chap 6

Tại lớp 10/8

"Xin chào, mọi người buổi sáng vui vẻ" EunRa bước vào lớp vui vẻ chào mọi người.

Đi đến bàn học thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không. "Hôm nay sao đi trễ thế nhở?".

Reng...reng...

"Tới giờ vào học rồi mà sao vẫn chưa đến lớp. Hay có chuyện gì rồi" EunRa lo lắng vì ghế bên cạnh vẫn trống không.

"À bạn gì ơi, cho mình hỏi hôm nay YoonMin không đi học à?" EunRa Ko lắng hỏi một tên con trai.

"Ừm không sao đâu. Chuyện thường ý mà" câu trả rất ngắn gọn xúc tích làm cho EunRa càng thắc mắc.

Thầy cô thay phiên nhau vào lớp dạy học, hôm nay các tiết học rất thú vị nhưng EunRa vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tất cả đều không lọt vào tai cô.

Tới giờ ăn trưa

"Hầy tại sao hôm nay lại nghỉ học vậy chứ. Không có lí do làm lo chết đi được" EunRa đi lòng vòng ở bãi cỏ sau trường.

Bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng động "bốp...binh...cốp......" và hàng loạt các tiếng chửi thề của những người đang đánh nhau trong đó. Cô núp ở phía sau một cái cây to quan sát và cô giật mình khi thấy người mà cô lo lắng sáng giờ đang là trung tâm bị bao vây ở đó.

Cả Taehyung và YoonMin đang bị 1 đám khác bao vây. Trên người cả hai đều xuất hiện các vết thương và trên cái áo đồng phục màu trắng còn dính vài vệt máu. EunRa sợ hãi đứng nép trong góc cây coi tình hình, cả mười tên kia xông vào đánh YoonMin và Taehyung nhưng lát sau chỉ còn lại phân nửa là còn cầm cự được.

"Tụi bây cũng khá lắm" một tên cao lớn có lẽ là thủ lĩnh bước ra nói.

"Đương nhiên. Tao sẽ không thể nào để cái chức thủ lĩnh Seoul rơi vào tay một thằng thấp kém hèn hạ như mày đâu. Thật không xứng đáng" YoonMin nhếch miệng cười khinh lũ trước mặt.

"Mày được lắm. Tụi bây đánh nó cho tao" tên đó nói xong là cả đám lại nhàu vào đánh.

Có lẽ vì đã đánh nhau khá lâu mà cả hai người đều đuối sức, cả hai cứ vừa đánh vừa thụt lùi ra phía sau cũng là chỗ EunRa đang trốn. Có một tên cầm gậy thừa lúc YoonMin không để ý mà đánh...  Bụp

Cây gậy đó do tên kia đánh hơi mạnh và trúng ngay mái đầu của ai đó...nhưng người ngã xuống không phải YoonMin cũng không phải Taehyung mà lại là EunRa.

"Nè... cô có sao không vậy" YoonMin quay người lại đỡ cô.

"Tụi bây chán sống rồi hả" Taehyung nhàu vào tên cầm gậy kia đánh không thương tiếc.

Đúng lúc đó, có khoảng mười mấy tên khác chạy lại làm cho bọn trường kia phải bỏ chạy.

"Đại ca, có cần xử lí bọn chúng không" một tên trong đám đứng ra nói.

"Giao hết cho tụi bây, làm sao làm nhưng cái thằng khi nãy đánh lén tao phải giải quyết nó trước" YoonMin bế EunRa đang bất tỉnh lên và căn dặn.

"Dạ tụi em đã biết" nói rồi cả đám bỏ đi để lại 3 người kia.

Tại phòng y tế trường

"Ưm... đây là đâu" EunRa ngồi dậy từ trên giường dụi mắt nhìn xung quanh.

"Chịu dậy rồi à. Ngủ như heo" YoonMin từ ngoài bước vào trong.

"Ơ....cậu?" EunRa đang phân vân có nên giả bộ mấ trí nhớ hay không nhưng lương tâm cô không cho phép.

"Đừng có giả bộ. Chỉ bị đánh một cái như thế không mất trí nhớ được đâu" YoonMin cứ như ở trong đầu EunRa hay sao ý.

"Tôi.. tôi đâu có mất trí nhớ. Tôi tính hỏi anh làm gì ở đây thôi mà" EunRa bị nói trúng tim đen quay mặt đi chỗ khác.

