tức mang cháu vào dạy dỗ lại !".
Rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, tôi giơ tay quơ quơ cái chăn bên hông, trùm kín vai, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Không tới vài phút sau, tiếng dép mang theo âm thanh "chíp chíp" dễ thương vang lên, làm tôi vô thức cong khoé miệng. Không cần nhìn cũng biết, nhóc con này đang dùng hai tay bám vào cạnh giường, lắc lư cái thân toàn ú nu toàn thịt trèo lên giường, sau đó vẩy vẩy cái chân nhỏ để dép tuột ra.
"Mẹ lười quá, giờ này còn ngủ nướng !". Nhóc con thơm mùi sữa giơ tay lay lay tôi, chu môi kháng nghị, sau đó đột nhiên phát hiện mẹ đang cười, lập tức biết mình bị lừa "Mẹ xấu quá đi, mau mở mắt ra !".
Tôi phì cười, mở mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con trai, vươn tay mở chăn, ôm lấy nhóc kéo vào lòng "Con có thể ngủ nướng, còn mẹ thì không được hả ?".
Tiếng cười khúc khích trong chăn vang lên, nhóc con rúc đầu vào ngực mẹ cọ cọ "Mẹ thơm quá đi !".
Tôi xoa đầu con, lại nhéo nhéo cái cằm nhỏ của nhóc "Sóc con của mẹ cũng rất thơm !".
Jung Hoseok nhìn vợ và con trai đùa nghịch trên giường, âm thầm nghĩ. Cũng may gần sáng anh đã ôm nhỏ đi tắm rửa, rồi mặc lại quần áo cho cả hai rồi mới đi ngủ, nếu không ban nãy làm sao có thể mở cửa cho nhóc nhanh như vậy chứ. Ngồi xuống bên giường, anh giơ tay ôm con trai lên, vỗ vỗ vào mông nhóc "Muốn ngủ với mẹ hay là đi ăn sáng ?". Vợ anh mới ngủ được vài tiếng, đêm qua còn chịu dày vò như vậy, bây giờ nhất định muốn ngủ thêm một lát.
Nhóc con tròn mắt nhìn mẹ một chút, rồi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định "Con muốn đi ăn sáng !". Mặc dù nhóc rất muốn ngủ cùng mẹ, nhưng ông bà nội đã dặn, phải để mẹ nghỉ ngơi mới có thể sinh thật nhiều em trai em gái cho nhóc. Vì sự nghiệp có em trai em gái chơi cùng, nhóc nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà.
"Được, vậy bố ôm con đi ăn sáng trước." Anh xoa đầu tán thưởng con trai một câu, trước khi đi còn vươn người hôn tôi một cái, dịu dàng vuốt vài sợi tóc lơ phơ trên má tôi, thì thầm "Ngủ thêm một lát đi !".
Tôi thưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh, gật gù "Được, hai bố con đi ăn đi."
Jung Hoseok kéo chăn cho tôi, sau đó ôm nhóc đi xuống bếp.
Ở trong phòng bếp, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, chỉ thấy hai bố con nhà thiếu tá, nghiêng đầu nhìn lên cầu thang "Phu nhân không cùng ăn sáng sao ạ ?".
Jung Hoseok đặt con trai lên ghế trẻ em, đeo yếm ăn vào cổ cho nhóc, nhẹ giọng đáp "Cô ấy mệt rồi, ngủ thêm cũng tốt. Khi nào cô ấy dậy, phiền dì chuẩn bị thêm một phần cháo bào ngư cho cô ấy." Vợ và con trai đã sớm dọn tới căn hộ trước đây anh từng dùng để cầu hôn nhỏ. Sau này khi anh trở về, không muốn vợ vất vả, vừa phải chăm sóc con vừa đi lại bệnh viện với anh, cho nên đã thuê một người giúp việc. Con trai cũng rất quý người này, nên anh cũng yên tâm để bà chăm sóc nhóc.
"Dạ tôi hiểu rồi. Vậy cậu với Sóc con ăn sáng trước đi." Dì giúp việc cười tủm tỉm, đêm qua là đêm tân hôn của hai người, đương nhiên không tránh khỏi mệt mỏi rồi.
Anh ngồi xuống bên cạnh nhóc, vừa ăn sáng, thỉnh thoảng lại đút thức ăn kèm vào miệng nhóc, nhìn nhóc vui vẻ quơ quơ chiếc thìa nhựa trong tay, dịu dàng cười nói "Buổi chiều bố phải tới doanh trại một chuyến, con muốn đi cùng không ?".
