Chap 37 : Đùa nghịch và ân ái
Dạo này đang trong kì nghỉ hè nên đăng chap siêng dã man thật :)))) Sau khi bộ này kết thúc, tui sẽ hoàn nốt bộ Vmin, rồi mới suy nghĩ tới cốt truyện cho 2 thành viên còn lại là Jin và Jimin. Mong là vẫn được mọi người yêu thích và đón đọc.
_________________________________________________________
Trong suốt ba năm một thân một mình nuôi con, tui đã từ từ luyện được vài món ăn đơn giản, mặc dù không thể sánh được với trình độ nấu nướng của đại uý nhưng cũng không tới nỗi nào, miễn cưỡng đủ nuôi hai mẹ con.
Lại nói, mặc dù Jung gia và Min gia từng không ít lần khuyên tôi cùng con trai dọn về sống với họ, nhà nội hay nhà ngoại đều tốt hơn so với việc chỉ có hai mẹ con, mà bản thân tôi cũng đỡ vất vả hơn. Bất quá, những lời đề nghị đó đều bị tôi gạt đi. Đối với tôi mà nói, nơi có anh và con mới là nhà. Hơn nữa, nhóc con nhà mình cũng rất ngoan. Những lúc tôi bận rộn nấu cơm trong bếp thì con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách một mình chơi đồ chơi. Thậm chí buồn ngủ hay đói cũng chưa từng khóc nháo quá lớn, đều là tự mình ôm bình sữa mẹ đã pha sẵn, uống xong liền lăn ra ngủ. Quả thực là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu !
Vừa nhanh tay nấu cháo cùng vài món mặn, tôi vừa nghĩ tới đứa nhỏ ham ăn nhà mình, khoé miệng vô thức khẽ cong lên. Nếu nhóc con này nhìn thấy mấy món này, chắc chắn sẽ ôm chân tôi, chu cái miệng chúm chím lên kêu đói đói !
"Ở bệnh viện cũng có người nấu cơm, việc gì mày phải dậy sớm nấu nướng cho vất vả chứ ?". Min Yoon Gi lười biếng khoanh tay trước ngực, ngáp dài một cái.
Tôi nhanh tay xếp đồ ăn vào hộp giữ ấm, cười nói "Đây người ta gọi là sức mạnh của tình yêu ! Người máu lạnh như anh thì làm sao hiểu được !".
"Chỉ có mỗi mày dám nói anh máu lạnh ! Thử hỏi chị dâu mày xem, anh có để cô ấy đụng tay vào việc bếp núc không." Min tổng tự hào vỗ ngực.
Tôi hài lòng ôm hộp giữ ấm trong lòng, quay đầu giục giã "Còn ở đó lảm nhảm ? Mau đưa em tới bệnh viện !".
"Được, được, thưa tiểu thư. Tài xế tôi sẽ đưa cô đi !". Min Yoon Gi liếc em gái một cái, xoay người đi trước.
Mặc dù ở Hàn Quốc đã vào kì nghỉ đông, nhưng ở quốc đảo Maldives, không khí buổi sáng vẫn còn vương chút nóng ẩm của mùa hè. Giống như đã quen với thời tiết và nhịp độ ở nơi đây, tôi chỉ khoác một cái áo cardigan mỏng bên ngoài chiếc váy liền tới đầu gối, cầm theo hộp giữ ấm đi vào khu phục hồi chức năng ở phía đông bệnh viện.
"Em tới rồi." Tôi giơ tay gõ nhẹ vào cửa hai tiếng, sau đó thò mặt vào trong, cười rạng rỡ.
Jung Hoseok vẫn theo thói quen sinh hoạt của quân đội, từ rất sớm đã thức dậy, đi lại từ từ trong phòng bệnh. Thấy tôi liền xoay người lại, đôi chân hiện giờ đã đứng khá vững, mỉm cười giang tay ra "Qua đây !".
