chap 15

Về đến nhà, YoonMin thả người lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Bỗng điện thoại reo.

"Nghe"

"YoonMin à. Mày mau đến gặp tao lần cuối đi. Tao sắp đi rồi" Taehyung gào rú bên kia điện thoại.

"À vậy hả.... đi mạnh giỏi"

"Mày.....thằng quỷ mau đến bệnh viện cho tao" Taehyung không còn kiềm chế được nữa.

"Sao tao lại phải nghe lời mày"

"Mày còn không mau đến giúp tao. EunRa sắp khóc rồi này"

"Cái gì? Tao đến liền....tút" nghe đến EunRa thì YoonMin không bình tĩnh nữa mà chạy đi.

Tại bệnh viện

YoonMin xông thẳng vào phòng bệnh thì thấy một cảnh tượng hết sức ghê rợn......

"A a a đau quá" JungKook hét lên một tiếng rồi cũng lịm đi. Không còn lấy một tiếng động. Taehyung thì đang co ro ôm chăn ngồi một góc. Và đặc biệt con người ngồi giữa kia đang rất tận lực mà mát xa cho JungKook.

"YoonMin mày đến rồi. Cứu tao" Taehyung nước mắt lưng tròng chạy lại nấp sau YoonMin.

Lúc này EunRa quay người lại. Mặt vô cùng đáng sợ. Cứ như là quỷ chuẩn bị hút máu người í.

"YoonMin à. Cậu mau cứu tớ. Tớ còn yêu đời lắm" Taehyung tay bám chặt lấy YoonMin. Còn YoonMin thì đang cảm thấy hoảng với khuôn mặt hiện tại của EunRa.

"EunRa cậu bị gì vậy?" Rất nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu xê ra đi. Taehyung cậu mau leo lên đây cho tớ" EunRa chỉ lên chiếc giường bệnh trắng kế bên.

"Tớ....tớ không muốn" Taehyung thật sự là đã sợ đến tái mặt rồi.....và nguyên nhân là......

__________ Flashback________________

Reng....reng....

"Alo" Taehyung đang nằm trên chiếc giường trắng bấm điện thoại thì đổ chuông.

"Taehyung. Cậu và JungKook đang ở đâu vậy" EunRa hỏi.

"À tụi mình đang ở bệnh viện X. Không biết làm sao mà đau bụng quá trời" Taehyung chưa kịp nói xong thì "tút.....tút...." không còn ai nghe máy nữa.

Lát sau, EunRa bay từ ngoài cửa vào phòng bệnh. Làm cho hai con người đang ngơ ngác kia giật mình.

"Xin lỗi hai người. Mình biết là mình nấu ăn không giỏi, vậy mà lại ép hai người ăn. Thật xin lỗi" EunRa nói một hơi rồi ngước lên nhìn.

"Không phải lỗi của cậu đâu" JungKook ngồi dậy nói.

"Đúng đó. Không phải do cậu đâu" Taehyung cũng bồi thêm vào.

"Nhưng dù sao cũng là lỗi của mình. Cậu cho mình chuộc lỗi đi" khi này ánh mắt của EunRa đã như sắp nhỏ nước xuống. Làm hai con người đờn ông kia luống cuống. Không biết làm gì khác nên Taehyung gọi cho YoonMin. Mà ai ngờ con nhỏ Shin EunRa kia lại giả vờ, mới vừa rồi mặt còn ngấn nước vậy mà giờ đây đã thành sát khí đầy đầu.

"Để mình mát xa cho các cậu" nói là làm và JungKook là người bị EunRa đè ra làm đầu tiên. Cả căn phòng chỉ còn tiếng hét thất thanh của JungKook và Taehyung thì chỉ biết ôm chăn ngồi co người lại.... lúc này vị cứu tinh xuất hiện.
_____End Flashback_________

Vừa kể rõ đầu đuôi mọi chuyện là Taehyung đã bị túm cổ lôi lên giường. YoonMin cũng chả dám lại gần. Trong lòng thầm nghĩ "đáng lắm, mới thấy con gái khóc chút xíu đã mềm lòng. Cho đáng đời. Mà EunRa khóc thật sao???". Chả dám tin vào lời nói của Taehyung nên YoonMin liền gạt bỏ "không đời nào. Cô ta mà khóc ư"

Trong bữa ăn

YoonMin ngồi cùng hướng với EunRa. Đối diện cậu là hai con người thương tích từ trên xuống. Bầu không khí cũng rất là khác lạ.

"YoonMin à, cậu ăn gà này"EunRa ngồi lấy gà rán cho YoonMin. Không hề quan tâm hai con người được coi là bệnh nhân kia.

"À đúng rồi. Sao cậu lại đến đây vậy?" EunRa sực nhớ quay sang hỏi YoonMin vì khi cô đến là vừa lúc thấy YoonMin rời đi. Do đèn đỏ nên cô không thể đến kêu cậu được nên đành lên một mình vậy.

"À ờ thì tôi đi thăm hai người này" YoonMin giật mình khi cô hỏi vậy. Không thể nói là mình vì cô ấy mà đến được. Và sau câu nói của YoonMin là ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn Taehyung.

"Nhưng khi nãy rõ ràng mình thấy cậu đi ra từ bệnh viện mà" EunRa vẫn hỏi tiếp.

"Ờ thì tôi đưa người ta vào viện. Sau đó ra về mới nhận được tin hai người này ở trong này" Và giờ thì ánh mắt khinh bỉ của Taehyung có thể đâm xuyên thủng mặt YoonMin được rồi và chính cậu cũng tự biết điều đó. Không ngẩng mặt lên nhìn Taehyung nữa.

"À thì ra vậy. Cậu ăn khoai tây chiên đi" EunRa lại tiếp tục sự nghiệp gắp thức ăn cho YoonMin.

"YoonMin à YoonMin. Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay" Taehyung cười thầm sau đó thốt ra một cậu kinh thiên động địa.

"EunRa à. Cậu có biết mình thích cậu lắm không" Taehyung nắm lấy bàn tay đang cầm gà của cô.

"Ừ mình cũng thích cậu lắm. Ăn gà đi" EunRa vẫn tỏ vẻ bình thường đưa miếng gà cho Taehyung.

Và lúc này chính là YoonMin lẫn JungKook đều đen mặt đi. YoonMin không nói gì kéo EunRa bước ra ngoài. Còn JungKook thì dẹp đồ rồi hối Taehyung ngủ sớm. Và chính Taehyung cũng đang buồn cười muốn chết khi thấy thằng bạn chí cốt của mình đang.......ghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top