Chap 3 : Sự dịu dàng khó cưỡng

Bộ này kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ là chính, nên có lẽ sẽ hơi chán một xíu, mong là mọi người có thể yêu thương và ủng hộ nó nhiều nhiều ạ. 🥰🥰🥰

____________________________________________________

"Ngày đầu thế nào ? Không khó khăn lắm chứ ?". Thầy hiệu trưởng nhìn đám trẻ đang nô đùa ngoài sân, theo thói quen chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn tôi cười hỏi.

Tôi lắc đầu, lễ phép đáp lại "Không có đâu thầy, bọn trẻ rất ngoan, cũng rất nghe lời." Cứ nhớ tới tiết tập viết ban nãy, khi bắt tay từng đứa trẻ, nắn nót viết chữ trên cuốn tập mới, cùng ánh mắt và nụ cười háo hức, ngây ngô của chúng, khóe miệng tôi lại nhịn không được cong lên.  

"Một cô giáo trẻ đầy triển vọng như em, lại tình nguyện tới một nơi hẻo lánh, nghèo nàn để dạy học, thật là áy náy !". Trên khuôn mặt già nua của thầy hiện lên nét buồn man mát, làm tôi có đôi chút chạnh lòng. Nếu bọn trẻ ở đây được học tập trong một môi trường hiện đại giống như ở thành phố thì tốt rồi.

"Thầy đừng nói vậy, em lại cảm thấy nơi này rất tốt ấy chứ". Ngôi làng nhỏ này chính là nơi tôi gặp lại anh, còn có thể cùng anh trò chuyện, thật tốt biết bao !

Nghĩ rồi, tôi cười lém lỉnh, nhỏ giọng thì thầm với thầy "Đặc biệt là đối với một cô gái độc thân như em thầy ạ !".

Dường như câu nói nửa đùa nửa thật của tôi đã làm xua đi nét buồn trong lòng thầy. Thầy bật cười, đưa đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" nhìn tôi, "Con bé này, biết nhìn xa trông rộng đó ! Nói em nghe, mấy chàng lính ở đây đều chưa có bạn gái, vợ thì càng không, em thích ai, cứ mạnh dạn mà tiến tới !".

Được sự cổ vũ của thầy, tôi mở cờ trong bụng, nắm tay thành quyền, quyết tâm đáp "Được ạ, em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của thầy !".

Thầy cười đến khóe mắt đều nhăn lại, làm tôi chợt nhớ bố mình, cũng bất giác cười theo.

Trò chuyện cùng thầy một lúc, tôi liền thấy đại úy Jung tiến đến chào hỏi "Em đã công tác ở đây rất lâu, cũng chưa thấy thầy cười nhiều như vậy bao giờ."

Jung Hoseok đưa mắt nhìn tôi một cái, cười nói "Xem ra thầy rất quý cô giáo Min !".

Thầy hiệu trưởng gật gù "So với đám đàn ông khô khan các anh, cô gái nhỏ này đáng yêu hơn nhiều !".

"Em nghe trung úy Kim nói, thầy muốn làm tiệc chào đón đội tình nguyện ạ ?". Jung Hoseok tiếp lời.

Tôi ngạc nhiên "Tiệc chào đón ấy ạ ?".

"Đúng, tiệc chào đón. Tuy rằng không thể đãi các em những món ăn phong phú như trên thành phố, nhưng ít nhất cũng phải được một bữa ăn no nê chứ." Thầy hiệu trưởng nói xong, liền đưa tay lên vỗ vai anh một cái "Việc này giao cho em nha !". Sau đó chắp tay ra sau lưng, khoan thai bước đi "Thầy có việc đi trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi."

Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh khó xử nhìn thầy một cái, rồi bất đắc dĩ cười cười.

Hiện giờ chỉ còn hai người chúng tôi, không khí đột nhiên trở nên lúng túng, khiến tôi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành giả bộ ngắm nghía xung quanh.

"Cô giáo Min này" Giọng nói của anh vang lên, phá vỡ đi sự ngượng ngùng vô hình giữa chúng tôi. 

Tôi ngẩng đầu, bất chợt thấy một chiếc túi giấy nhỏ được đưa ra trước mặt. Đưa tay nhận lấy, tôi tò mò mở ra xem, vừa hay nghe được giọng nói ấm áp của anh bên tai "Cô nói là không ngủ được, đúng lúc có chuyện phải lên thị trấn, tôi nghĩ là cô sẽ cần."

