chap 14
Tại lớp học
"EunRa hôm qua cậu không ngủ được à? Nhìn mặt cậu cứ như con gấu trúc ý" Taehyung vừa nói vừa chọt chọt vào má cô.
"Ừm không phải đâu. Hôm qua mình ngủ rất ngon nhưng không hiểu sao lại bị vầy nữa" EunRa trong lòng thầm nguyền rủa tên tối qua ở nhà cô. Phá đến mức cô ngủ cũng không yên. Để bây giờ bộ dạng như thế này.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Bụp.......
Một hộp sữa được quăng lên bàn cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
"Cậu làm gì vậy?" EunRa khó hiểu ngước mắt lên nhìn.
"Không phải cậu bị mất ngủ à? Đừng có xạo. Coi đi, mắt thâm quầng hết rồi kìa. Uống hết hộp sữa này rồi nằm ngủ đi" YoonMin trừng mắt nhìn hai quầng thâm dưới mắt EunRa.
"Nhưng mình ăn sáng rồi. Còn no lắm" EunRa vẫn kiên quyết không đụng đến.
"Mau uống hết rồi đi ngủ cho tôi" YoonMin gằn từng tiếng một. Tuy là soái ca nhưng EunRa vẫn rất sợ bộ mặt này. Rất đáng sợ ah!!!
"Uống thì uống" EunRa ngậm ngùi cằm hộp sữa lên hút một hơi thì hộp sữa đã......cạn
"Vậy mà nói tôi no rồi. Không đụng đến, giờ thì sao. Hộp sữa cạn cmn rồi" YoonMin nhìn EunRa bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Hứ kệ ta" EunRa nằm sấp xuống bàn giả vờ ngủ. Không muốn bị ghẹo nữa.
"Ừm ngủ đi" YoonMin đợi một lúc lâu sau thì đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô vì cứ ngỡ cô ngủ rồi. Sau một lúc nữa thì "Ngủ ngon". EunRa thì mỉm cười vui vẻ nhắm tịt mắt lại và cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trong các tiết học đó. Nhiều thầy cô muốn kêu EunRa dậy để phạt cô nhưng cái con người lạnh lùng boy nào cho. Bất kể ai dù học sinh hay giáo viên lại gần EunRa đều bị ánh nhìn đến tóe lửa của YoonMin đuổi đi.
______________________________________________
"Oáp....ơ bây giờ là mấy giờ rồi. Sao không thấy ai hết vậy?" EunRa ngáp một cái nhìn xung quanh.
"Heo. Ngủ gì mà ngủ dữ thế. Rốt cuộc hôm nay cô đến trường để học hay để ngủ thế hả" YoonMin từ ngoài cửa bước vào.
"Hứ heo cũng có giá của heo vậy. Mà bây giờ là mấy giờ rồi?"
"19h00"
Không khí trầm lặng trong 3s......
"What???? Trễ vậy rồi ư. Sao cậu không kêu tôi dậy. Bây giờ mà chưa về chắc anh hai lo lắng lắm" EunRa hối hả thu dọn đồ đạc rồi ra về.
"Nè. Tôi ở lại đây với cô như thế mà cô nói về là về liền à. Phải nghĩ cảm giác người khác nữa chứ" YoonMin thật hết nói với con người này.
"Thì sao. Không lẽ cậu muốn nghe câu cảm ơn của tôi. Đàn ông con trai đừng coi trọng mấy lời ngoài miệng thế" EunRa xua xua tay tỏ ý bỏ qua vấn đề này.
"Chịu thua cô. Mà ngày mai tan học tôi và Taehyung sẽ ở sân sau tiếp đón tụi hôm trước. Cô suy nghĩ đi. Nếu đi thì mai ra, tôi về đây" YoonMin nói một tràng rồi quay lưng đi.
"Oh yeah. Ngày mai đánh nhau" EunRa sau một hồi suy ngẫm vấn đề cũng hét toáng lên rồi chạy về. Chạy xuống sân trường thì không thấy ai cả, buồn bã quay đầu đi mà nào ngờ có người đang nấp sau góc cây nhìn cô.
YoonMin vẫn chưa về. Cậu đứng đó đợi nhưng lại không dám ra mặt, cứ đứng đó nhìn cô chạy đi. Khi EunRa đã chạy khuất rồi thì mới bắt đầu đi về. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi "Tại sao?"
