chap 9
"YoonMin ah... cậu ăn thử cháo đi. Mình mới nấu xong đó" EunRa thò đầu vào trong, mặt mũi đầy mồ hôi.
"Ừ để tôi thử" YoonMin dẹp cái điện thoại qua một bên.
"Ừ" vẫn vẻ mặt tươi cười ấy mà EunRa đang từ từ bưng tô "độc dược" đến cho YoonMin.
"Ừm để tôi thử coi tài nghệ của cậu" YoonMin đang đưa muỗng cháo từ từ lên miệng thì....
"Rầm... YoonMin à" Jimin đột nhiên xông thẳng vào phòng.
"Chuyện gì vậy anh hai?" YoonMin ngưng mọi hoạt động.
"À...ờ... EunRa à, em ra coi giúp anh nồi cháo đi" Jimin lắp bắp nói.
"Nae" rồi đi ra ngoài.
"Anh có việc gì à?" YoonMin lại lần nữa cầm muỗng cháo lên.
"Đừng.." Jimin bay thẳng đến chụp lấy tay YoonMin.
"A...anh làm gì thế?" YoonMin bị hù cho giật mình.
"Em đừng ăn. Có độc đó, khi nãy EunRa kêu anh ra khỏi bếp để nấu ăn. Anh đi dẹp đồ tình cờ ngang qua thấy con bé đó bỏ nguyên hủ đường và nửa hủ muối vào đó" Jimin kể mà mặt mày xanh lè.
"Gì...gì chứ?" YoonMin buông tay là muỗng cháo lại rơi vào tô.
"E..em đừng ăn. Em là đứa em trai duy nhất của anh" Jimin bắt đầu diễn sâu nắm lấy tay YoonMin.
"Anh bình tĩnh đi. Em sẽ không sao đâu. À mà chỉ vì EunRa mà muối và đường nhà mình gần hết à" YoonMin giữ chặt lấy Jimin mà trong đầu thầm nghĩ "con này ngon nhở, đợi ông đây hết bệnh đi" mặt trở nên nham hiểm.
"Thôi được rồi. Em nằm nghĩ đi. Nhớ là đừng nói gì khiến EunRa buồn đó" Jimin đứng dậy nhắc nhở rồi đi ra ngoài.
"Nae em biết ròi" YoonMin chán nản nằm xuống trùm chăn qua đầu. Từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài căn phòng
"Anh Jimin, hay là để em phụ anh nấu cơm nha" EunRa cứ lẽo đẽo theo sau Jimin.
"Thôi được rồi. Em lại bàn ngồi đi, anh đem việc lại cho em làm" Jimin nói mà trong lòng rơi nước mắt "con bé đó theo mình hơn tiếng đồng hồ rồi".
"Nae" vẫn vui tươi hớn hở chạy đến bàn.
Sau một hồi vắt óc tìm lí do để EunRa không thể nấu ăn thì Jimin cũng đã nấu xong bữa cơm. Kêu YoonMin dậy ăn và bắt đầu việc tìm hiểu EunRa.
"À anh hai. Hình như ngày mai anh phải đi công tác với giám đốc đúng không?" Trong bữa ăn thì YoonMin sực nhớ.
"Ừ đúng. Anh đang không biết nhờ ai chăm sóc cho em nè" Jimin tỏ vẻ suy nghĩ.
"Hay là để em cho" EunRa nghĩ thầm trong đầu nhưng để giữ hình tượng thục nữ thì "Sao anh không nhờ hàng sớm xung quanh?".
"No no.. no never" YoonMin đang ăn mà nghe hai từ "hàng xóm" là giật nảy mình.
"Ờ thì YoonMin không quen để người ngoài chăm sóc" Jimin lại tiếp tục tìm lí do. Hôm nay anh đã sử dụng gần hết chất xám rồi.
"Còn Taehyung?" EunRa vui mừng khi loại bỏ được một đối thủ nhưng còn tên 4D kia nữa.
"Thôi được rồi. EunRa tới chăm sóc em là được" YoonMin vẫn thản nhiên ăn cơm mà không biết câu nói của mình đang khiến hai người kia đứng hình.
