Chap 31 : Xin lỗi, chúng tôi không cứu được anh ấy
Chap mới tới rồi đây, sẵn sàng chuẩn bị khăn giấy chưa nào ?
____________________________________________________
Mặc dù hiện giờ đã kết thúc kì học mùa đông, nhưng tôi cùng các giáo viên khác vẫn còn rất nhiều công việc và báo cáo phải hoàn thành trước kì nghỉ. Lễ đính hôn bị huỷ, nhưng tôi đâu thể vịn cớ đó để nằm lì ở nhà. Huống hồ gì, nằm lì trên giường cũng chỉ khiến tôi thêm nhớ anh mà thôi.
Ngồi trong văn phòng, tôi cắm đầu vào máy tính nhập điểm, đã sớm không còn để ý tới những ánh mắt cảm thông nhưng tràn ngập hàm ý soi mói của các đồng nghiệp rồi.
"Nếu cô mệt thì nghỉ một lát cũng được." Thầy giáo Kang đặt tách cà phê thơm lừng lên bàn tôi, mỉm cười.
Ở môi trường công sở này, người thật lòng đối tốt với tôi nhất có lẽ là thầy Kang. Tôi nhìn tách cà phê, gập tài liệu lại "Không sao đâu. Tôi cũng chỉ còn một môn nữa thôi, cảm ơn tách cà phê của thầy."
"Chồng chưa cưới của cô vẫn chưa có liên lạc sao ?". Thầy Kang ngồi xuống bàn mình, hiện giờ trong văn phòng cũng không còn người khác, anh ta mới dám hỏi.
Tôi cười buồn, đối với một người bạn thân thiết như thầy Kang, tôi cũng không cần giấu diếm "Mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ đều không thể mở điện thoại, tôi đã sớm quen rồi." Hơn nữa, từ khi anh gấp gáp rời đi, mới hơn 3 ngày, đã ngắn hơn trước đây rất nhiều rồi.
"Cũng phải." Thầy Kang gật gù, từ trong cặp lấy ra một chiếc kẹo socola nhỏ "Cho cô. Quà của con bé nhà tôi đấy, không phải ai cũng được nhận vinh dự này đâu."
"Công nhận, Ye Eun nhà anh đúng là chưa từng nhường kẹo cho ai." Tôi bật cười, vị ngọt của socola thật sự làm tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều.
Tôi đứng dậy, vừa định rót thêm chút nước, chiếc cốc sứ bỗng tuột khỏi tay, vỡ choang trên nền đất.
"Không sao chứ ?". Thầy Kang hoảng hốt quay đầu, thấy người đồng nghiệp ngẩn ngơ cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới chân, vội vã chạy lại.
Chiếc cốc này là trong một lần anh đi làm nhiệm vụ đã mua về làm quà cho tôi, dùng nó đã lâu, thật không ngờ lại vỡ như vậy. Ngồi xổm xuống nhìn mảnh vỡ một hồi lâu, cũng không biết vì lí do gì, tim tôi bỗng dưng nhói một cái, khiến tôi khó chịu tới nhíu mày.
"Không được rồi, cô mau trở về nhà nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ dọn giúp cô." Thầy Kang kéo tôi đứng dậy, tránh khỏi những mảnh vỡ có thể làm tôi bị thương.
Bất giác nhớ tới bóng lưng anh hôm ấy, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, trong lòng không khỏi bất an "Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không thầy ?".
Có lẽ thầy Kang hiểu được tôi đang muốn nói tới chuyện gì, lập tức xua đi ý nghĩ trong đầu tôi "Cô đừng lo lắng quá, không sao đâu."
Lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, người bảo vệ thò đầu vào "Cô Min, có một người mặc quân phục vừa tới, nói rằng muốn gặp cô."
Một người mặc quân phục ? Anh về rồi ?
