chap 12
Sáng hôm sau
"ShinRi, em mau đi mua đồ với EunRa đi. Cô ấy không biết đường trong khu vực này đâu" YoonMin bắt chân lên bàn nói.
"Nae em biết ròi. Em cũng đang tính mua đồ đây, EunRa à tụi mình đi thôi" ShinRi đeo xong đôi giày thể thao của mình thì đứng dậy hối EunRa.
"Ra ngay đây" EunRa từ trong bếp phóng ra với một tờ giấy ghi các thứ cần mua như đường, mắm, muối, tương..... vân vân và vân vân. Bởi vì cô nấu ăn hơi bị hao phí nên bây giờ phải đi mua bù lại.
Cả hai đứa con gái vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ trên đường thì ShinRi đụng phải một người.
"Xin lỗi, tôi không chú ý" lo xin lỗi mà ShinRi không biết mình đã đụng trúng ai cho đến khi....
"Tôi không sao. Cô có sao không?" Giọng nói hết sức nhẹ nhàng dịu dàng , người đó chìa bàn tay ra trước mặt ShinRi thu hút ánh mắt của cô. Bàn tay đó rất nhỏ nhắn và còn rất trắng nữa kèm theo giọng nói kia góp phần làm cô chú ý hơn.
"Ơ...tôi không sao" ShinRi rơi vào trạng thái đơ vì vẻ đẹp của người trước mặt. Quá đẹp, hoàn hảo trên từng xentimet.(>.<)
"Ừm vậy được rồi. Tôi có việc đi trước đây, chào" cậu chàng kia đi lướt qua rất nhanh nhưng ShinRi vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa trên người đó. Rất thơm và dễ chịu.
"Anh ta đẹp thật đó" EunRa nãy giờ đứng một góc giờ cũng lên tiếng.
"Ừm rất đẹp là đằng khác" ShinRi vẫn nhìn về hướng khi nãy chàng trai kia đi.
"Hình như cậu cảm nắng anh ấy rồi thì phải" EunRa chọc ghẹo và đã thành công làm mặt ShinRi đỏ ửng cả lên.
"Không có. Chỉ là vì lần đầu thấy người đẹp như vậy thôi. Cậu đừng nói với mình là cậu không có chút mê mẩn nào đi" ShinRi bị chọc tá hỏa luôn nên đành phản công lại.
"Ừm nếu là người khác thì có lẽ là sẽ có chút mê mẩn đó. Nhưng người này không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá" EunRa cũng nhìn về hướng đó tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.
"Cậu quen anh ta à?"
"Cũng không hẳn là vậy" EunRa nói ngoài miệng nhưng trong lòng lại nghĩ khác "hừm người này sao mình lại không quen được cơ chứ. Nhưng đừng nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài mà đánh giá, bên trong không có đẹp đẽ như vậy đâu".
"Ừm.... thôi chúng ta mau đi mua đồ thôi" ShinRi đứng nhìn một chập rồi cũng luyến tiếc rời đi.
Cả hai người lại tiếp tục sự nghiệp tám chuyện của mình trên đường trong khi đó....
Ở nhà YoonMin
"Cốc....cốc.."
"Đến ngay đây" YoonMin chạy ra mở cửa "A tiền bối... sao anh lại đến đây?" Nói với người phía sau cánh cửa.
"Hừm anh đến đây phải cần có việc à?" YoonGi - sư phụ dạy võ cho YoonMin bước vào trong.
"Ý em không phải như vậy" YoonMin vội chạy đi lấy nước.
"À mà chú em đang ở cùng với hai đứa con gái đấy à. Jimin đâu mà để chú lộng hành thế" YoonGi mở nón ra ngồi dựa lưng vào ghế.
"Anh nói gì vậy? Em không có làm gì cả. Hai người đó là bạn của em mà, anh Jimin đi công tác trong khi em sốt nên hai người đó đến chăm sóc cho em thôi" YoonMin một mực thanh minh cho bản thân. YoonGi là người tiền bối mà cậu khâm phục nhất, tuy anh ấy đã ra trường và đang đi làm thì cậu vẫn còn rất ngưỡng mộ anh "Ủa mà sao anh biết. Anh chưa đến nhà em lần nào trong 1 tháng nay mà".
"Tối qua, tôi đang trên đường về ngang qua đây. Tính xin cốc nước ai ngờ cửa khóa. Nên xài cái này mở vào và tình cờ bắt gặp 1 cạnh rất hay ho. Chú em nghĩ coi tôi đã thấy gì" YoonGi đung đưa cái chìa khóa trên mà lúc trước YoonMin đã đưa cho và đồng thời nét mặt cũng trở nên gian hơn ban đầu.
"Hửm? Anh thấy cảnh gì?" YoonMin tò mò hỏi và ngồi xuống bên cạnh.
"Chú em tự mà xem" nói rồi YoonGi ném điện thoại của mình qua cho YoonMin.
YoonMin cầm điện thoại lên coi và mặt mũi bỗng trở nên xanh lè rồi chuyển sanh trắng bệch "Đây....đây là....." trong điện thoại đang là một tấm hình rất ư là độc đáo,đó là cảnh YoonMin đang ngủ trên ghế còn EunRa thì đang.....hôn lên trán cậu.
Bùm bùm.....
Sét như đánh trúng đầu và các dây thần kinh của cậu mất rồi. Đầu óc không còn có thể suy nghĩ được gì nữa cả.
"Sao... em thấy hấp dẫn chứ. Anh không ngờ là chú em lại đào hoa như vậy đấy? Lúc anh vào nhà là không có cảnh này đâu, anh uống nước quay lại mới thấy đó. Thật sự chấn động ah" YoonGi lấy lại điện thoại rồi nhìn thằng em đang đứng hình.