Theo tiến độ này, chắc chắn nhỏ sẽ ngủ tới chiều cũng không biết chừng, để nhóc ở nhà thế nào cũng quấy mẹ, chi bằng ôm tới doanh trại luôn. Dù sao anh chỉ tới để bàn giao công việc một lát, dù sao ngày mai mới xuất phát đi hưởng tuần trăng mật. Nói là trăng mật, nhưng cũng không thể để nhóc con này ở nhà được, nên nói du lịch gia đình thì đúng hơn.
"Căn cứ siêu nhân ạ ?". Nhóc con miệng vẫn còn dính chút cháo, hai mắt sáng như sao hỏi.
Anh không khỏi mỉm cười vì trí tưởng tượng của con trai "Ừm...đúng vậy, con muốn đi không ?".
"Dạ có ạ ! Thích quá đi !". Sóc con cười híp mắt, lộ ra núm đồng tiền bên miệng giống hệt bố.
Sóc con được bố bế về phòng ngủ, trên người là mỗi chiếc bỉm màu trắng, bụng tròn ủng lộ ra, đứng trên giường nhìn bố chuẩn bị quần áo đi chơi "Con muốn mặc giống bố !".
Nhóc con này có rất nhiều quần áo với giày dép phụ kiện, ai bảo bác Yoon Gi của nhóc là ông chủ chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất cả nước chứ, đồ trên người nhóc đều là từ chỗ bác, không cái nào dưới mấy trăm nghìn won đâu. Mặc dù bác và mẹ nhóc đều thích giả nghèo, chuyên dùng hàng bình dân, nhưng đồ dùng của nhóc thì tuyệt đối là nhãn hiệu uy tín và nổi tiếng nha.
Sau này khi thấy bố nhóc mặc quân phục, nhóc con này thấy rất ngầu, liền ôm đùi bố mè nheo "Bố ơi con cũng muốn có quần áo như bố !". Đương nhiên, thiếu tá Jung cảm thấy rất vui, lập tức nhờ vả ban hậu chuyên về đồng phục làm cho nhóc vài bộ quân phục nhí, khiến nhóc thích thú vô cùng.
Jung Hoseok vẫn luôn cảm thấy hối tiếc vì không thể ở bên con trai ba năm đầu đời, nên rất nuông chiều nhóc "Được, để bố mặc cho con".
Bộ quân phục vốn rất nghiêm trang và cương nghị, nhưng mặc trên thân tròn ủng của Sóc con lại mang tới cảm giác đáng yêu tới lợi hại, khiến ai cũng không khỏi mềm nhũn cả tim. Vì quân phục của nhóc được bố đặt may theo y hệt với quân hàm thiếu tá của mình nên nhóc con này càng thêm ưỡn ngực tự hào.
"Thiếu tá Jung Ho Young đứng nghiêm, chào !". Hai bố con anh rất thích chơi trò quân lệnh với nhau.
Nhóc con đứng trên giường nên cao gần bằng bố, chắp thẳng tay ở quần, mặc dù rất muốn đứng nghiêm nhưng vì còn nhỏ, lại đặc biệt hiếu động, cộng thêm giường của nhóc khá mềm nên thân người cứ lắc la lắc lư, khiến Jung Hoseok nhịn không được phì cười, ôm con trai hôn vài cái.
Ngủ thêm không tới hai tiếng liền tỉnh giấc, tôi quyết định không ngủ nữa, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà xem bố con anh đang làm gì. Kết quả, thấy hai bố con mặc quân phục xanh lục, con trai thì đứng trên sofa chống nạnh, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc rồi, còn bố nhóc thì đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt trừng con trai.
"Làm sao thế ?". Tôi dở khóc dở cười đi tới, con trai vừa thấy mẹ lập tức giang tay sà vào lòng mẹ, bè miệng ra ấm ức tố cáo "Bố bắt nạt Sóc con !".
Jung Hoseok thấy ánh mắt của vợ lập tức dịu mặt lại, bất đắc dĩ chỉ vào chiếc ô tô trên bàn "Không phải...nhóc con này cứ đòi mang theo đồ chơi, nhưng cái balo đựng đồ đã hết chỗ rồi."
Tôi nhịn cười, với lấy khăn giấy lau nước mắt cho con, nhẹ giọng nói "Sóc con, con xem, balo này đã hết chỗ rồi, chứ không phải bố không cho con đem theo. Hơn nữa, Sóc con là bạn nhỏ ngầu nhất trong lòng mẹ, tới chỗ các chú còn đem theo đồ chơi, sẽ không còn ngầu nữa đâu !".
"Dạ được, vậy...vậy con để nó ở nhà." Sóc con xụ mặt, dựa đầu vào vai mẹ, nuối tiếc nhìn chiếc ô tô nhóc thích nhất.
"Vậy mới ngoan chứ !". Tôi hôn lên trán con, mỉm cười đội mũ nồi cho nhóc.