Âm thầm thở phào một tiếng, khoé miệng nhịn không được cong lên, tôi khẩn trương cúi đầu cảm ơn người bảo vệ, sau đó mừng rỡ chạy ra ngoài.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi sao ?". Tôi nhìn bóng lưng to lớn phía xa, chỉ hận không thể lao tới.
Kết quả, khác với sự kì vọng của bản thân, người quân nhân trước mặt lại không phải là Jung Hoseok.
Tôi khựng lại, bởi vì chạy rất nhanh nên nhịp thở nhất thời chưa thể bình thường trở lại. Đưa mắt nhìn thượng sĩ Jeon, tôi kìm lại hơi thở rối loạn, khẽ mỉm cười "Cậu tới tìm tôi ? Tôi còn nghĩ là anh ấy chứ."
"Nhưng không phải toàn đội Alpha đều đi làm nhiệm vụ à ? Sao cậu lại trở về sớm như vậy ?". Người đàn ông trạc tuổi tôi chợt yên lặng tới lạ thường, làm tôi càng thêm bất an.
Jeon Jung Kook bước lại gần tôi, đáy mắt không giấu nổi sự mất mát, giọng nói hơi run lên "Xin lỗi, chúng tôi không cứu được anh ấy."
Vào khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, mọi thứ trước mắt tôi giống như ngưng lại.
Tim tôi hẫng đi một nhịp, đôi chân chôn chặt trên mặt đất hơi chùn xuống, vào lúc không còn chút sức lực nào nữa, người đàn ông trước mặt liền đỡ lấy tay tôi, lần nữa giống như một con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim tôi "Thành thật xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bàn tay lạnh lẽo khẩn trương bám lấy tay áo của cậu ấy, giống như bám lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể "Cậu đang nói đùa, đúng chứ ?".
"Xin lỗi." Ngoại từ lời này, Jeon Jung Kook thực sự không biết phải nói gì nữa.
Nhìn cậu ấy cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bàn tay tôi mất hết sức lực, từ từ buông thõng xuống, lẩm bẩm "Không thể nào...không thể như vậy được..."
"Đây là di thư mà anh ấy để lại cho chị."
Trước đây khi tới thăm doanh trại, tôi đã nghe anh kể rằng, mỗi người bọn anh đều sẽ tập viết di thư để lại cho người thân, phòng trường hợp không may. Nhưng mà tôi không thể ngờ rằng, bản thân sẽ có một ngày phải nhận lấy nó.
Run rẩy nhận lấy phong thư từ tay Jeon Jung Kook, giây phút nhìn thấy tên mình trên đó, sự chịu đựng cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt nhịn không được trào ra, lã chã xuống xuống phong thư "Jung...Jung Hoseok, anh ấy đang ở đâu ?".
Không thấy cậu ấy trả lời, tôi siết chặt di thư trong tay, đau đớn quát lên "Tôi hỏi cậu anh ấy đang ở đâu ?".
"Đây là vấn đề bảo mật, tôi không thể tiết lộ...xin lỗi chị." Jeon Jung Kook cúi đầu.
Lại là vấn đề bảo mật, cái thứ quy định chó chết !
"Anh ấy dùng cả đời mình để bảo vệ Tổ quốc, nhưng đây là thứ Tổ quốc đền đáp cho anh ấy ?". Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, giống như thể cậu ấy là người đã cướp anh ấy khỏi tôi vậy.
"Đừng lo, anh rất nhanh sẽ trở về, sẽ không để em tham gia hôn lễ mà không có chú rể đâu."
Đúng vậy, anh đã hứa với tôi mà, anh nhất định sẽ trở về.
Nghĩ rồi, tôi cắn chặt môi, quệt nước mắt đi "Tôi không tin, anh ấy nhất định chưa chết !". Nói rồi, tôi nắm chặt di thư trong tay, chạy ra khỏi cổng trường, bắt taxi rời đi.
Dừng lại trước Jung gia, tôi cắm chặt răng, khẩn trương ấn chuông cửa, tự nhủ trong lòng rằng ông ngoại anh nhất định có thể giúp tôi tìm anh, nhất định có thể cho tôi biết anh đang ở đâu.