"Tôi phải ở đây để trông chừng đứa ngốc nào đấy. Đã yếu còn bày đặt đỡ dùm người khác" YoonMin quay mặt đi.

"A phải rồi. Khi sáng cậu đánh nhau như thế bị thương có nặng không" EunRa sực nhớ bật dậy xoay người YoonMin xem xét.

"Tôi không sao. Chuyện nhỏ ấy mà, cô lo cho bản thân đi" YoonMin cao hơn nên ấn EunRa ngồi lại trên giường bệnh.

"Mà tôi có chuyện muốn làm sáng tỏ" EunRa mặt tò mò hỏi.

"Nhiều chuyện. Hỏi gì hỏi đi" YoonMin lấy cái ghế gần đó lại ngồi.

"Tại sao cậu lại đánh nhau? Tại sao tụi kia lại gọi cậu là đại ca? Và tại sao cậu lại ở đây lo cho tôi?" EunRa hỏi nửa chừng đến câu cuối thì ngập ngừng cúi mặt xuống.

"Xem ra cô cũng có nhiều thắc mắc lắm. Thôi được, dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây" YoonMin ngưng lại nhìn EunRa rồi tiếp tục nói "Tôi đánh nhau vì tôi thích. Tụi kia là đàn em của tôi. Và tôi ở đây không phải vì lo cho cô mà là cũng muốn sáng tỏ một việc mà thôi".

"Vậy việc gì có thể lôi kéo cậu ở lại đây với tôi vậy?" EunRa không quan tâm các câu trả lời khác mà tò mò câu cuối.

"Tại sao khi đó cô lại ở đó và còn đỡ một đòn cho tôi nữa?" YoonMin mặt không đổi sắc hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi ở đó vì đúng lúc tôi đi dạo ngang thôi, à mà lúc sáng cậu không vào lớp học có biết là tôi lo lắng lắm không hả. Còn việc tôi đỡ cho cậu cũng không biết vì sao nữa, chắc có lẽ đôi chân không chịu nghe lời tôi thôi đó mà" EunRa trả lời kèm theo nụ cười không được tươi cho lắm vì đầu cô cũng đang rất đau.

"Đồ ngốc, toàn lo chuyện bao đồng" YoonMin liếc xéo.

"Người ta vì cậu mà bị thương cũng không nói lấy được một câu vừa tai" EunRa quả thực rất ghét cách nói chuyện này của YoonMin nhưng mỗi lần nói thì không ngừng lại được, cứ cố kím thêm chủ đề để mà nói.

"À mà tụi đánh cậu và Taehyung là ai thế? Tại sao mặc đồng phục trường khác mà lại có mặt trong trường rồi còn đánh các cậu nữa?" EunRa hỏi.

Đúng lúc này cánh cửa phòng y tế bật mở, Taehyung bước vào trong với cặp lồng bên trong là cháo dinh dưỡng.

"Ô EunRa tỉnh rồi à. YoonMin mày thật quá đáng. Tao đẹp trai ngời ngợi thế này mà bảo tao đi mua cháo ư, mày có biết tụi con gái nhìn tao cứ như là thê nô công ý" Taehyung chào EunRa rồi quay qua trách móc thằng bạn của mình.

"Ừ tao biết mày đẹp nên mới kêu mày đi. Đẹp như mày mà tụi con gái chỉ nhìn thôi chứ gặp đứa xấu như tao chắc tụi nó xỉu hết" YoonMin vẫn tỉnh bơ uống cốc nước trên bàn.

"Hừ tao ghi nợ. Sau này qua nhà mày ám" Taehyung cãi không lại tìm mục tiêu khác "EunRa cậu còn bị đau ở đâu không, ăn cháo đi nè. Do mình cất công đi mua đó nha".

"Ơ...cảm ơn cậu" EunRa nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.

Cả căn phòng bắt đầu chìm trong im lặng, YoonMin không quan tâm ngồi bấm điện thoại, Taehyung ngồi nhìn EunRa ăn và EunRa chỉ có một nhiệm vụ đó là ăn cho hết lồng cháo đó. Tội nghiệp cô vì căn phòng quá im lặng nên ăn cũng không dám ăn nhanh, cứ nhè nhẹ ăn từ từ mặc dù bụng đã sôi sùng sục rồi. Cuối cùng thì cũng hết bát cháo và EunRa bắt đầu hỏi chuyện.