Tôi đẩy cửa ra, nhào vào lòng anh, ngửa đầu cười híp mắt hỏi "Còn chưa tới 8 giờ mà anh đã luyện tập rồi sao ? Chăm chỉ như vậy ?".
Jung Hoseok cúi đầu hôn trên trán tôi một cái, bàn tay đặt ở lưng tôi khẽ đưa lên, vuốt nhẹ tóc tôi "Không có bà xã bên cạnh anh không ngủ được, đành phải dậy sớm luyện tập thôi."
Tôi vừa nghe liền biết anh đang dẻo miệng nịnh nọt, bất quá vẫn nhịn không được mà cười ngọt ngào "Tài ăn nói dễ nghe như vậy, hèn gì em không quên được anh, cũng không thể thích người khác được !".
Anh nghe vậy, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi tôi, trầm giọng không vui "Không cho em thích người khác, dù là suy nghĩ thôi cũng không được !".
Xem ra câu chuyện hôm trước đã thật sự doạ anh sợ rồi ! Tôi híp mắt, cọ cọ mũi vào mũi anh, trong mắt đều là ý cười, nhẹ giọng đáp "Vậy thì anh nhất định phải ở bên em, nếu còn dám bỏ em lại một mình, em sẽ không chờ anh nữa, trực tiếp ôm con trai đi tái hôn luôn !".
Đại uý nghe được sự cảnh cáo của bà xã, lập tức bật cười "Được lắm, Min Ha Ri ! Chồng em còn đang đứng sờ sờ ở đây, em lại dám có suy nghĩ tái hôn ?!".
"Em cũng phải tính trước chứ, huống hồ bà xã anh cũng không có tệ, con gái út của nhà tài phiệt, vừa có sắc vừa có tiền, ai mà không thích chứ ?". Tôi giơ tay nghịch nghịch cúc áo bệnh nhân trên ngực anh, tự hào khoe.
"Vậy sao ?". Đại uý nhéo eo tôi một cái, thấp giọng cười đầy từ tính "Em có gan thì cứ thử, anh cũng muốn xem thử người đàn ông nào có thể chịu nổi sức công phá của vũ khí chiến đấu hạng nặng."
"..." Đại uý đặc chủng bá đạo, mặt dày này với người đàn ông đêm qua sợ vợ bỏ mà bật khóc nhất định không phải một người !!!
"Anh cho rằng em là đứa ngốc chắc ?". Tôi bĩu môi "Vũ khí của quân đội dễ dàng cho anh điều động đi như vậy à ?".
Đại uý Jung cắn nhẹ lên tai tôi, cười đáp "Tên lửa hay máy bay chiến đấu thì đúng là hơi khó, nhưng vài cái súng bắn tỉa công phá tầm xa hay lựu đạn thì không thành vấn đề."
"..." Haha, đúng là không nên đùa với người đàn ông ôm súng còn nhiều hơn ôm phụ nữ !
Lúc này, Min Yoon Gi đỗ xe xong mới chậm rãi đi tới, đứng ngoài cửa thấy một màn ôm ấp tràn ngập cẩu lương, buồn bực cả người "Hai đứa bay có thôi đi không hả ?".
Jung Hoseok lỏng tay buông tôi ra, hướng ra phía cửa mỉm cười "Anh tới rồi, anh vợ !".
"Tiếng anh vợ này cậu gọi cũng thuận miệng thật !". Min tổng đi vào trong, không mời cũng tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng.
Tôi bây giờ mới nhớ tay mình vẫn còn đang cầm hộp giữ ấm, tặc lưỡi trách anh "Đều tại anh, làm em suýt quên mất bữa sáng."
Đỡ đại uý ngồi trở lại giường bệnh, tôi lật bàn ăn nhỏ lên, sau đó bày biện thức ăn ra, cũng may là đựng trong hộp giữ ấm nên thức ăn vẫn chưa nguội "Em nghĩ anh ở đây lâu, chắc chắn rất nhớ đồ ăn Hàn quốc, nên đã mượn bếp ở khách sạn làm một ít mang tới."