Nhưng dường như ông trời luôn biết cách trêu đùa người khác.
Lúc nhìn thấy di thư cùng dây truyền treo bảng tên chuyên dụng trong quân đội của anh, chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất, tôi thẫn thờ ngồi sụp xuống sàn "Không thể nào..."
Mọi thứ trước mắt tôi dần dần tối đi, âm thanh bên tai cũng theo đó xa dần.
"Ha Ri, em tỉnh lại đi !".
"Ha Ri à...."
***
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy, tôi thấy anh vẫn như thường ngày, đứng trong bếp bận rộn nấu cơm.
Cảm xúc như vỡ oà, tôi cũng không rõ bản thân đang khóc hay đang cười nữa.
"Đã tan làm rồi sao ?". Hình ảnh trước mắt chân thực tới mức, tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh bước tới, đưa tay gạt nước mắt cho tôi "Sao thế ? Có chuyện gì hả em ?".
Cố gắng để hai mắt không nhoè đi, tôi ấm ức gật đầu "Ừm...mọi người đều bắt nạt em..."
"Ngoan, không sao đâu." Anh ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể anh vẫn như vậy, vô cùng ấm áp.
Tôi đưa tay bám chặt lấy tấm lưng to lớn của anh, cố gắng vùi sâu mặt vào lồng ngực anh, tự nhủ với bản thân mình rằng mọi thứ đều là thật "Ai cũng nói anh sẽ không trở về nữa, bọn họ đều lừa em..."
Bàn tay anh vuốt nhẹ tóc tôi, vẫn là dáng vẻ tràn ngập sự nuông chiều "Bảo bối, nếu có một ngày anh thực sự không thể trở về nữa, em nhất định phải sống thật tốt, biết chưa ?".
Nghe tới đây, nước mắt bỗng trào ra, tôi bướng bỉnh oà khóc "Không muốn ! Em không làm được...không có anh em không làm được..."
"Bảo bối của anh là người rất mạnh mẽ, em sẽ làm được mà." Anh đưa hai tay ôm má tôi, đau lòng gạt nước mắt cho tôi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, càng không dám tin vào sự thật đau đớn này, cho tới khi vạt áo mà tôi vẫn nắm chặt dần dần biến mất trước mắt mình, mặc cho tôi có cố gắng níu kéo thế nào đi chăng nữa, người đàn ông trước mắt vẫn tan đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, mùi đầu tiên xộc vào mũi mình là mùi khử trùng của bệnh viện. Đôi mắt cay xè từ từ mở ra, vẫn giống như lần trước khi tôi bị tai nạn, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy vẫn luôn là Min Yoon Gi.
Chỉ là, khác với lần trước, lần này xung quanh tôi còn có cả bố mẹ mình, mẹ và chị gái của anh.
"Tỉnh rồi sao ?". Min Yoon Gi ngồi bên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, dịu giọng hỏi "Em bị ngất ở Jung gia, em còn nhớ không ?".
Câu hỏi của Min Yoon Gi đã khiến tôi nhận ra rằng, tất cả mọi thứ đều là thật, và người đàn ông duy nhất mà tôi yêu đã mãi mãi không thể trở về nữa rồi.
Tôi khẽ gật đầu, sau đó giơ bàn tay đang được cắm kim truyền lên lay nhẹ tay anh trai mình, giọng nói đắng ngắt, yếu ớt từ cổ họng vang lên "Di thư của anh ấy đâu ? Em muốn xem nó."
"Ngoan, đợi em khoẻ hơn, anh sẽ đưa cho em." Min Yoon Gi đau lòng nói.
Mẹ tôi cũng lên tiếng dỗ dành "Anh con nói đúng đấy, đợi con xuất viện, chúng ta cùng xem, được không ?".