"Soái ca đang nhờ mình chăm sóc. Thật ngoài dự kiến. Á á hạnh phúc quá" suy nghĩ của EunRa.
"Gì gì? Thằng em mình có bị sao không vậy. Ôi cái bếp của mình sẽ ra sao đây (T.T)" suy nghĩ của Jimin.
"Em nói thật chứ. Tại sao không nhờ Taehyung?" Jimin hỏi lại cho chắc ăn.
"Thật. Em không muốn điếc tai với tên 4D đó" YoonMin ăn xong đứng dậy trở về phòng.
Cả không khí chìm vào im lặng và mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Tối hôm đó
"Ngày mai em phải canh chừng nó đấy"
"Nae em biết rồi. Em sẽ tìm cách bảo vệ cậu ấy. Anh cứ yên tâm"
"Ừ. Anh tin tưởng em"
Cuộc đối thoại này YoonMin không bao giờ biết.
Tại một nơi khác
"Em nói cái gì? Sao lại phải chăm sóc một thằng nhóc chứ" Hoseok ngạc nhiên khi thấy con em mình thu dọn đồ đạc.
"Em chỉ là chăm sóc bạn học thôi mà. À mà mai anh đi công tác hả. Nhớ ăn uống đầy đủ đó" EunRa sực nhớ mai Hoseok cũng đi công tác
"Ừ anh sẽ về sớm. Chắc khoảng trong ngày hoặc ngày mốt" Hoseok cầm xấp hồ sơ coi.
"Anh đi cùng ai đó? Lại là cô nàng nào à" EunRa mặt mũi bắt đầu tối sầm xuống. Cô không hề muốn Hoseok quen bất kì cô gái nào nữa bởi vì trước đây đã xảy ra một chuyện.
Cách đây 5 năm trước, anh ấy đã dẫn về nhà một cô gái. Cả hai nhìn rất hạnh phúc và quyết định đi đến con đường kết hôn. Ngày hôm trước đám cưới, cô gái đó đột nhiên bỏ đi không ai biết lí do. Mọi người cứ nghĩ rằng hai người họ cãi nhau nhưng không phải như vậy. Anh Hoseok đã đau lòng rất nhiều, tinh thần cũng đã suy sụp rất nhiều. Đến nỗi cô chú không thể nào khuyên bảo, phải nhờ mình. Khi đó mình đang ở Mĩ phải trở về, tuy có giận đó nhưng nhìn anh mình như vậy thì ai mà nỡ lòng giận dỗi chớ. Phải qua 2 năm liền anh ấy mới quên được người con gái đó. Tội nghiệp. Bây giờ mình chẳng muốn anh ấy quen biết ai cả. Có lẽ là do mình ích kỉ chăng? Suy nghĩ của EunRa.
"Không. Anh đi chung với thư kí, là con trai" Hoseok cười nhìn cô em mình. Thật ra anh biết EunRa đang nghĩ gì nhưng anh không muốn nhắc đến. Anh thật sự biết ơn cô đã lo lắng cho anh.
"Ồ. Thư kí mới của anh hả. Đẹp trai không?" EunRa mặt đỡ hơn chút xíu và bản tính hám trai bắt đầu trổ ra.
"Không đủ tiêu chuẩn của em đâu. Người ta mới vào làm, em đừng có mà đến tập đoàn quấy rối" Hoseok nhắc nhở.
"Ui em hiền vậy mà. Mà sao lần này có vẻ anh quan tâm đến người mới thế" EunRa trề môi rồi mặt gian hỏi lại.
"Đ..đâu có. Tại người này làm việc rất tốt nên anh quan tâm chút thôi" Hoseok cứ như bị bắt đang làm việc xấu mà quay đi chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt EunRa.
"Thôi được rồi. Anh đi thì ăn uống đầy đủ. Xong việc thì về đây em nấu cho ăn" EunRa nói rất là tỉnh. Trong khi thằng anh đang xanh mặt không nghe đến cụm từ "em nấu".
"Haha em nói giỡn thôi. Em sẽ đi ăn cùng anh. Không nấu đâu" EunRa bật cười rồi bỏ vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top