Anh mua trà thảo mộc cho tôi ? Nghĩ tới đây, trong mắt tôi không giấu nổi sự bối rối cùng mừng rỡ. Bàn tay lành lạnh khẽ ôm túi giấy trong ngực, tựa như một món bảo vật, tôi nhìn người đàn ông dịu dàng, chu đáo trước mặt "Cảm ơn anh, đại úy Jung."

Còn nói cái gì mà trà thảo mộc giúp ngủ ngon, đêm nay tôi ngủ được chết liền á !!!

Min Ha Ri, bình tĩnh nào ! Anh ấy vốn rất tốt mà, có lẽ cũng không phải chỉ mua cho một mình mày, mày kích động cái gì chứ ?!

"Cô thích là được !". Anh nhìn cô gái nhỏ hai má ửng hồng, giống như một đứa trẻ đang ôm món đồ chơi yêu thích nhất, khẽ cúi đầu bật cười.

Để thể hiện thành ý đón tiếp của mình, mọi người trong làng đều hào hứng làm một bữa tiệc lớn. Lại nói, nguồn thức ăn trong thôn không lớn, đa phần đều là rau củ họ tự trồng, cho nên trưởng thôn đã nhờ đại úy Jung lái xe tới thị trấn, mua thêm thịt cá, cũng coi như là cho dân làng cùng đội Alpha một bữa ăn thịnh soạn, cảm tạ họ đã bảo vệ ngôi làng này.

Kim Seok Jin tuy rằng bề ngoài có vẻ phóng khoáng, nhiệt tình vui vẻ, nhưng thần kinh của hắn lại vô cùng nhạy bén. Vừa thấy bóng của cô giáo với đại úy Jung ở phía trước, liền lập tức cười tinh quái, chạy tới chỗ anh, giơ tay bá vai anh "Thì ra là cậu ở đây !".

"Cô giáo Min, lại gặp cô rồi !". Hắn nghiêng đầu ngó tôi một cái.

Tôi có chút bối rối, gật đầu "Dạ chào anh."

Jung Hoseok liếc hắn, nhàn nhạt hỏi "Không phải cậu nói bàn giao ca trực sao ? Tới đây làm gì ?".

Kim Seok Jin âm thầm bĩu môi, đúng là cái đồ mê sắc bỏ bạn ! Không thèm để ý tới vẻ mặt bị phá đám của đội trưởng nhà mình, hắn cố ý nhìn túi giấy trong lòng cô giáo, giả bộ ngạc nhiên "Cô đang cầm gì thế ? Trà thảo mộc hả ?".  

Tôi nghe trung úy Kim nói, ngạc nhiên "Sao anh biết ?". Hộp trà để bên trong túi giấy, vậy mà cũng đoán ra được ?!

"Hầy, đội trưởng à, anh tặng quà cũng phải có thành ý một chút chứ ? Ai lại đi mua hai hộp giống hệt nhau cho hai cô giáo chứ ?". Hừ, tên nhóc chết dẫm nhà cậu, tán gái cũng mau lẹ quá ha. Ấy...Phải chơi một cú mới được !

Hai hộp cho hai cô giáo ?! Vậy là cô giáo Hwang cũng có phần ?!

Tôi bất giác đưa mắt nhìn anh, gượng cười "Vậy mà tôi tưởng chỉ mình tôi có thôi. Haha, đại úy Jung đúng là chu đáo mà. Dẫu sao cũng cảm ơn anh, tôi sẽ uống thật ngon."

"Không phải...." Jung Hoseok muốn giải thích cũng không kịp nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn nhỏ đi về phòng.

Anh quay đầu trừng người đồng đội có sở thích đốt nhà bên cạnh mình "Kim Seok Jin !".

Trung úy Kim đứng nghiêm chỉnh, hô lớn "Có !". Dứt lời, hắn bật cười, tiếp tục ôm vai má cổ anh "Xem cậu cuống quýt chưa kìa ! Mới đó đã để ý người ta rồi ?".

Jung Hoseok thở hắt một tiếng, giơ tay huých một cái thật mạnh, khiến hắn đau đến ho khụ khụ "Còn dám nhiều lời, xem ông đây chỉnh cậu ra sao !".