Tính cách của em gái anh vẫn luôn cứng đầu, cố chấp như vậy, mà anh là người hiểu rõ nhất. Min Yoon Gi nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của em gái, vẫn là không đành lòng chút nào, đành phải lấy trong túi áo ra, đặt vào tay nhỏ.
Tôi miết nhẹ phong thư trắng trong tay, cả người được Min Yoon Gi đỡ ngồi dậy.
Tiếng của mẹ anh khẽ vang lên "Ha Ri, nguyện vọng lớn nhất của Hoseokie là muốn tất cả chúng ta ở bên con, thay nó chăm sóc và yêu thương con."
Tôi chậm rãi mở phong thư ra, ngón tay nâng niu từng nét chữ quen thuộc của anh.
"Gửi bảo bối của anh,
Min Ha Ri, chắc hẳn là em cũng biết, mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ, để đề phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra, bọn anh đều phải viết di thư để lại. Mặc dù trong lòng anh muốn em vĩnh viễn không cần xem nó, nhưng xem ra lần này có lẽ không thể rồi.
Trước đây em vẫn hay hỏi anh, tại sao lần đầu khi chúng ta gặp lại ở khu tình nguyện, anh lại giả vờ như không quen biết em. Thật ra khi đó, khi vừa nhìn thấy em, anh đã rất muốn nói chuyện với em rồi. Sau đó khi chúng ta cùng làm tình nguyện, anh không thể kìm chế nổi tâm tư của mình nữa. Chắc có lẽ từ khi đó, anh đã nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là quý mến với một cô bé mà anh từng cứu nữa, mà là tình cảm nam nữ. Anh biết bản thân mình không tốt, rõ ràng không thể dành nhiều thời gian ở bên em, nhưng lại ích kỉ giữ em bên cạnh, khiến em cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Ha Ri à, anh biết sẽ rất khó khăn cho em, nhưng anh chỉ hy vọng, cho dù chúng ta không thể ở bên nhau nữa, em cũng đừng đau buồn quá lâu, đừng dằn vặt bản thân mình. Anh càng hy vọng, em sẽ tiếp tục toả sáng, giống như cách mà em vẫn sống.
Đừng sợ, tình yêu của chúng ta không hề kết thúc đâu, anh chỉ là tới một nơi rất xa mà thôi. Sau này, nếu như em nhớ anh, hãy nhìn lên bầu trời, anh sẽ mãi mãi ở đó bảo vệ và dõi theo em.
Anh vốn không tin vào mấy thứ này, nhưng nếu thực sự có kiếp sau, anh mong rằng mình vẫn có thể trở thành một phần trong cuộc sống của em.
Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa của chúng ta,
Và cảm ơn em vì đã chấp nhận ở bên một người như anh, anh yêu em, bảo bối của anh !"
Tôi ghì chặt bức thư trong ngực, trái tim như bị khoét rỗng một mảng lớn. Cổ họng nghẹn ứ lại, tiếng khóc cũng không thể bật ra nổi nữa.
Min Yoon Gi khẩn trương ôm lấy cơ thở đang run rẩy của em gái, xót xa vỗ về "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bố mẹ và anh sẽ mãi mãi ở bên em mà."
"Em...em còn rất nhiều lời chưa thể nói với anh ấy mà, tại sao ông trời có thể cướp anh ấy đi chứ ? Anh ấy còn chưa thấy được em mặc váy cưới...chúng em còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau mà...Tại sao ?!". Mọi cảm xúc từ bi thương, hụt hẫng tới bất lực, tức giận đồng loạt ập tới, làm tôi không thể kiểm soát nổi bản thân, điên cuồng giãy dụa.
Min Yoon Gi cắn răng ghì chặt lấy người trong lòng, nhìn bàn tay cắm kim truyền đang chảy máu, sợ hãi kêu lên "Mau gọi bác sĩ đi !".
Giữ chặt lấy người nhỏ, anh cẩn trọng nhìn bác sĩ tiêm thuốc an thần vào dây truyền, mãi tới khi thấy em gái đã không còn chống cự nữa, mới từ từ buông lỏng tay mình, đỡ nhỏ nằm xuống.
