chap 13
Sáng hôm sau
"Hôm qua anh Jimin không về à?" EunRa hỏi YoonMin.
"Hình như là có công việc đột xuất nên ở lại. Làm cả nhà đợi" YoonMin vừa đi vừa đưa tay ra sau đầu.
"Ờ mà sáng nay sau không thấy ShinRi vậy?" Lại tiếp tục hỏi.
"Đang theo dõi anh YoonGi" tiếp tục trả lời. Chân vẫn cứ bước.
"Sao cậu không đứng lại" EunRa.
"Sau tôi phải đứng lại" YoonMin.
"Ơ hay. Xe đạp hư cậu bắt tôi đẩy còn cậu thong thả đi bộ à. Sau khôn thế" EunRa tận lực lôi chiếc xe đi. Còn cái tên đáng ghét kia thì vẫn rất ư là ung dung tự tại.
"Hừ tôi sẽ báo thù. Hãy đợi đấy" EunRa suy nghĩ rồi dừng lại đó.
Nào ngờ ở đó là một công trường đang thi công, cô không mấy chú ý mà đi qua. Có một vài cục gạch rớt xuống chỗ EunRa đang đứng và..........
"Rầm...."
"Cậu có sao không?" Một cậu trai tóc nâu hỏi sau khi vừa cứu cô khỏi mấy cục gạch đó.
"Tôi không sao... cảm ơn cậu" EunRa vẫn chưa hoàn hồn sau vụ đó. Nhìn xung quanh thì chỉ thấy YoonMin đang đứng ở cây cột gần đó bấm điện thoại, cứ như cô đối với anh là người vô hình. Bực tức chạy lại...
"Cậu có phải người không vậy? Tôi bị thương thế này mà cậu cũng không thèm hỏi thăm một câu" EunRa mặt đã đỏ vì giận.
"Liên quan gì đến tôi" vẫn rất tỉnh bơ mà trả lời.
"Cậu...cậu.... phù...à đúng rồi, cậu tên gì thế?" EunRa ức quá chả biết nên nói gì nên quay sang bắt chuyện với người nọ.
"Tôi là Jeon JungKook. Chào đại ca" cậu chàng nọ nói rồi cúi người trước YoonMin.
"Cậu cũng nhanh nhẹn quá nhỉ? Đến trường đi" YoonMin cứ như ông chủ mà ra lệnh.
Khi JungKook đi rồi YoonMin mới bước lại gần EunRa. Nhìn từ trên xuống một lượt rồi nhìn sang đám gạch đằng kia.
"Sao tụi nó không rơi trúng luôn đi. Cái thằng Kook tự nhiên xông vào làm gì không biết. Uổng thật" vừa nói vừa chậc chậc miệng tỏ ra tiếc nuối.
"Cậu nói cái gì?" EunRa đứng nghe mà đầu đã muốn xì khói đến nơi rồi.
"Điếc. Nói có nhiêu đó mà cũng không nghe" vẫn dửng dưng quay lưng bước đi.
"Cậu....cậu..." EunRa tức quá mất khôn (tức quá hóa ngu) dùng hết sức và cả gan chạy lại tán cho YoonMin một cái chúi nhũi ra đằng trước rồi vắt giò lên cổ chạy đi mất.
Do không phòng bị gì cả nên YoonMin cũng cắm đầu ra trước luôn. "CON NHỎ KIA. MI ĐỨNG LẠI CHO TA" dùng hết sức để mà hét. Còn cái con kia đã chạy mất bóng rồi thì còn nghe được gì nữa.
"Cô đợi đấy" và hiện tại là trán của YoonMin đang u lên một cục.
______________________________________
Về phía YoonGi và ShinRi
"Anh... anh đi làm ở đâu vậy?" ShinRi bám theo YoonGi từ sáng đến giờ.
"Anh làm việc ở tập đoàn H.R" YoonGi vẫn rất vui vẻ để cô bám theo. Chả hiểu sao anh thấy vui khi cô cứ lẽo đẽo như cún con theo mình.
"Woa. Tập đoàn đó lớn lắm ah. Chắc anh cũng giỏi lắm nhỉ" ShinRi.
"Ừ thì cũng bình thường thôi" YoonGi.
Cả hai người đi một hồi thì cũng đến trước tập đoàn. Tình trạng ShinRi hiện tại là mắt chữ O mồm chữ A. YoonGi thấy biểu tượng này của cô mà không nhịn được cười, xoa đầu cô.
