chap 3

"Hừm hôm nay gió mát thật" YoonMin đứng một mình trên sân thượng.

"Tại sao khi nãy mình lại dẫn con nhỏ đó đến phòng ông hiệu trưởng vậy chứ? Mà sao mình lại xen vào làm gì vậy ta? Lúc đầu chỉ tính là đứng coi kịch thôi mà.... hầy không nhớ lại nữa. Dù sao thì cũng không quen, chắc chỉ gặp một lần rồi thôi. Lâu lâu tỏ ra tốt bụng cũng được" YoonMin suy nghĩ cho đã rồi quay lưng trở về lớp.

Nào ngờ vừa mới bước vào lớp thì đã thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm mất rồi. Bực bội đi tới tính lôi tên kia cho một trận thì mới phát hiện là con gái và thật oan gia.... là con nhỏ lúc sáng (0.0)

"S..sao lại là cô" YoonMin hết sức ngạc nhiên. Tại sao lại gặp nữa chứ.

"ơ... a anh tốt bụng hùi sáng. Thì ra là học cùng lớp, vậy gọi là bạn đi ha" EunRa ngước mặt lên và cũng ngạc nhiên vì gặp được soái ca lúc sáng.

Lúc này thật không may cho YoonMin là tên Kim Taehyung bước đến sau cậu đồng thời nghe được câu nói của EunRa liền bật cười đến nỗi ngồi phịch xuống đất.

"H..ha ha.. cô ta mới nói gì...  tốt bụng ư haha" Taehyung cười đến nổi không biết trời trăng mây nước gì luôn và ngay cả sát khí đang bao vây mình cũng không nhận ra.

"Cậu im ngay cho tôi. Còn cô, tại sao cô lại ở đây và còn ngồi chỗ của tôi" YoonMin hết liếc xéo Taehyung thì nhìn EunRa mà mặt không chút cảm xúc.

"T..tôi mới chuyển đến. Thầy nói tôi ngồi ở đây" thấy được mặt này cô cũng có vài phần sợ hãi. Hình ảnh soái ca tan biến (^=^)

"Hầy ông thầy đãng trí. Đã nói chỗ này chỉ có mình ngồi thôi mà" YoonMin lầm bầm trong miệng.

"Xin chào cậu, mình xin tự giới thiệu. Kim Taehyung là tên mình. Đây là Park YoonMin, học sinh giỏi nhất trường mình và còn là thủ.......ưm..." chưa kịp nói thì miệng của Taehyung đã bị YoonMin bịt chặt.

"Haha.. không có gì đâu. Taehyung ngứa miệng thui. Mình có giỏi gì đâu" YoonMin cười bắt qua chuyện khác.

"Cậu khiêm tốn quá. À xin tự giới thiệu mình là Shin EunRa. Rất vui được làm quen" cô vẫn cứ cười với hai người mới quen.

Tiếp sau đó thì EunRa làm quen được mấy đứa con gái trong lớp và cùng đi ăn trưa. Ngay phía đó chỉ còn laki hai tên con trai.

"Nè tại sao khi nãy không cho tao nói. Bộ mày sợ nó biết mình là thủ lĩnh trường thì không thèm để ý à" Taehyung chọc ghẹo YoonMin.

"Mày im đi. Chỉ là tao thấy con nhỏ đó mới vào trường chưa có biết gì cả. Với lại dạo này tao hơi chán kím ai đó chơi đùa cũng được à" YoonMin nói với nụ cười nửa miệng.

Trong giờ học

EunRa ngồi phía ngoài để YoonMin ngồi cạnh cửa sổ. Trong lớp học YoonMin chỉ toàn ngủ và ngủ. Không nghe giảng cũng không chép bài làm cho EunRa rất thắc mắc

"Nếu học theo cách này thì giỏi thế nào được?"

Nhiều lúc thấy chán, EunRa có thói quen là nhìn ra phía cửa sổ ngắm mặt trời ở bên ngoài. Nhưng hôm nay cô lại phát hiện có một mặt trời khác đang ở trong lớp, sáng hơn và.... đẹp hơn. YoonMin đang ngủ không biết rằng có người vẫn luôn nhìn mình trong các tiết học.

"Được rồi, phải rước mặt trời này vêd nhà mới được" ý nghĩ đầu tiên của EunRa (=.=)

Hết giờ học

EunRa bước chân ra khỏi trường thì đã có sẵn một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đã đậu sẵn. Cửa xe mở ra và bước ra là một chàng trai hết sức lịch lãm trong bộ đồ vest đen bóng - Jung Hoseok.

"Hôm nay học vui không?" Anh bước đến sờ đầu đứa em gái mà hỏi.

"Cũng được. Anh đó nha, trường này cũng thường thui mà có ai đẹp đâu...trừ một người" nói đến đây cô cười xấu xa làm ông anh họ cũng rùng mình.

"Sao anh cảm thấy tội nghiệp đứa mà em đang nhắc đến quá vậy. Thôi về nhà đi cô nương" Hoseok mở cửa cho cô em mình khiến EunRa cô càng thêm nở mày nở mặt. Bởi tất cả các học sinh lẫn nam và nữ đều đang nhìn về hướng hai người họ và trong số đó có ghen tị lẫn ngưỡng mộ.

"Hắc xì..." ở phía con hẻm gần đó. Không hiểu sao YoonMin cứ hắc xì liên tục.

"Quái thật. Đứa nào to gan nhắc đến tao thế" YoonMin tức mình.

"Thôi đi. Chắc mày bị cảm thôi. Về nhanh không anh Jimin lo nữa đó" Taehyung quàng vai Jimin đi về.

Cặp đôi YoonRa giờ đây đang đi hai con đường đối ngược nhau. Liệu sau này họ có thể đi chung trên một con đường đến tương lai hay không. (>~<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top