Jung Hoseok "..." Vậy là xong rồi ?! Vợ quả nhiên rất thích hợp làm cô giáo !
Tôi đóng balo lại, quay đầu nhìn anh có chút lo lắng "Anh định đưa con tới doanh trại ? Mình anh có ổn không ? Hay là để con ở nhà với em cũng được".
Thiếu tá Jung vòng tay ôm eo tôi, nhân lúc con trai đang chăm chú đem đồ chơi cất về chỗ cũ, liền nghiêng đầu hôn lên môi tôi, âu yếm hỏi nhỏ "Còn đau không ?".
Nhìn ánh mắt mờ ám, cùng bàn tay đang xoa nắn eo mình, tôi nhịn không được đỏ mặt "Không sao."
"Vậy ăn cháo đi, sau đó chúng ta cùng tới doanh trại." Jung Hoseok rời khỏi môi tôi, với lấy dây cột tóc tôi đeo ở cổ tay, cẩn thận luồn tay vào mái tóc đang xoã dài của tôi, dịu dàng cột lại.
Tôi đứng yên cho anh cột tóc, ngạc nhiên hỏi "Cả em cũng đi cùng ạ ?".
"Ừm, cho đám đực rựa trong đó ngưỡng mộ một chút !". Hài lòng ngắm nghía mái tóc đã buộc gọn của tôi, anh ghé môi bên tai tôi, cười xấu xa.
Nghiêng đầu nhéo má anh một cái, tôi hơi nhăn mặt cảm thán "Có một lãnh đạo như anh, em bắt đầu thấy thương cho cấp dưới của anh rồi !".
"Đâu phải ai cũng vinh dự cưới được một người vợ xinh đẹp tài giỏi, còn có một cậu nhóc khả ái lanh lợi như vậy. Đương nhiên là tự hào rồi !". Anh âu yếm cọ mũi vào mũi tôi, cười rạng rỡ.
"Hơn nữa, từ khi anh hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, em vẫn chưa được thấy anh thực hiện huấn luyện mà. Lát nữa có thể xem một chút !".
Nghe tới đây, tôi mừng rỡ gật đầu "Được vậy thì thật tốt !".
Một nhà ba người chúng tôi tới căn cứ mà anh đóng quân ở Yongin, những người gác cổng vừa thấy anh, lập tức giơ tay chào, sau đó mở thanh gác cổng, để xe của anh lái vào bên trong.
Đã mấy năm mới quay trở lại nơi này, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bồi hồi. Mọi thứ trong này dường như không có quá nhiều thay đổi, những toà nhà kiên cố mang phong cách quân sự, sân tập xanh mướt phía xa vẫn như vậy, lúc nào cũng tràn ngập nhuệ khí của những người lính.
Jung Hoseok một tay nắm tay tôi, tay còn lại ôm con trai, cùng đi vào trong trung tâm chỉ huy báo cáo. Tham mưu trưởng Yoon thấy anh và tôi thì không khỏi ngạc nhiên "Hai đứa sao còn tới đây ? Nghỉ phép chưa kết thúc mà."
Tham mưu trưởng Yoon là con trai út của ông ngoại, là cậu ruột của Jung Hoseok. Mặc dù bình thường tôi cũng thường được gặp cậu, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy ông mặc quân phục. Ông năm nay đã 50 tuổi, nhưng vẫn rất phong độ và dẻo dai. Nếu ai không biết, thậm chí có thể cho rằng người này mới ngoài 40 - độ tuổi chín chắn và thành đạt nhất của đàn ông.
"Con tới đây bàn giao với đội Alpha vài thứ, tiện thể đưa nhóc con này đi tham quan xung quanh." Anh mỉm cười xoa đầu con trai.
Mới gặp ở hôn lễ hôm qua, tham mưu trưởng Yoon vẫn luôn thích chơi cùng Sóc con, nghe vậy lập tức giơ tay ôm nhóc "Lại đây nào ! Ông Yoon đưa con đi chơi nha !".
"Cảm ơn ông ạ !". Nhóc con ôm cổ ông, ngọt ngào cười.
Nhìn tham mưu trưởng Yoon phấn khởi ôm nhóc đi tham quan xung quanh, tôi được thảnh thơi nắm tay anh đi dạo "Anh này, cậu tới giờ vẫn chưa lấy vợ, ông ngoại cũng không sốt ruột ạ ?".
Anh đan mười ngón tay với tôi, thỉnh thoảng lại dùng ngón cái vuốt vuốt làn da mềm mại trên mu bàn tay tôi, cười đáp "Ngoại đã sớm không còn hi vọng vào con trai, nên mới chuyên tâm đào tạo chồng em, bây giờ thì chỉ cần Sóc con thôi."