"Em ăn chưa ?". Anh nhìn tôi bận rộn bày biện, lo lắng hỏi.
Tôi gật đầu, rót nước ấm đặt bên cạnh bát cháo "Lúc nấu em đã tranh thủ ăn rồi." Nếu đồ ăn có vấn đề, sao tôi có thể để anh ăn chứ.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, dùng đũa gắp thức ăn vào thìa cho anh "Thế nào, có ngon không ạ ?".
"Ừm, ngon lắm, so với cô bạn gái chỉ biết đứng một bên rửa rau, đã tiến bộ hơn rất nhiều." Anh được chăm sóc như vậy, trong lòng không khỏi cảm động, nếu không phải đang có anh vợ ở đây, anh nhất định sẽ kéo vợ lại hôn lưỡi 5 phút mới thoả lòng !
Có thể nấu cơm cho anh, chăm sóc và làm chỗ dựa của anh, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn, trở thành vợ chồng là như thế nào !
"Vậy anh ăn nhiều một chút !". Tôi đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trái dương của anh, mỉm cười.
Min Yoon Gi nhìn hai vợ chồng em gái ân ân ái ái, nhịn không được cảm thán "Đứa em ngu xuẩn nhà mình không ngờ cũng có ngày trở thành mẹ hiền vợ đảm ! Thật không dám tin vào mắt mình !".
Tôi ngẩng đầu trừng anh một cái "Ai bảo Min gia chúng ta đều có thuộc tính cưng chiều người yêu chứ !". Từ bố tới anh trai, đều cưng chiều vợ mình hết mực, tôi cũng không ngoại lệ !
"Chậc, cũng đúng !". Min tổng cãi không được.
Jung Hoseok uống một ngụm nước, nhẹ giọng hỏi "Chuyện em nhờ anh, thế nào rồi ạ ?".
"Đừng lo, tôi đã làm xong thủ tục rồi, bên quân đội cùng nhà cậu cũng đã biết tin cậu sẽ trở về. Họ nói sẽ mau chóng xử lí các thủ tục cũng như báo cáo về tình hình sức khoẻ của cậu. Nếu cậu muốn chọn nơi điều trị, quân y hay bệnh viện bên ngoài đều có thể."
Đại uý nghe xong, nắm lấy tay tôi, dịu dàng cười "Cảm ơn anh, anh vợ. Em đã mất tích quá lâu rồi, em không muốn phải rời xa cô ấy nữa. Cô ấy ra vào cơ sở quân y cũng không tiện, điều trị bên ngoài là được rồi."
"Được, tôi cũng đoán cậu sẽ chọn như vậy, nên đã sớm nói với họ rồi. Vì lần này cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng, nên phía quân đội sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để cậu mong chóng trở lại." Min Yoon Gi an tâm cười nói "Nói không chừng, cấp bậc còn có thể tăng lên."
"Thật sao ?". Tôi vui mừng hỏi "Vậy là thành Thiếu tá ?".
Anh thấy tôi còn vui hơn cả anh, buồn cười kéo kéo tay tôi, hỏi "Anh được thăng chức em vui tới vậy ?".
"Thăng chức thì lương cũng tăng, đương nhiên là vui rồi !". Tôi dựa vào vai chồng, cười híp cả mắt.
Anh dùng tay còn lại xoa đầu tôi "Anh nhớ không nhầm thì em mới nói em là con gái nhà tài phiệt !". Vài đồng bạc lẻ của anh mà cũng khiến nhỏ vui như vậy, đúng là kì lạ !
"Hì hì, cái đó....bố với anh trai em giàu chứ em đâu có giàu, tiền mừng tuổi anh trai cho còn nhiều hơn mấy tháng lương giáo viên của em đó !". Ai mà chẳng thích tiền chứ !