__________tua nhanh thời gian________
Hôm sau - giờ tan trường
"Ừm mình phải nhanh chóng ra thôi. Không thì bỏ lỡ cảnh hay mất" EunRa thu xếp cặp vở và một cái túi màu đen to. (Chắc lựu đạn)
Ra tới sau trường EunRa đã thấy bọn trường khác đều đứng chờ ở đấy. Còn YoonMin và Taehyung đâu rồi,nhớ cả hai đã ra trước mình rồi mà.
Nghĩ ngợi chưa bao lâu thì thấy một đám người đi đến. Nhưng.........tại sao chỉ có 3 người.
Cô giật mình khi nhận diện ba người đó. Là YoonMin đi đầu, tiếp đến là Taehyung và người còn lại......JungKook. Cả ba đều đứng trước mặt tụi kia với bản mặt rất lạnh, không một chút cảm xúc nào.
Mình có nên ra không. Hay cứ theo dõi tình hình trước.
EunRa vẫn ngồi chôn chân tại góc khuất của bức tường nhìn ra ngoài.
"YoonMin hôm nay tao sẽ không để mày thoát đâu. Chức thủ lĩnh Seoul phải thuộc về tao" tên đứng đầu tụi trường kia nói.
"Ừ thì để coi" YoonMin vừa nói xong là cả đám trước mặt nhào đến.
Không một lời nói nào và cũng không một cái ra hiệu nào. JungKook đã hiểu ý YoonMin mà bay lên đánh trước. Taehyung cũng hỗ trợ, để YoonMin lùi dần về sau.
Đang đánh nhau hăng say thì có một tên lẻn đi mất và đương nhiên điều đó không ai biết đến cho đến khi...........
"Á á á.... bỏ tôi ra" EunRa bị tên đó nắm tóc lôi ra từ sau bức tường.
Thì ra là tên đó đã phát hiện ra cô,cũng chính là tên lần trước đánh YoonMin nhưng lại bị EunRa bay vào phá.
"Tụi bây mau ngừng tay" tên đó hét lên.
Cả đám ngừng lại nhìn. Mặt YoonMin đã bắt đầu chuyển sang màu đen rồi.
"Tụi bây mau nhận thua đi. Không tao sẽ hành hạ con nhóc này" tên cầm đầu đi đến nắm chặt cầm của EunRa, hắn bóp mạnh tay làm cô nhăn mặt vì đau.
"Đm thằng chó. Mày mau thả cô ấy ra" Taehyung tức giận chửi.
"Tao không bỏ đó. Có một con nhỏ trước mắt vầy sao không tận dụng chứ" tên đó trơ trẽn nói.
"Haha mày nghĩ cô ta quan trọng với tụi tao lắm à. Mày muốn làm gì cô ta thì làm. Tao không quan tâm" YoonMin cười lạnh khinh bỉ nói.
"Mày đừng có xạo_" câu nói còn chưa kết thúc thì người kia đã có tí động đậy.
EunRa nãy giờ đang cố nghĩ cách để thoát vậy mà cái tên YoonMin kia lại vô tình như vậy. Thật không chịu đựng được mà. Cô cắn vào bàn tay đang lơ đãng của tên kia rồi nhanh chóng dẫm lên chân hắn. Do quá bất ngờ nên hắn ta ngã ra đất. Lợi dụng thời cơ tên giữ tay mình đang ngạc nhiên thì cô một cước đá thẳng vào "hạ bộ" của hắn. Khiến tên đó không thể đứng dậy. Quay đầu lại với tên cầm đầu kia,cô không ngần ngại ngồi thẳng lên người hắn,vừa tát vừa chửi.
"Tên khốn này. Mi ngon lắm mới dám nắm cầm của bà. Giờ ta cho mi tuyệt tử tuyệt tôn luôn" EunRa nói rồi đứng thẳng người dậy lại một cước đá dẫm mạnh xuống khiến tên kia la lên một tiếng ngồi co người lại. Cả đám đàn em chả đứa nào dám nhào vào cứu "đại ca" chỉ dám lùi ra sao đứng nhìn hắn co trên mặt đất.