Tôi đồng tình gật gù "Cũng phải, tới tuổi này rồi còn ai có thể giục cậu kết hôn sinh con nữa chứ."
"Thật ra hồi còn trẻ, cậu cũng đã từng có một người trong lòng. Nhưng đáng tiếc là người ấy trong một nhiệm vụ, đã dùng thân mình đỡ đạn thay cho cậu, hy sinh ngay trước mắt cậu. Cậu cũng từ đó mà luôn tự dằn vặt, đã hai mươi năm vẫn chưa từng quên đi người ấy." Jung Hoseok nhẹ giọng kể.
Tôi khựng lại, vô thức nhíu mày "Ý anh là người cậu luôn nhớ nhung, cũng là người trong quân đội, còn là đồng đội của cậu trước đây ?". Trước đây tôi đã từng nghe nói, thành viên đội Alpha từ trước tới giờ chỉ có nam giới, không lẽ...
"Ừm, là một thiếu uý kém cậu 10 tuổi, khi ấy cậu cũng là đội trưởng của Alpha, khi ông ngoại biết cậu yêu người thanh niên kia, đã đánh cậu một trận rất kinh khủng. Anh vẫn nhớ khi ấy, cậu dù bị đánh cả người bầm tín, cũng nhất định không chịu đứng dậy, cứ luôn quỳ trước sân mong ông ngoại tha thứ và chấp nhận. Sau đó ông ngoại không ngăn cản hai người tới với nhau nữa thì người kia lại qua đời. Cậu cũng từ đó không thể mở lòng nữa, tới tận bây giờ vẫn luôn một mình".
Tôi nghe xong, trong lòng không tránh được cảm giác thương tâm và nuối tiếc, bàn chân đang bước bỗng ngừng lại, vươn tay ôm lấy thân hình cao lớn của anh "Có lẽ em cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cậu, cảm giác đau đớn như xé nát tâm can ấy, thật không dễ dàng để vượt qua chút nào."
Jung Hoseok ôm siết lấy thắt lưng tôi, để tôi và anh không còn chút khoảng cách "Ừm...cậu đã rất đau khổ. Có điều này em chưa biết, trước khi quyết định đi tìm em tỏ tình, anh đã từng rất do dự. Anh rất sợ, bản thân xảy ra bất trắc, em sẽ giống như cậu, cả đời sống trong đau khổ và dằn vặt. Dù biết là ích kỉ, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân, cũng không thể trơ mắt nhìn em thuộc về người khác."
"Hôm qua trước khi cử hành hôn lễ, anh đã nghe anh vợ kể lại, khi biết tin anh qua đời, em đã định đi theo anh..." Anh thở dài một tiếng, hôn lên tóc tôi, đau lòng nói "Sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ ?".
Xoa nhẹ tấm lưng vững trãi to lớn của anh, tôi khẽ cong khoé miệng, mãn nguyện nói "Không phải em đã nói rồi sao ? Dù thế nào em vẫn mong có thể mãi mãi ở bên anh, trở thành Jung phu nhân, trở thành người thân của anh, vĩnh viễn cùng anh trải qua mọi thứ trong cuộc đời này."
"Được, vậy chúng ta sẽ mãi mãi không rời." Anh rời khỏi vai tôi, đưa tay vuốt ve má tôi, ánh mắt tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng.
"À, còn một điều nữa, mặc dù có đôi lúc em thực sự rất căm ghét những mệnh lệnh không có tình người kia, nhưng cũng phải thành thật cảm ơn quốc gia, vì đã đem tới cho em một người đàn ông tuyệt vời như thế này."
"Vậy thì anh cũng phải cảm ơn tổ quốc mới được, vì đã tặng cho anh một cô dâu vô cùng xinh đẹp !". Anh hôn tôi, rồi bật cười cảm thán.
"Thiếu tá Jung, anh đúng là may mắn đấy !".
Trước mặt là bầu trời trong xanh vời vợi, dưới lá cờ của Tổ quốc đang bay phất phới, thiếu tá Jung trên người là bộ quân phục xanh lục uy nghi và tinh sảo nhất, dịu dàng đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi...
____Hoàn chính văn_____
Seoul, ngày 16/8/2023, Ji Hyunie
Bộ truyện này chính thức được hoàn thành. Thời gian qua, cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc và yêu thích bộ truyện này, mặc dù còn nhiều thiếu sót và chậm trễ trong việc đăng chap. Một lần nữa chân thành cảm ơn những đọc giả đáng yêu của tui.
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Mọi người đừng buồn vì kết thúc truyện nha. Bởi vì tui sẽ còn quay trở lại trong những ngoại truyện tiếp theo mà. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện ! ('。• ω •。') ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top