Min Yoon Gi "..." Em gái à, em có thể thôi giả nghèo giả khổ không ?! Bảo về quản lí công ty thì không chịu, đúng là cạn lời !
Jung Hoseok "..." Cũng may, gia sản Jung gia tích góp được không ít, sau này nếu vợ không muốn đi làm nữa, anh cũng có thể nuôi vợ sống thoải mái !
----------------------------
Ngày ra mắt nhà bạn gái cũng tới, từ sáng sớm luật sư Kim đã thức dậy chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu vuốt tóc đặc biệt gọn gàng, phải nói là bóng bẩy thơm tho từ đầu tới chân.
"Nương nương, em nhìn một chút đi, còn chỗ nào không đẹp không ?". Kim Nam Joon một mực ôm bạn gái đang ngủ nướng trong chăn ngồi dậy, vừa khẩn trương vừa lo lắng hỏi.
Lee Ji Ha ngái ngủ gục lên gục xuống, ở trong ngực hắn cọ cọ một hồi mới tỉnh hẳn. Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, buồn cười đáp "Anh bước lên lễ đường luôn còn được !".
"Thật sao ?". Mắt nhìn của bạn gái rất chuẩn nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Kim Nam Joon hứng khởi hôn lên mặt cô một cái "Dậy chuẩn bị chút đi, sau đó chúng ta ra ngoài mua quà, anh nghĩ rồi, số quà kia không đủ. Quan trọng là không có thứ bố em thích !".
Cô mắt nhắm mắt mở hỏi "Anh biết bố em thích cái gì à ?".
"Anh đã nghiên cứu kĩ lắm rồi, bố em hình như rất thích chơi cờ. Anh đã đặt làm một bộ cờ bằng pha lê khá tinh sảo, chắc chắn bố em sẽ hài lòng." Hắn vuốt mấy sợi tóc rũ trên má ra sau tai cô, để lộ rõ khuôn mặt thanh tú yêu kiều của cô, dịu dàng nói.
Lee Ji Ha cảm động không thôi "Không cần tới mức đó chứ ? Anh như vậy, tới khi em ra mắt nhà anh thì phải làm sao ?".
"Chỉ cần bác trai chịu gả em cho anh, việc này có là gì." Hắn cười "Còn nhà anh, đã sớm là fan trung thành của em rồi, chỉ hận không thể khoe với cả thế giới nhà tôi có một cô con dâu được mệnh danh là nữ thần của Đại Hàn Dân Quốc ấy chứ."
"Thật không đó ? Anh đừng có gạt em nha !". Cô không tin nhìn hắn.
"Lần trước không phải sau khi biết em là bạn gái anh, em gái anh liền bắt anh xin em kí tận 10 tấm đem đi khoe bạn bè còn gì." Nghĩ tới đứa em gái nhà mình là fan não tàn của cô, hắn thật không biết khóc hay nên cười.
Nghĩ tới cô em chồng tương lai, cô bật cười "Cũng phải, cô bé lần đầu nói chuyện với em còn cảm thán, thì ra nữ thần cũng sinh hoạt như người bình thường".
"Được rồi, đừng nhắc tới nó nữa, nhắc tới anh lại nhức đầu !". Hắn nhéo má cô, bất đắc dĩ cười.
Lee Ji Ha được hắn ôm vào tận nhà tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền ra ngoài, thong thả thay đồ ngủ ra, thậm chí còn không trang điểm. Dù sao cũng là nhà bố mẹ cô mà, cần gì khẩn trương chứ.
Cả hai lái xe tới Lee gia cũng đã gần trưa, Kim Nam Joon lấy quà cáp từ ghế sau ra, đi phía sau cô vào trong nhà. Trước đây hắn từng nghe cô kể, nhà cô chỉ là một gia đình bình thường, bố từng là võ sư, mẹ ở nhà nội trợ. Sau này khi cô bắt đầu đi đóng phim, có thành tựu thì gia đình mới khá giả lên, nhưng bố mẹ cô không quen sa hoa, nên vẫn ở trong căn nhà trước đây, chỉ đơn giản cơi nới xây dựng chắc chắn hơn mà thôi.
