chap 8

"Nè nè anh đã dặn là đem theo dù mà" Jimin tức tốc cầm dù chạy theo thằng em mới ra khỏi nhà.

"À em quên. Thôi anh đi làm đi, em đi học đây" YoonMin cười trừ rồi chuồn mất.

Sân trường
EunRa bước vào trường thì đã thấy có một đám đông đang tụ tập giữa sân. Bản tính tò mò nổi lên làm cô không tự giác xông thẳng vào đó. Thì ra những thằng con trai đang đánh nhau. Nhưng trong số đó có mấy người bạn của cô.

"Ngừng tay. Các người làm gì vậy hả?" EunRa lên tiếng.

"Con nhỏ này ở đâu ra vậy. Để tao cho nó biết tay"" một tên đứng gần đó có vẻ là đồng bọn đi đến nắm lấy cổ áo của cô. Nắm tay vừa giơ lên thì có một cục đá bay nhằm thẳng mặt mà tiến.

"Mày khôn hồn thì bỏ cô ấy ra" không ai khác là YoonMin đã đến trường và thấy đúng ngay lúc nguy hiểm.

"A...anh YoonMin. Con nhỏ này nhiều chuyện nên để em cho nó một trận" tên này vẫn không buông tha.

"Đm tao nói mày không nghe à. Mày thử đụng vào người cô ấy đi. Coi màu còn về nhà được hay không" YoonMin mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này Taehyung lại đột ngột xuất hiện. Tên này thật luôn dọa chết người khác. Muốn chọc YoonMin nên Taehyung không ngần ngại phun ra một câu có thể thay đổi cuộc sống sau này ở trường của EunRa.

"Tụi bây muốn ăn hiếp đại tẩu à. Mau buông"

Và thế là YoonMin, EunRa, và vô số những người khác đều có cùng bộ dạng mắt chữ O mồm chữ A.

"Đại.....đại tẩu. Tụi em xin lỗi" tên khi nãy liền bỏ tay ra, cúi đầu cung kính chào.

"Tụi bây còn ở đây làm gì. Mau biến hết đi" Taehyung hất mặt cho tụi nó rồi quàng tay qua vai lôi hai con người còn thẩn thờ này đi.

Trong lớp học

"Mày nói cái giống gì vậy hả?" YoonMin nắm cổ áo Taehyung kéo mạnh lên.

"Thì tại khi nãy tao muốn cứu EunRa thôi mà" Taehyung nắm lấy tay YoonMin.

"YoonMin à, bỏ Taehyung ra đi. Cũng tại tôi lo chuyện bao đồng" EunRa chạy vào giữa can ngăn. Nhưng quả thực trong lòng cô đang rất vui khi người khác nghĩ cô đang hẹn hò với soái ca a.

"Thôi được rồi. Vậy để tao đi sửa lại. Nói EunRa là bạn gái tao là được thôi" Taehyung nói để YoonMin bớt giận nào ngờ tay YoonMin càng siết mạnh hơn nữa.

"L...lỡ rồi. Cứ để vậy đi. Tôi không có vấn đề gì. Chỉ sợ cô thôi" YoonMin bỗng đỏ mặt quay đi nói với EunRa.

"A... tôi không sao" EunRa rất ngạc nhiên.

"Vậy thì mọi việc được giải quyết rồi. Thôi bắt đầu học thôi" Taehyung canh giờ rất chuẩn. Vừa nói xong là tiếng chuông vào học reo lên.

Thời gian trôi qua - tan học

Tách....tách....

"Mưa rồi. Hên là anh hai có đưa cho mình cây dù" YoonMin nhìn ra trời rồi vui vẻ lấy cây dù nhưng..... mất rồi.

"Sao lại như vậy. Rõ ràng khi sáng có mang theo mà" YoonMin lục tung cả lớp học lên kiếm dù nhưng không thấy rồi cậu sực nhớ khi sáng thấy EunRa cậu đã đưa cây dù cho Taehyung cầm rồi. Vội vã chạy đi kiếm nhưng Taehyung đã về trước.

"Mẹ nó. Sao lấy luôn vậy chớ. Sao nói với anh đây" YoonMin chán nản thằng bạn cầm cặp đi xuống lầu.

Đến cửa cậu phát hiện có ai đó đang đứng ngay cửa. Thì ra là EunRa, cô chưa về mà đứng đó như đợi ai vậy.

"Sao cô còn ở đây?" YoonMin mặt không cảm xúc bước lại.