Mẹ Min xót xa nắm tay con gái đã ngủ thiếp đi, khẽ gạt nước mắt, ngước mắt hỏi bác sĩ "Con bé kích động như vậy, dùng thuốc sẽ không ảnh hưởng gì chứ ?".
Ban nãy, khi nhận được điện thoại của bên thông gia, bà khẩn trương chạy tới bệnh viện. Tin tức con rể Jung qua đời chính là một đả kích lớn với con gái bà. Lúc được đưa tới bệnh viện, con gái bà đã sốc tới ngất lịm đi, nếu như hiện giờ còn biết mình đã có thai, thật không biết sẽ thế nào nữa.
"Lượng thuốc an thần chúng tôi tiêm cho cô ấy không nhiều, trước mắt sẽ không quá ảnh hưởng tới cái thai trong bụng cô ấy. Nhưng cảm xúc của bệnh nhân đang rất tiêu cực, tôi nghĩ người nhà nên lựa lời khuyên nhủ cô ấy, nếu không cả sản phụ và đứa bé sẽ đều gặp nguy hiểm." Bác sĩ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp.
Tiễn bác sĩ ra ngoài, Min Yoon Gi xoay người đi vào trong, đưa mắt nhìn mọi người trong phòng "Con nghĩ chuyện Ha Ri đang mang thai, tạm thời đừng nói cho em ấy biết, đợi qua một thời gian, giải quyết xong tang lễ, con sẽ lựa lời nói cho em ấy biết. Mọi người cũng mệt rồi, trở về trước đi ạ. Con sẽ ở lại trông em ấy."
Mẹ Jung gật đầu, cùng chị gái của Jung Hoseok đứng dậy "Được, có chuyện gì phải lập tức gọi điện cho bác."
"Dạ được, đứa bé không chỉ là con cháu của Min gia, mà còn là huyết thống của Jung gia, bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt."
Chị của Jung Hoseok đỡ tay mẹ mình, nhìn anh trai của em dâu "Điều Jung gia quan tâm không phải chỉ là đứa bé, quyết định cuối cùng vẫn là ở Ha Ri. Điều mà em trai tôi trân trọng và nâng niu nhất trên đời này vẫn luôn là Ha Ri."
Min Yoon Gi gật đầu, nhìn mọi người ra về. Anh thở dài một tiếng, đẩy cửa ban công đi ra ngoài, rồi rút điện thoại ra, nhắn tin cho người đã bị anh cho leo cây.
"Jinie, xin lỗi vì đã để em phải chờ. Tôi có việc gấp cần giải quyết nên không thể tới chỗ hẹn được."
Tin nhắn được gửi đi, anh tiếp tục mở danh bạ, tìm tới một số điện thoại đã lâu không đụng tới.
"Là tôi, Min Yoon Gi !".
"Tôi còn nghĩ là cả đời này cậu sẽ không bao giờ tìm tới tôi chứ ?".
"Năm xưa là ông nợ Min gia một lời tạ lỗi, bây giờ có thể trả rồi." Anh đưa mắt nhìn ra phía xa, nét mặt bỗng hiện ra sự lạnh lẽo "Giúp tôi tìm hiểu về cái chết của một người."
"Vấn đề liên quan tới phía quân đội ?".
Người ở đầu dây bên kia nghi hoặc.
"Tin tức của ông cũng nhanh nhạy thật đấy, nghị viên Park." Anh ngừng một chút.
"Mặc dù chuyện này đã đi ngược quy tắc, nhưng tôi sẽ cố gắng thử một lần xem sao."
"Được, cảm ơn ông đã giữ lời."
____________________________________________________
End chap 31
Tui định đẩy nhanh tiến độ bộ này để kết thúc sớm hơn một chút, hy vọng là mọi người tiếp tục theo dõi tới cùng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top