Jung Hoseok và Kim Seok Jin là bạn cùng nhập ngũ với nhau, từ năm 18 tuổi đã quen biết nhau. Từ hai cậu thanh niên xa lạ được xếp vào chung một kí túc xá, suốt ngày gây lộn đánh nhau, cho đến hai người lính đặc chủng tham gia vô số nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Hơn mười năm vào sinh ra tử, quan hệ của hai người họ không chỉ là đội trưởng và thành viên, cấp trên và cấp dưới, mà còn là đồng đội kề vai sát cánh, là bạn bè chí cốt.

"Đội trưởng, cậu đi đâu đó ? Không phải cần đến thị trấn mua đồ sao ?". Kim Seok Jin gọi với theo phía sau, cười tinh nghịch.

Tôi nhìn túi giấy trên bàn, trong lòng vừa có chút buồn bực, song cũng rất hối hận. Đối với một người ân nhân, một người thần tượng bất lâu, cư nhiên lại có biểu hiện hờn dỗi như vậy ?! Anh là quân nhân, đối xử tốt với mọi người đúng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, anh đâu có nhớ ra tôi, đương nhiên là sẽ không đối xử đặc biệt với tôi rồi !

Min Ha Ri, tỉnh táo lại đi ! Anh ấy tốt với mày, mày còn nhỏ nhen như vậy ?! Đúng là xấu xa mà !

Tôi nằm vật ra giường, giãy giụa một hồi, chợt nghe thấy tiếng gọi bên ngoài.

Ngóc đầu dậy, hình như là giọng của trung úy Kim ? Tôi khẩn trương ngồi dậy, chỉnh lại quần áo một chút, mới đi ra mở cửa "Có chuyện gì không ạ, trung úy Kim ?".

"Cô giáo Min, cô đang rảnh đúng không ? Giúp tôi một việc đi !".

Tôi không biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn gật đầu, nghe theo lời hắn đi ra ngoài. Kết quả, đến cổng làng, liền thấy một chiếc ô tô việt dã đỗ gần đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jung Hoseok đẩy cửa bước xuống, giọng có chút cáu giận "Cậu không thể nhanh chân lên được à ?".

Kết quả, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện thân ảnh trước mặt không phải Kim Seok Jin mà là cô giáo Min.

Lần đầu thấy được bộ dạng này của đại úy Jung, tôi có chút giật mình "Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đang chờ."

"A...không phải. Sao cô lại tới đây ? Trung úy Kim đâu ?". Jung Hoseok trong lòng điên cuồng ngược đãi đồng đội mình, vẻ cáu giận ban nãy cũng không còn nữa, nhẹ giọng hỏi.

Tôi ngơ ngác, chỉ về phía làng "Anh ấy nói có việc nhờ tôi, kêu tôi ra cổng." Cảm thấy bản thân đến không đúng lúc, tôi thu chân về "Vậy tôi về gọi anh ấy giúp anh."

"Khoan đã."

"Cô muốn đi xem thị trấn không ?". Jung Hoseok nhìn vào mắt tôi, lại là cái nụ cười khiến người ta xao xuyến ấy !

Tôi ngây ngốc vài giây, sau đó gật đầu như dã tỏi "Có, tôi muốn đi."

"Vậy lên xe thôi !". Jung Hoseok mở cửa bên phó lái, mang theo ý cười đáp.

Bởi vì xe việt dã của quân đội được thiết kế khá cao, trên người còn đang mặc nguyên chiếc váy liền từ ban sáng, nên tôi có chút lúng túng, muốn giơ tay vịn vào phần ghế ngồi để bước lên.

Nào ngờ tay vừa đưa ra liền thấy một cánh tay rắn chắc trước mặt, mùi hương bạc hà quen thuộc lập tức vây lấy, khiến tôi đỏ mặt "Cô không ngại chứ ?".

"Cảm ơn." Tôi cúi đầu, giấu đi vẻ hồi hộp lộ rõ trên gương mặt, hiểu ý vịn vào tay anh, ngồi vào ghế. Khẩn trương rụt tay về, nhịn không được nhìn tay mình, lưu luyến nhiệt độ nóng rực trên cánh tay săn chắc, gân guốc của anh.

Jung Hoseok giấu đi ý cười trên môi, nhanh chóng bước lên xe, đóng cửa lại. Anh đưa mắt nhìn nhỏ, chợt vươn người sang.

Tôi rụt cổ, khoảng cách gần như vậy khiến trái tim trong lồng ngực sắp rơi ra ngoài rồi !!!