"Ủa YoonMin cậu chưa về sao? Mình đứng đây đợi anh đến đón" EunRa ngạc nhiên. Rõ ràng cô đứng đây đợi cậu mà còn nói dối.

"Ờ... vậy tôi về trước" YoonMin tính bước ra ngoài thì bị EunRa kéo lại.

"Cậu không có dù à. Như vậy sẽ bệnh đó" EunRa buông bàn tay đang giữ cánh tay YoonMin ra.

"Không sao. Tôi không dễ bệnh vậy đâu" vẫn tỉnh bơ nói mặc dù bản thân hễ dầm mưa là cảm liền.

"Ừm vậy cậu ở đây đi chung với tôi đi. Lát nhờ anh đưa về luôn" EunRa muốn YoonMin đồng ý lắm.

"Thôi không cần tôi về được" YoonMin kiên quyết từ chối.

"Vậy cậu đợi tôi một lát đi" EunRa nói rồi chạy đi. Lát sau quay lại với một cây dù hồng trên tay. Thì ra là chạy lên giựt của ông hiệu trưởng =.=

"Nè cậu cầm đi...a tôi phải về rồi. Tạm biệt mai gặp" EunRa vừa nói xong thì thấy một chiếc xe đang chạy lại. Chào YoonMin xong leo thẳng lên xe. Lúc này chỉ còn lại một mình YoonMin.

"Dù gì mà màu hồng nhìn chả men tí nào. Thôi kệ không ướt là được ròi" YoonMin nghĩ nghĩ rồi mở dù bước ra.

Không hiểu sao có dù mà vẫn có cảm giác ướt, cậu ngước lên thì...."bà mẹ nó, dù rách ròi. Số em xui ghê, thôi thì chạy về nhà vậy" YoonMin thất vọng hoàn toàn rồi chạy về nhà.

Tại căn phòng YoonMin

"Hừ... hắc xì...." YoonMin đang nằm một đống trong chăn. Mặt mũi đỏ bừng.

"Em thiệt là. Đã đem theo dù vậy mà vẫn phải dầm mưa. Coi bộ số em xui rồi" Jimin bưng một tô cháo vào phòng cho YoonMin.

"E...em sẽ cẩn thận" YoonMin mệt mỏi đến nói không nổi nữa.

"Được rồi ăn tô cháo rồi đi ngủ" Jimin đỡ YoonMin ngồi dậy.

YoonMin phải chật vật lắm vì miệng rất lạc, tất cả đều vô vị mới ăn hết được tô cháo. Jimin bưng cháo ra ngoài để YoonMin được nghỉ. Trước không đi không quên nói "Ngày mai nghỉ một bữa đi. Anh sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm".

"Nae" một chữ một phát ra rồi không gian chìm vào im lặng.

YoonMin tuy mệt nhưng cậu không ngủ. Câuh đang suy nghĩ, cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa chỉ có cảm giác buồn chán mà thôi. Thôi thì ngủ một giấc rồi sẽ ổn.

Sáng hôm sau

"Cốc....cốc..." tiếng gõ cửa vang lên.

"Tới ngay đây....ủa em là?" Trước nhà là một chiếc xe đạp hết sức sặc sỡ, và người vừa bấm chuông là một cô gái.

"A chào anh. Em là Shin EunRa, bạn cùng lớp với YoonMin. Hôm nay nghe thầy nói là bạn ấy bệnh nên em đến thăm" EunRa lễ phép cuối đầu chào.

"À chào em. Em vào nhà đi" Jimin ngạc nhiên rồi mở rộng cửa cho cô vào.

"Woa nhà YoonMin đây sao? Sao cậu ấy không cho em biết chứ. Cũng gần mà" EunRa bước vào trong nhìn. Căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, các đồ vật sắp xếp rất hợp lí làm cho căn nhà thêm sạch đẹp.

"Em ngồi đi, thằng em anh không cho em biết nhà thì sao mà em tìm được nhà anh hay thế?" Jimin rót cho EunRa một cốc nước.

"Dạ em hỏi thầy chủ nhiệm. Mà cậu ấy bệnh có nặng không ạ?" EunRa nhận lấy rồi hỏi.

"Không sao. Nó chỉ bệnh cảm chút thôi, chắc giờ đang ngủ"

"Mà hôm qua rõ ràng cậu ấy có cầm dù về mà"

"Nó để cây dù cho thằng Taehyung, em biết thằng đó chứ?"