"Nam Joon tới rồi hả con ? Mau vào đây đi !". Mẹ Lee vui mừng mở cửa cho hai người, còn gọi với vào trong nhà "Bố Ji Ha à, hai con về rồi này !".
Bố Lee quả nhiên là xuất thân từ võ sư, dù trên mặt không ít nếp nhăn, nhưng vóc dáng vẫn rất săn chắc, có 10 anh trai tráng ông cũng đối phó được. Thấy thằng nhóc cướp mất con gái mình, mặc dù không vui vẻ lắm, bất quá cũng không phản ứng quá khắt khe, tay chắp sau lưng nhìn Kim Nam Joon "Tới rồi thì lại đây ngồi đi !".
Hắn lập tức gật đầu "Dạ, cảm ơn bác ạ."
Kim Nam Joon mặc dù là luật sư, nhưng cũng từng học qua lớp tâm lí và hành động, cho nên hắn rất nhạy bén trong việc đoán ý của người khác. Thấy ông không quá khó tính, hắn liền ra chiêu. Lôi ra một đống quà đắt tiền mình bỏ công đi chọn, chân thành nói "Con nghe Ji Ha nói bác rất thích chơi cờ, cho nên đã đặt làm một bộ cờ bằng pha lê thay cho tấm lòng của con, mong là bác sẽ thích ạ."
Ông vừa nhìn thấy bộ cờ tinh sảo, óng ánh đẹp mắt liền vô cùng vừa lòng, hơi hắng giọng một cái "Cậu tốn kém rồi !".
"Dạ không có đâu ạ, so với Ji Ha nhà mình, chút tâm sức này thật chẳng đáng nhắc tới." Kim Nam Joon khiêm tốn đáp lời.
Bố Lee âm thầm gật gù, tướng mạo rất tốt, lại thông minh tài giỏi, quan trọng là khiêm tốn điềm đạp, ừm tốt lắm !
Thấy bố mình pha trà quý mời hắn, cô ngồi một bên thì thầm "Bố em ưng ý anh lắm đó !".
"Thật không ?". Hắn vẫn hơi khẩn trương.
"Ừm, trà kia quý lắm, bố em tự tay pha cho anh, tức là đã đồng ý rồi đấy !". Cô mỉm cười "Những người khác muốn tán con gái ông, đừng nói là trà, ngay cả nước lọc cũng không có mà uống đâu."
Cô cũng hơi bất ngờ, bố cô nổi tiếng khó tính với chuyện bạn trai của tôi, không hiểu sao gặp hắn liền đồng ý. Bất quá cô cũng không để ý nhiều như vậy, ông không làm khó hắn đã là quá tốt rồi.
Sau đó, bữa cơm ra mắt cũng diễn ra một cách thuận lợi suôn sẻ, coi như cửa ải phụ huynh đã được chinh phục hoàn toàn.
Buổi tối trở về nhà, lúc ngồi trên xe, cô giơ tay ra trước mặt hắn "Đưa tay cho em đi !".
"Làm gì vậy ?". Hắn hỏi nhưng vẫn đưa tay để cô nắm.
Tiếp đó, hắn thấy cô giơ điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc hai người đan mười ngón tay vào nhau, rồi mới thả tay hắn ra, vui vẻ bấm điện thoại.
Trở về nhà, hắn mới biết, tấm ảnh vừa rồi đã được cô đăng cùng với bức thư viết gửi fan hâm mộ của mình.
"Tôi đã tìm được nam chính mà tôi muốn đồng hành trong cuốn phim cuộc đời của mình. Ở bên anh ấy, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên. Mặc dù không phải hoàng tử, nhưng anh ấy lại cho tôi cảm giác bản thân mình là một nàng công chúa !