Lúc bấy giờ. EunRa nhìn xung quanh một lượt rồi quay về phía 3 con người vẫn còn đơ đằng kia. Sát khí đầy đầu hướng thẳng YoonMin mà đi tới. Cả ba lúc này mới hoàn hồn nhìn lại thì thấy EunRa đã đứng trước mặt. Đầu gần như muốn bốc khói. Cả ba nhìn tên co người kia rồi sợ hãi tưởng tượng mình sẽ như vậy sao. Nhưng EunRa chỉ nói một câu đủ cho 4 người nghe.
"Đợi tụi này đi thì sẽ đến lượt các người" làm ba tên kia xanh mặt.
Rồi EunRa quay phắc người lại nhìn cả đám đằng kia.
"Các người còn không biến. Đừng trách tui ra tay à" EunRa xắn tay áo lên.
Cả đám mặt xanh lè vội đỡ hai nạn nhân khi nãy lên vì cả hai đã xỉu vì quá đau.
30p sau đó - cả đám hiện đang ở trong lớp
EunRa thì ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba con người đang dính sát vào nhau trước mặt.
"EunRa à...cậu nghe mình nói_" lời còn chưa dứt thì EunRa đã xen vào.
"Cậu không cần nói đâu Taehyung. YoonMin cậu mau giải thích cho tôi" EunRa chỉ muốn nghe câu nói của YoonMin mà thôi. Vì câu nói khi nãy của cậu quả thật làm cô rất đau lòng. Không là gì cả ư?
"Thật ra thì tôi chỉ là đang muốn gạt hắn thôi. Cô không cần phải làm như thế" YoonMin tuy hằng ngày rất hay chọc điên cô nhưng hôm nay thấy cô như thế thì không dám lại gần vì noi theo gương thằng nhóc trường kia khi nãy.
"Vậy à? Cậu mau lại đây" EunRa mừng thầm trong bụng vì cậu không phải nói thật lòng. Mắt liếc nhìn qua cái túi đen của mình rồi quắc tay kêu YoonMin tới.
"Hả??? Tôi????" YoonMin lúc này mới giật mình khi thấy cả hai tay mình đều bị JungKook và Taehyung nắm hai bên, cứ như không muốn cậu đi và như là nhìn thấy cậu lần cuối.
"Cậu còn không đến" lúc này EunRa mới lên giọng khi thấy một màng tình nghĩa huynh đệ trước mặt hết sức buồn cười. Cứ như vợ tiễn đưa chồng í.
YoonMin gạt tay hai người kia ra. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi bước lại gần chỗ EunRa đang ngồi.
"Cậu ngồi xuống đi" EunRa đẩy chiếc ghế lại gần cậu rồi lại tiếp tục gác chân chéo qua.
"Cô tính làm gì hả?" Tuy sợ thật nhưng bản chất đàn ông không cho cậu sợ trước một đứa con gái. Cậu vẫn cố giữ cái vẻ mặt cool ngầu của mình mà không biết hiện tại nó buồn cười ra sau. EunRa phải cố gắng nhịn lắm đến nổi bụng muốn co thắt lại mới có thể không bật cười thành tiếng.
"Cậu đừng lo quá tôi không làm gì cậu đâu. Đáng lẽ hôm nay tôi muốn làm chút gì đó giúp các cậu mà không được nên đành nấu tí đồ ăn. Cậu ăn đi" EunRa lúc này mới trở lại bộ dạng hằng ngày. Nhìn qua ra hiệu cho 2 con người đang đứng ngơ ngác đằng kia lại gần. "Các cậu cũng ăn đi"
Và rồi.....tình huống sau đó là................................................
Taehyung và JungKook thì nghe lời bước lại gần cầm muỗng ăn nhưng còn YoonMin thì hoàn toàn trái ngược. Mặt cậu bây giờ đang xanh lè nhìn túi đồ ăn nằm trên mà trong đầu không ngừng hình dung hình ảnh của mình sau đó. Nhưng đứng nhìn thì làm được gì nên cũng đành ngồi xuống cầm muỗng. Người ta hay nói "Trong cái khó ló cái khôn" và thế là YoonMin cũng tìm được cách. Cậu xê dịch hai con người kia sao cho EunRa không thể thấy cậu và rồi chỉ giả vờ múc lên rồi đặt xuống. Để cho hai con người kia ăn hết dùm mình mà trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau khi túi đồ ăn được xử lí xong thì mọi người cũng ra về. Ai về nhà nấy.