"Dạ biết"

"Ừ thằng 4D đó đó. Cầm cây dù rồi đi về luôn, không biết ai đưa cây dù màu hồng cho nó mà bị rách nữa chứ nên nó đành đội mưa về thôi"

"À thì ra vậy" EunRa biết do lỗi của mình nên cúi đầu xuống.

"Mà em là anh khá ngạc nhiên đó. Từ đó đến giờ nó không có chơi với con gái bao giờ cả. Và cũng có đứa nào dám đến nhà tìm nó cả. Em là người đầu tiên đó" Jimin nói rõ sự ngạc nhiên của mình.

"Hì đương nhiên. Em rất đặc biệt mà. À mà cậu ấy đang ở trong phòng ạ" EunRa nhìn xung quanh như đang kím phòng.

"Ừ em vào thăm nó đi, phòng này nè"Jimin chỉ phòng rồi đi vào bếp dọn dẹp.

"Dạ cảm ơn anh" EunRa nói rồi cũng phóng nhanh vào phòng luôn.

Trong phòng YoonMin

"Ưm...anh hai em muốn ngủ" YoonMin nằm trong chăn rên hừ hừ.

"Bệnh nặng vậy sao. Tất cả cũng tại tôi. Thành thật xin lỗi" EunRa nhìn soái ca lòng mình mà buồn bã. Đi lại ngồi cạnh giường nhìn YoonMin.

"C..cô sao cô lại ở đây"...."rầm" YoonMin nghe giọng nói có chút quen quen nhưng không nhớ rõ là ai nên ngước nhìn và đã lâm trọng rớt giường khi biết đó là ai.

"Không sao chớ. Tôi đến thăm cậu, tại sao hôm qua không nói cho tôi cây dù đó rách. Cũng tại tôi coi không kĩ. Xin lỗi" EunRa vội đỡ YoonMin ngồi lại trên giường.

"Hôm qua cô về trước rồi sao mà nói. À mà sao cô biết nhà tôi thế?" YoonMin sực nhớ mình chưa có nói cho cô ta biết mà.

"Hì hì tôi hỏi thầy chủ nhiệm đó" EunRa cười trừ.

"Ờ..... mà không phải bây giờ đang trong tiết học sao" YoonMin sực nhớ lần 2.

"Tôi trốn. Taehyung giúp" EunRa vẫn vô cùnh tỉnh trả lời.

"Ờ... mà sao cô lại hỏi về tôi" YoonMin sực nhớ lần 3.

"Tôi lo" vẫn rất tỉnh mà đáp.

Không gian trầm lặng hẳn sau câu nói đó.

"Thôi được rồi, tôi sẽ xin phép được ở đây chăm sóc cậu. Cậu yên tâm" EunRa chịu không được bầu không khí này nên phá vỡ nó trước.

"Tùy cô. Ủa mà cô biết nấu ăn à" YoonMin sực nhớ lần n.

"Đương nhiên" EunRa nói mà không dám nhưng thẳng vào mắt YoonMin.

"Thật không đó" YoonMin không hiểu sao có cảm giác xấu.

"Thì cứ chờ đi. Tôi ra trước đây. Lo nghỉ ngơi đi" EunRa tìm cách chuồn trước nhưng không quên ép YoonMin nằm xuống nghỉ ngơi rồi đắp chăn cho cậu.

Cánh cửa vừa đóng lại thì reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại YoonMin vang lên. Cậu chồm tay qua lấy rồi đưa lên tai nghe....

"TRỜI ƠI YOONMIN. TẠI SAO BỆNH NGAY HÔM NAY CHỚ, MỚI SÁNG SỚM TAO VÔ LÀ BỊ EUNRA NHÀU VÀO CẤU XÉ RỒI ĐÓ. HÊN LÀ BÁN CÁ QUA CHO ÔNG HIỆU TRƯỞNG ĐÓ. BỊ HÀNH PHẢI LEO TƯỜNG RỒI CÒN DẪN RA NỮA. TAO MUỐN GIẾT NGƯỜI QUÁ..." sau khi xả một tràng thì đầu dây bên kia cũng im lặng.

Lúc này YoonMin mới bắt đầu phản kháng là "bố mày đang bệnh mà mày còn hét. Chết chắc ròi con" một giọng nói rất nhẹ nhàng rồi cúp máy. Taehyung ở đầu dây bên kia đang trải qua từng cơn ớn lạnh sau câu nói đó.

Một lúc sau.....

"YoonMin à...... cậu dậy đi mình nấu xong ròi nè.........

___________________________________

Au: YoonMin à. mong anh sẽ tai qua nạn khỏi *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top