KNJ, love u !
Cuối cùng, cảm ơn tất cả những tình cảm mọi người đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi !
My poohs, thank for all !"
Kim Nam Joon ngẩn người, nhìn những dòng thư cô viết trên điện thoại, những bình luận của fan hâm mộ bên dưới, trong lòng không khỏi cảm động.
Lúc này, cô từ phòng tắm đi ra ngoài, vừa vứt cái khăn bông xuống giỏ, lại thấy hắn đứng ngẩn ngơ ở gần ban công liền bước tới "Anh sao thế ?".
Hắn quay đầu nhìn cô, trong mắt đều là thâm tình cùng dịu dàng "Ji Ha..."
Cô đáp "Dạ ?". Người này sao thế ? Mắt còn đỏ lên như vậy ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?
Chưa kịp mở miệng hỏi thêm, cả người cô đã bị hắn kéo lại, xoay lại đè lên cửa kính ở ban công mà hôn, hôn tới mức cô không thở nổi "Ưm...ưm...u...".
Tâm trạng của Kim Nam Joon hiện giờ ngay cả hắn cũng không thể lí giải nổi, chỉ là cô gái trước mặt làm hắn không thể ngừng yêu thương. Hắn siết chặt eo cô, giống như hận không thể khảm cô vào cơ thể hắn vậy.
Lee Ji Ha không hiểu sao đột nhiên bạn trai động tình, khoé mắt đã ứa nước, thở hổn hển "Anh...anh làm sao thế ?".
Bàn tay to lớn vốn đang đặt trên eo cô, không biết từ bao giờ đã từ từ trượt xuống vòng ba căng tròn của cô, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong váy ngủ của cô, xoa nắn. Giọng nói nhuốm màu tình ái, mang theo ham muốn khẽ vang lên "Anh muốn em, công chúa !".
Trong lúc bị hắn sờ soạn tới nổi lên cảm giác, đầu óc mơ màng nghe hắn gọi, Lee Ji Ha vô thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình ý nóng rực của hắn, cô mới hiểu lí do hắn kích động như vậy "Anh....xem nó rồi sao ?".
Hắn nâng cằm cô lên, vừa hôn vừa vờn qua vờn lại "Công chúa, anh rất hài lòng với thành ý của em !".
Cô khẽ cười, hưởng thụ những nụ hôn nóng bỏng của hắn, bàn tay thon dài sờ lên hàng cúc áo sơ mi lành lạnh trên người hắn, từ từ cởi ra "Vậy anh định biểu hiện thành ý của mình thế nào đây ?".
"Anh nhất định sẽ làm công chúa hài lòng !". Hắn liếc mắt nhìn áo sơ mi đã bị công chúa cởi tới nút cuối cùng, vạt áo mở ra, để lộ cơ ngực trần rắn chắc.
Dứt lời, hắn bế cô lên, đặt xuống giường "Có một điều anh chưa từng nói cho em biết !".
"Điều gì ?". Cô ôm cổ hắn, mặc kệ dây váy ngủ tuột khỏi bả vai, cười ngọt ngào.
Kim Nam Joon cúi đầu hôn lên bờ vai trần trắng muốt mỏng manh của cô, trong mắt tràn ngập ý cười "Em còn nhớ lần em quàng khăn tắm, trèo qua ban công nhà anh không ?".
"Ừm..." Cô gật đầu.
"Sau khoảnh khắc em ngã nhào vào lòng anh, anh đã bắt đầu mơ ước em rồi."
Chưa để cô kịp tiêu hoá nổi, hắn lại khẽ cười.
"Có thể quang minh chính đại ngắm nhìn em, nhìn em bật khóc dưới thân mình, anh rất mãn nguyện !"
"..."
_____________________________________________________
End chap 37
Đôi phụ cháy quá, trời đất ơi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top