YoonMin đang vừa đi về vừa đeo tai phone. Khi đi ngang qua một con hẻm thì có một cục đá bay trúng cái chốc vào đầu.
"Mẹ đứa nào ném tao thế" bực bội gỡ tai nghe ra xoa đầu rồi nhìn vào hẻm.
"Hức....hức......" chỉ nghe được tiếng nấc phát ra trong đó.
Tò mò ngó đầu vào trong thì thấy một cặp trai gái bị một đám con trai chặn đường. Đứa con gái thì chắc là do sợ hãi nên mặt xanh như tàu lá chuối chỉ biết khóc nhìn người con trai đang nằm trên mặt đất đầy thương tích trên người.
"Cô em,bỏ thằng này theo bọn anh" một tên trong đám đó nham nhở nói.
"Thằng chó..... để cô ấy đi. Mày chỉ muốn trả thù tao thôi mà" người con trai nằm dưới đất kia cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại nằm phịch xuống đất.
"Tao thì lại thấy hành hạ cô ta là việc trả thù tuyệt đối rồi" tên kia nói rồi lại gần cô gái đó hơn.
"Mày cũng ngon thật đấy. Đi bắt nạt con gái nhà lành luôn đấy" sau khi coi được một đoạn kịch thì YoonMin cũng xen vào làm nhân vật trong vở kịch đó.
"Ơ...anh YoonMin. Tụi em...chỉ là...." tên kia khi nãy còn lớn tiếng giờ thì cứ như một đứa con gái nói chuyện rất nhỏ và lắp bắp.
"May là mày còn nhớ mặt tao. Mau biến hết đi" YoonMin dù gì thì cũng là thủ lĩnh Seoul này. Cũng có một tí mặt mũi đi.
Cả đám bỏ đi không dám quay đầu lại. Lúc này YoonMin mới bước lại gần đỡ tên nằm trên đất đứng dậy.
"Cậu cũng hay lắm. Vì một đứa con gái mà để bản thân như thế này" YoonMin cười nói với người con trai này.
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi" người kia thều thào trả lời vì không còn sức.
"Cô không sao chứ" lúc này YoonMin mới quay qua nói với cô gái kia.
"À...ờm tôi không sao" cô gái kia nãy giờ đã hết sợ nhưng mãi lo ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của ai kia mà ngẩn ngơ.
YoonMin đưa chàng trai này đến bệnh viện thì thấy cả đám đàn em của mình ở đây. Có chút giật mình mà hỏi.
"Tụi bây ở đây làm gì thế?"
"A anh YoonMin. Không hiểu sau anh Taehyung và anh JungKook cùng đau bụng một lúc. Tụi em đưa hai anh ấy đến khám" một tên gần đó nói.
"À anh mày hiểu nguyên nhân rồi" nói rồi YoonMin quay đi để đưa chàng trai bên vai mình vào phòng khám.
Sau đó YoonMin tạm biệt hai người rồi ra về. Đang đi trên hành lang thì nghe có tiếng bước chân chạy theo mình. YoonMin quay lại thì thấy là cô gái khi nãy.
"Anh...anh YoonMin. Anh cho em hỏi một việc được không" cô gái đó ngượng ngùng nói.
"Sao cô lại biết tên tôi?"
"À tại mấy người khi nãy nói nên tôi nghe thấy" đỏ mặt.
"Cô muốn hỏi cái gì?"
"A..anh có bạn gái chưa" cô ta không dám ngước mặt lên.
"Chưa. Cô hỏi làm gì?"
"Em làm bạn gái anh nha. Em thích anh từ lần đầu gặp nhau rồi" cô ta nói lớn từng tiếng cứ như sợ cậu không nghe được.
"Cô nói cái gì vậy. Không phải bạn trai cô còn nằm trong kia sao" YoonMin hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình cười khinh bỉ đáp trả.
"Anh ấy không phải bạn trai tôi" cô ta trả lời không chút suy nghĩ nào cả.
"Hừ. Tôi nghĩ cô nên chọn anh ta làm bạn trai. Vì anh ta đã cam tâm chịu trận thay cô đó" YoonMin nói rồi cũng quay lưng đi. Không cho cô kịp nói câu nào.
Hừ cũng được đấy. nhưng rồi mày cũng sẽ đổ gục trước tao thôi. Chờ đi YoonMin.
Cô ta trở lại gương mặt thật của mình. Nhếch miệng cười đầy nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top