"À tụi đánh các cậu là ai thế? Sao lại đánh các cậu?" 

"À...ờ thì tụi nó.." Taehyung liếc nhìn YoonMin thấy cậu gật đầu mới dám nói "Tụi nó là học sinh trường Bigstar, thằng đại ca ở bển muốn đoạt cái chức thủ lĩnh Seoul của YoonMin nên đánh đó mà. Lẽ ra là chiều nay mới tới hẹn ai ngờ tụi kia chơi lầy hết sức, sáng nay mình và YoonMin đang ngồi ăn sáng ngon lành thì ở đâu nhàu ra đánh tới tấp. Còn không biết đứa nào đi nói rằng YoonMin đang làm việc ở sau trường làm cho thầy cô đều không dám đến. Với lại cái tụi đó không biết cài gián điệp như thế nào mà cả đám vào trong trường cũng không ai hay? Phải chi tụi nó là đàn em của tụi mình thì tốt quá" Taehyung bộc lộ hết khả năng diễn tả qua ngôn ngữ lẫn cơ thể của mình cho EunRa hiểu.

Đổi lấy là con nhóc kia ngơ ngác nhìn cả hai, không phải vì cô không hiểu mà là cô không ngờ cả hai lại là đại ca trường. Thật bất ngờ ah~!

"Coi bộ dạng cô kìa. Sao hả, sợ bọn này rồi chứ gì. Bây giờ cô làm lơ bọn tôi cũng được thôi_

"Ai nói với cậu là tôi sẽ mặc kệ hai người. Từ bây giờ tôi chính thức trở thành bạn của hai người, có đi đánh nhau ở đâu cho tôi đi với" EunRa vẫn vô tư hết sức. Bản thân vừa cắt ngang lời nói của tên trước mặt vẫn còn cười đùa được.

"Thật ư? Cậu không bỏ mặc mà trở thành bạn của bọn này. Sẽ gặp nguy hiểm đó" Taehyung cảm động nắm lấy đôi tay của EunRa.

"Mình không sợ" câu trả lời rất chắc chắn.

"Hai người đang làm gì vậy hả? Bỏ tôi cho chóa à" YoonMin đi xen vào giữa làm bàn tay Taehyung tách khỏi tay EunRa.

Cả ba bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau và trò chuyện cho tới giờ ra về, không thèm quay về lớp học nữa.

TẠI NHÀ TỪNG NGƯỜI

*Nhà YoonMin:

"Em đi đứng kiểu gì mà lại để bị trầy khắp người vậy hả?" Jimin xót xa nhìn đứa em bầm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

"Không sao mà. Cũng trễ rồi anh thoa thuốc rồi về phòng ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa đó" YoonMin giấu luôn việc mình đánh nhau, vì trong mắt Jimin cậu là đứa em trai ngoan ngoãn hiền lành chứ không phải là một thằng đại ca chuyên đánh nhau ở trường.

*Nhà EunRa:

"Thằng quỷ nào làm em ra như vậy hả?" Hoseok tức giận hét lớn khi thấy vết thương trên đầu em gái mình.

"À không phải đâu anh. Em đang đi t.....thì bị chậu cây rơi trúng thôi. Không sao đâu" EunRa cũng giấu chuyện này đi, tìm một lí do nào đó nói cho qua chuyện.

"Được rồi, ngày mai anh sẽ kêu ông hiệu trưởng không cho trồng cây ở trên các hành lang nữa. Lỡ rơi trúng em lần nữa thì biết làm sao. Em đi nghỉ sớm đi, mai còn đi học" Hoseok xoa đầu cô, ôn nhu nói.

"Nae, cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon" EunRa hôn lên má anh mình một cái rồi bỏ vào phòng.

Thực ra cô vào phòng không phải để đi ngủ sớm mà là hoàn thành cho xong cái túi đã hứa với YoonMin, khi nghĩ tới cậu cô lại bất giác nở nụ cười.

Còn YoonMin đang nằm ở trên giường nhìn trần nhà rồi quay sang nhìn vật nhỏ màu xanh đang nằm trên bàn "Đồ ngốc, mất đồ cũng không biết". Cậu lăn qua ngủ và cũng cười, ánh trăng len qua khung cửa sổ chiếu sáng 1 cái túi vải màu xanh của ai đó trên bàn học YoonMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top