"Cài dây an toàn !". Anh nhìn vào mắt tôi, ý cười dịu dàng, giống như giải thích cho hành động đường đột của mình.

Đợi đến khi anh ngồi thẳng lại chỗ của mình, tôi mới dám thở ra. Khẩn trương dùng bàn tay vốn lạnh lẽo của mình áp lên má, xua đi hơi nóng trên đó "Haha, nóng thật đó !".

"Nóng sao ? Vùng núi về đêm đều xuống dưới mười độ mà nhỉ." Đại úy Jung mặc dù tập trung lái xe, bất quá vẫn đáp lại lời cảm thán bâng quơ của tôi.

Cảm giác hồi hộp bởi vì sự nhộn nhịp trên thị trấn mà lặng lẽ tan đi. Tôi đưa mắt ra cửa sổ, giống như đứa trẻ lần đầu thấy cảnh tượng mới lạ vậy "Oa, ở đây cũng có một nơi như vậy sao ?".

"Tuy rằng không rực rỡ náo nhiệt bằng Seoul, nhưng cũng rất đáng để tham quan đấy." Anh xuống xe, mở cửa xe cho tôi, mỉm cười.

Dưới ngọn đèn đường ấm áp, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo sự dịu dàng giống hệt năm đó, lại một lần nữa khắc vào tim tôi.

Có lẽ, cả đời tôi sẽ chẳng thể quên được đôi mắt này, càng không thể quên được người quân nhân mang cốt cách đẹp đẽ này.

Đỡ tôi xuống, anh cùng tôi đi vào trong khu chợ nhộn nhịp. Mải mê ngắm nhìn những món đồ lạ mắt được bày bán hai bên đường, tôi suýt nữa đã quên mất, lối đi vẫn có phương tiện qua lại.

Jung Hoseok ôm vai tôi kéo vào trong, để anh đi phía ngoài "Chú ý đường đi, cô giáo Min !".

Tôi ôm niềm hạnh phúc giấu kín trong lòng, vui vẻ đi cạnh anh, nhìn anh mua những nguyên liệu cho buổi tiệc. Đối với dân ăn hàng như tôi, việc thấy anh tỉ mỉ chọn đồ ăn, vô cùng chuyên nghiệp mua bán, làm tôi vô cùng khâm phục.

Người đàn ông này, rốt cuộc thì có gì mà anh không biết không ?

Lúc này, xung quanh anh đột nhiên xuất hiện hàng ngàn tia sáng, tỏa sáng lấp lánh !!!

"Sao thế ?". Anh cất đồ vào cốp xe xong xuôi, lại quay đầu nhìn nhỏ. Cô gái này lại bắt đầu ngơ ngác rồi ! 

Tôi nhìn anh không chớp mắt, miệng nhanh hơn não "Đại úy Jung, sao anh lại đẹp trai như vậy ?".

"..." Jung Hoseok giây đầu tiên là ngạc nhiên, giây tiếp theo là bật cười.

Thấy anh cười, tôi mới ngớ người, biết mình đã lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, vội vã chữa cháy "Tôi....haha, tôi vốn rất thích ngắm những chàng trai có ngoại hình đẹp mà. Trung úy Kim, đúng...trung úy Kim cũng rất đẹp !".

Anh nghe xong, bỗng tiến lên một bước, hơi khom người xuống, nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi "Vậy theo cô giáo Min, tôi với cậu ấy, ai đẹp hơn ?".

"..." Cứ cái đà này, tôi sẽ sớm mắc bệnh tim cho mà xem !

"Ửm ?". Đại uý Jung hiển nhiên là không dễ dàng tha cho tôi, khuôn mặt đẹp trai lại gần thêm một chút. Tôi có cảm tưởng, chỉ cần bản thân nhích lên vài cm nữa, là có thể chạm vào môi anh rồi.

"Anh...anh đẹp hơn." Tôi bặm môi, dùng ánh mắt ngập nước cầu khẩn anh buông tha cho trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình.

Jung Hoseok hài lòng, gật gù đứng thẳng dậy "Ừm...nếu đã đẹp như thế, vậy sau này nhớ phải ngắm nhiều một chút !".

"..." Ý gì chứ ? Ngắm anh hay ngắm những người đàn ông khác ?!

____________________________________________________

End chap 3

Vote và cmt cho tui nha. Iu thương mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top