"Woa tập đoàn H.R đây sao? Đẹp thật đấy. Không hổ danh là tập đoàn nhất nước, đây là đối thủ của công ty ba mình mà" ShinRi nhìn ngắm hết cả tòa nhà lớn này.
"Thôi được rồi. Em đừng đứng đó nữa, đi theo anh" câu nói của YoonGi đã lôi cô về thực tại.
"À...vâng" chạy vội lại chỗ anh.
Cả hai bước chân vào thang máy đi lên tầng cao nhất, YoonGi để ShinRi ngồi ở hàng ghế sofa trước cửa phòng giám đốc. Bản thân thì đi vào, nào ngờ mới mở cửa thì có một người con trai bước ra.
"Jimin. Sau em lại ở đây?" YoonGi bất ngờ khi thấy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi đang đứng trước mặt.
"Ơ anh YoonGi. Em làm việc ở đây. Anh cũng làm việc ở đây à" Jimin cũng bất ngờ không kém.
"Ừ em làm thư kí hả. Cầm cả chồng giấy trên tay" YoonGi vừa nói vừa chỉ vào đống giấy trên tay Jimin.
"Dạ. Anh vào gặp giám đốc à? Anh vào đi. Em có việc rồi" Jimin nói rồi cúi chào anh bước đi.
"Ừ em làm việc tốt nha" YoonGi cười nói rồi mở cửa bước vào không quên đổi lại biểu cảm khuôn mặt.
"Giám đốc. Tôi về rồi" YoonGi bước vào cúi chào rồi thẳng người nhìn Hoseok đang ngồi dựa lưng vào ghế một cách nhàng nhã.
"Ồ cậu về rồi à. Cậu đi cũng lâu quá nhỉ, chỉ một công ty con thôi cũng phải mất một tuần" Hoseok vẫn cứ nhìn YoonGi bằng ánh mắt cười cợt.
"Giám đốc bên công ty đó chả đơn giản. Cũng hơi vất vả đó" nói tới đây YoonGi đã đổi lại biểu cảm của mình. Khuôn mặt cũng đểu hơn rồi.
"Haha cũng có người như vậy sao. YoonGi cậu làm mình hơi run rồi đấy. Lâu quá không gặp" Hoseok lúc này cũng tươi cười bước lại gần YoonGi. Cả hai nhìn nhau cười như hai người bạn lâu ngày không gặp.
"Nghe nói EunRa về nước rồi phải không" YoonGi nhớ đến con nhóc con kia.
"Ừa cậu thấy tớ ở Hàn là biết rồi. Có khi nào tớ để nó xa tớ đâu" Hoseok thở dài ngồi xuống ghế. Tại sao đi đâu cũng lo cho nó thế không biết.
"Vậy à. Cậu có biết bữa giờ nhóc đó làm gì không" YoonGi
"Thì bữa giờ nó đi học. Hôm qua là nó qua nhà chăm sóc bạn ốm" Hoseok nói mà không để ý rằng mặt thằng bạn mình đang cười nham hiểm.
"À ra vậy" YoonGi không thể nào dẹp nụ cười trên môi đi được. Xem em chơi đến bao giờ.
Tối đó EunRa lê thân xác mệt mỏi về nhà. Vì muốn gây ấn tượng tốt với soái ca mà cô đã giành làm hết tất cả công việc nhà,bây giờ cả người cô như muốn nứt ra. Về nhà phải ngủ một giấc mới được. Vừa bước vào nhà thì bị ngay ông anh từ đâu không biết nhảy ra ôm cổ mém nữa là cô té nhàu ra trước rồi.
"Anh làm cái gì vậy?" Cô đang rất mệt còn gặp ông anh trẻ con này nữa.
"Em sao vậy? Mệt lắm à... thôi em đi tắm rồi ra ăn cơm. Anh có chuyện muốn nói với em nè" Jung Hoseok ở trên thương trường thì lạnh lùng sắt đá vậy chứ đứng trước mặt đứa em gái và thằng bạn trời đánh YoonGi là cứ như thằng hề trong rạp xiếc.
"Dạ..em đi tắm đây" nói rồi EunRa lết xác lên phòng tắm rửa.
Tối hôm đó EunRa mệt mỏi lăn đùng ra ngủ thẳng tới sáng. Không hay biết rằng trong nhà mình có sự hiện diện của một người nào đó. Và tối đó EunRa đã gặp rất nhiều chuyện xui xẻo..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top