"S..sao lại như vậy?" YoonMin quả thật là từ lúc gặp EunRa thì đã thấy có cái cảm giác rất kì lạ nhưng tại sao khi nhìn tấm hình này cậu lại thấy mặt mình nóng ran, còn tim thì đập rất nhanh, trong đầu ngoài hình ảnh đó ra không còn gì nữa. Tại sao lại như vậy?
"Nhưng chú em đừng thấy mừng. Con bé đó không đơn giản đâu" một câu nói của YoonGi đã lôi kéo YoonMin trở về thực tại.
"Ý anh là sao?" YoonMin khó hiểu.
"Em không biết anh nó là ai à. Gia thế của nó nữa"
"Em không biết" điều này thì có hơi xấu hổ thật bởi là bạn của nhau mà không biết gì về nhau cũng thật lạ.
"À...thì ra con bé đó muốn giấu. Thôi được rồi, vậy thì để nó tự nói ra vậy. Anh đi trước" YoonGi đứng dậy bỏ đi.
Khi đến cửa thì cánh cửa mở ra, ShinRi nhảy vào trước và lại lần 2 đụng phải người khác.
"Ui da. Anh YoonMin, anh làm gì mà đứng ngay cửa thế" ShinRi xoa xoa cái trán của mình rồi nhìn lên thì lại tròn xoe mắt, không tin vào mắt mình nữa. Anh đẹp trai khi nãy nà!!
"Là em sao. Coi bộ hôm nay chúng ta có duyên quá phải không" YoonGi nở một nụ cười tỏa nắng với ShinRi làm cô rơi vào trạng thái đơ.
"ShinRi, em về rồi à. EunRa đâu?" YoonMin hỏi EunRa nhưng có vẻ hơi.......rụt rè.
"Mình đây. Ui đồ nặng quá đi mất" EunRa bây giờ mới bắt đầu từ ngoài cửa bước vào trên tay là những túi lớn túi nhỏ.
"Để tôi phụ" YoonMin không hiểu sao bản thân lại thấy hơi ngại nhưng lại muốn giúp cô. YoonMin lại cầm dùm túi cho EunRa nhưng vô tình đụng trúng tay cô, mặt YoonMin bây giờ có thể nói là bốc lửa, còn EunRa thì vẫn chả quan tâm cứ cầm từ túi đi vào nhà bếp. Đi ngang qua YoonGi cũng chả tỏ vẻ xa lạ gì cả. Điều này làm ShinRi và YoonMin khó hiểu. Nhưng rồi YoonGi cũng về, còn lại 3 ngừi nhưng ShinRi thì đã đi tắm. Hiện tại phòng khách đang rất im lặng và tràn đầy sự ngại ngùng của ai kia.
"YoonMin à, nhấc chân lên đi" EunRa đang cắm cúi lau sàn thì bị chân YoonMin chắn ngang.
"À ừ" YoonMin đang coi tivi thì cũng ngoan ngoãn nhấc chân lên.
"Ây da. Xong rồi, có thể nghỉ ngơi" EunRa đứng dậy ưỡn người để dãn xương cốt rồi đi lên dẹp đồ.
"Sao cô ấy có vẻ không nhớ chuyện tối qua vậy? Hay là hôm qua cô ấy mộng du" YoonMin ngồi suy nghĩ mà không biết có người đang nhìn mình.
"Hôm nay cậu ấy lạ quá. Hay là do còn bệnh?" EunRa nhìn chằm chằm YoonMin suy nghĩ.
Đúng lúc đó ShinRi đang từ trên cầu thanh bước xuống mà lại trượt chân. Làm EunRa và YoonMin đang mãi mê suy nghĩ giật mình nhìn sang.
"A...a.." cô la được vài tiếng rồi nhắm mắt lại. Nhưng cô không thấy đau mà có cảm giác mình nhẹ hẳn ra.
"Em đi đứng cho đàng hoàng vào chứ" giọng nói dịu dàng này rất khác biệt và chỉ có một người có.
"Anh YoonGi sao anh lại quay lại" ShinRi nghe giọng nói vội mở mắt ra. Thì ra nãy giờ là cô té vào người anh nhưng anh không ngã mà là đang bế cô.
"Anh đang đi thì Jimin gọi nói tối nay về nên kêu anh qua nhà ăn cơm đó mà" YoonGi nhẹ nhàng để ShinRi xuống, miệng cười nhìn cô.
"À vậy........... Á Á" ShinRi gật gù như hiểu đúng ròi á rồi lại la làng lên chạy vọt vào phòng.
"Em ấy bị sao vậy?" YoonMin lúc này mới xen vô.
"Ai kêu anh YoonGi quay lại mà không nói trước. Nó đang mặc đồ ngủ mà,còn hình con mèo nữa" EunRa nói cứ như mình hiểu nhất, nhưng cô nói cũng đúng. ShinRi đang căm phẫn tại sao mình lại đi mặc đồ ngủ khi chưa đi ngủ thế này.
Lát sau tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách để chờ Jimin về. Nhưng trong đó có hai nhân vật đang ngủ và hai nhân vật đang ngắm: EunRa thì là buồn ngủ nên ngả lên đùi YoonMin nằm, ShinRi thì đói bụng rồi cũng ngủ như EunRa nhưng cô không dựa vào YoonGi mà là ôm cái gối nhỏ gần đó.
Cả hai anh chàng nhà ta đều thấy buồn cười: YoonMin tuy hơi mỏi chân nhưng không đẩy EunRa ra, còn YoonGi thì thấy ShinRi nằm ôm gối ngủ sắp lọt khỏi ghế liền bế cô đặt lên đùi mình. Cả hai anh chàng đều đồng loạt nghĩ thầm "Cũng dễ thương đó chứ"(>.<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top